Đam Mỹ [Đam Mỹ] [Oneshot] Bi Kịch - Tuyền Fujoshi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi mongtuyen2000, 22 Tháng tư 2020.

  1. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Bi Kịch

    Tác giả: Tuyền Fujoshi

    Thể loại: Đam Mỹ, Tình Cảm, Truyện ngắn.

    * * *​

    [​IMG]

    Cậu và hắn là đôi bạn thân từ nhỏ, lúc nào hai người cũng như bóng với hình. Ở đâu có cậu là ở đó có hắn, ở đâu có hắn là ở đó có cậu. Từ suốt thời đi học, họ luôn bị gán ghép với nhau vì họ có rất nhều điểm tương đồng và thân thiết với nhau trong suốt mười mấy năm trời. Cả cậu và hắn, đều là thiên tài, họ học giỏi nhất khối, họ giỏi thể thao, ngoại hình của họ thì đẹp miễn bàn..

    "Kì Kì à! Tớ đã tìm ra một cô gái lí tưởng trong lòng tớ rồi! Có lẽ, sau khi vào đại học tớ và cậu nên ít gặp nhau thì hơn!" – Hắn cúi đầu, băn khoăn nói.

    "Ừm! Không sao đâu! Tớ hiểu mà!" – Cậu cười tươi – "Thế.. cô gái lí tưởng của cậu thế nào? Là ai?" – Nét mặt cậu buồn buồn.

    "Cô ấy là Băng Băng!" – hắn gãi gãi đầu – "Cô ấy rất xinh đẹp, có tính cách khá là giống cậu, ừm.. cô ấy dịu dàng, biết quan tâm đến người khác, hiền hậu, và mạnh mẽ nữa.." – hắn khẽ cười.

    "Như bản sao của tớ ư?" – Cậu lẩm bẩm.

    "Cậu nói gì thế?" – hắn nhìn cậu, nở nụ cười ôn nhu.

    "Không, không có gì đâu! Tớ bận tí việc nên phải về trước đây! Bye!" – cậu nhanh chóng quay lưng đi nhằm che giấu gương mặt khó chịu của cậu lúc này – "Chúc cậu sẽ hạnh phúc bên cô ấy!" – cậu nghẹn giọng nói.

    "Ừm.. Cảm ơn cậu! Chúc cậu sẽ đậu vào ngành mình thích!"

    Cậu không đáp lại hắn, cũng không quay lưng lại nhìn hắn mà đi thẳng, lần đầu tiên, cậu thấy buồn bã, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy cô đơn..

    Cách đây 2 năm..

    "Này! Tần Kha! Cậu thấy tớ như thế nào?" – Cậu đứng trước mặt hắn, lượn qua lượn lại như một đứa trẻ.

    "Là sao?" – hắn ngẩng người.

    "Về ngoại hình và tính cách của tớ đấy! Tớ thế nào?" – Cậu nôn nóng.

    "Ngoại hình.." – hắn nhìn cậu chăm chú – ".. không tồi! Đẹp hơn cả con gái ấy!"

    "Chết tiệt! Tớ ghét cách khen đó của cậu!" – Cậu lấy tay đập mạnh vào vai hắn.

    "Từ từ! Bình tĩnh nào.." – hắn dỗ ngọt cậu – "Còn tính cách của cậu thì.. dịu dàng như mặt nước mùa thu, hiền lành, thật thà, biết quan tâm đến mọi người, tuy rằng cậu hơi mít ướt, trẻ con, nhưng cậu rất mạnh mẽ!" – hắn cười khì khì – "Nếu cậu mà là con gái thì tớ sẽ không ngần ngại mà cưới cậu về đâu!"

    "Ờ.. Mà tớ không phải là con gái! Tiếc thật!" – cậu bĩu môi.

    "Tớ biết là tớ quá đẹp trai! Quá tài giỏi mà! Cậu mà không thích tớ là chuyện lạ đó! Sao nào, yêu tớ rồi phải không?" - hắn bẹo má cậu, rồi tự tâng bốc mình.

    "Nhảm nhí! Tớ là con trai! Sao lại yêu cậu được chứ!"

    "Sao lại không! Có nhiều cặp nam nam ở ngoài đường thế kia mà!"

    "Thôi thôi! Bỏ qua cái chủ đề này đi! Đây vốn không thuộc phạm trù mà tớ thích!"

    "Không đấy thì sao!"

    "Cậu.."

    Cậu lững thững bước đi trên khắp con phố, hồi tưởng lại những kỉ niệm nhỏ nhặt. Cậu không nghĩ đến rằng tình cảm của cậu đã lún quá sâu rồi. Lúc này trời đã tối, trăng đã lên cao, không biết cậu đã đi được bao lâu. Chợt, đôi chân cậu dừng lại trước một quán ăn khuya.

    Hình ảnh của hắn lướt qua mắt cậu, bàn tay to lớn của hắn vòng qua eo của một cô gái nọ, vô cùng xinh đẹp. Hắn thận trọng đút cho cô ấy ăn, hắn để cô ấy nũng nịu, hắn véo yêu vào gương mặt cô ấy, và.. hắn hôn cô ấy.

    Cậu không dám nhìn nữa mà quay lưng đi, đầu óc trống rỗng, đôi mắt buồn bã ngước nhìn mặt trăng trên cao kia, 2 dòng nước mặt mặn chát tuôn ra từ khóe mi. Trái tim cậu đập nhanh hơn mọi khi, cậu đưa tay đặt lên ngực trái của mình mà bấu chặt, đôi môi khô khốc, run rẩy nói từng câu như xé lòng.

    "Thì ra.. là bấy lâu nay bản thân tớ tự si tình ư?"

    Như lời hắn nói, từ khi vào đại học, thời gian cậu và hắn gặp nhau càng ít đi, gần như cả tháng họ mới gặp nhau được một lần. Trong thời gian đó, cậu nhận ra cậu mắc phải bệnh tim, nhưng cậu lại không nói cho ai biết, cũng không dùng thuốc, bởi vì, cậu là một cô nhi, cũng không ai cần cậu, mà có lẽ là vì chuyện của Tần Kha khiến cậu mang tâm lý tiêu cực chăng?

    Cho tới 2 năm sau..

    "Kì Kì! Tớ.. tớ.. lỡ làm cho Băng có thai rồi!" - giọng nói từ trong điện thoại phát ra run rẩy.

    Cậu khụy người xuống, đã lâu rồi cậu chưa nghe chủ nhân của giọng nói này, cậu nhớ giọng nói này, nhưng.. tại sao lại phải nghe câu nói này chứ, cả trong hoàn cảnh này..

    Cậu khó thở, tim đập mạnh.

    "Chịu trách.. nhiệm với cô ấy đi! Cậu.. là đàn ông mà!" - nói xong, cậu tắt máy ngay, vô thức quăng điện thoại ra xa.

    Bệnh tim của cậu đã tái phát rồi.. Cậu lết người lấy điện thoại nhưng không nổi. Khi tay cậu với được chiếc diện thoại, cậu gần như sắp lả đi, nhưng cậu không gọi xe cấp cứu mà lại bật máy ghi âm lên, và gắng gượng nói vào máy.

    "Xin lỗi cậu! Tần Kha! Có lẽ tớ phải đi trước cậu đây! Có lẽ.. điều tớ sắp nói sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu sau này, nhưng.. Tớ vẫn phải nói.. Tần Kha.. Cho tới giây phút này! Người tớ nghĩ đến vẫn là cậu, vì.. tớ.. yêu cậu.. rất nhiều! Chúc.. cậu.. hạnh phúc! Chăm sóc.. tốt.. cho Băng.. Băng!"

    Đoạn ghi âm kết thúc, Minh Kì mỉm cười, trái tim cậu dần thả lỏng, cậu khép đôi mi lại, khóe môi vẫn nở nụ cười thật tươi..

    Tần Kha sau khi nghe thấy cậu tắt máy đột ngột, hắn khá là bất ngờ, hắn đột nhiên có dự cảm không lành, 30 phút sau, hắn gọi cho cậu, nhưng mãi vẫn không được, nỗi lo lắng dấy lên trong lòng hắn. Hắn mở cửa, chạy thật nhanh ra ngoài, như 1 con thiêu thân, không để ý‎ đến bất kì ai, như trên con đường này chỉ có một mình hắn mà thôi..

    Đến trước phòng trọ nơi cậu ở, tim hắn đập thình thịch, hắn gõ cửa, bên trong im lặng, hắn tiếp tục gõ cửa, bên trong vẫn im lặng. Tim hắn đập mạnh, cửa ngoài không bị khóa chứng tỏ cậu vẫn ở trong phòng. Vậy, là chuyện gì, cậu đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

    Hắn đập cửa một cách dồn dập, rồi đá phăng cánh cửa đi, đập vào mắt hắn, là cái xác không hồn của Minh Kì, thân thể cậu co quắp lại, gương mặt không còn một chút máu, nhưng.. đôi môi vẫn nở nụ cười thật tươi, như thiên thần.. Hắn lao đến, ôm chặt lấy thân thể kia mà gào lên.

    "MINH KÌ! TỚ KHÔNG CHO PHÉP CẬU RỜI XA TỚ!"

    Vài tiếng sau, xe cứu thương và xe cảnh sát đỡ xác Minh Kì đi..

    "Điện thoại cậu ấy giao lại cho cậu! Cậu ta có việc quan trọng cần nói với cậu! Ở trong danh sách ghi âm, mà.. cậu tên là Tần Kha phải không?" – viên cảnh sát nói, đôi mắt nhìn cậu đầy vẻ thương cảm.

    "Đúng vậy! Cảm ơn anh!"

    Về đến nhà, hắn bật đoạn ghi âm lên.

    "Xin lỗi cậu! Tần Kha! Có lẽ tớ phải đi trước cậu đây! Có lẽ.. điều tớ sắp nói sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu sau này, nhưng.. Tớ vẫn phải nói.. Tần Kha.. Cho tới giây phút này! Người tớ nghĩ đến vẫn là cậu, vì.. tớ.. yêu cậu.. rất nhiều! Chúc.. cậu.. hạnh phúc! Chăm sóc.. tốt.. cho Băng.. Băng!" – tiếng nói phát ra nhẹ nhàng, quen thuộc nhưng lại như đang gồng hết sức lực để nói ra.

    Hắn run rẩy siết chặt lấy điện thoại, lẩm bẩm mãi, nước mắt không ngừng rơi.

    "Minh Kì, thật ra người tớ yêu là cậu từ trước đến giờ, không phải là Băng Băng! Không phải là Băng Băng! Tớ yêu cậu! Trước giờ tớ vẫn yêu cậu!"

    Tần Kha hối hận, hắn thật sự rất hối hận, nếu hắn và Minh Kì chịu gạt bỏ định kiến của xã hội, nếu hắn không mù quáng tìm cách đẩy Minh Kì ra xa và lựa chọn Băng Băng là thế thân, thì kết cục đã khác đi nhiều rồi..

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng năm 2020
  2. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Bản thân mình không ghét đam mỹ nhưng cái kết này vừa lòng hả dạ lắm nếu người chết là kẻ cặn bã kia. Bản thân mình thích con trai thì cứ thích đi. Ai cấm. Mắc mớ gì làm con gái người ta có bầu rồi hối hận con gái người ta có lỗi với ông à.

    Nói thiệt cái kết này là toàn là tự làm tự chịu không. Ghét cái tên đứng núi này trông núi nọ Tần Kha nha. Rõ ràng thân thiết với nhau từ lâu tại thường bị gán ghép thì ít ra cũng phải tôn trọng người ta chứ thường xuyên nói những câu khiến người ta dễ hiểu lầm rồi lại chơi trò tìm thấy thân. Hai kẻ xui xẻo nhất trong bộ này là Minh Kỳ cùng với Băng Băng vớ phải cái tên này. Một đứa mang bệnh tim đại xui xẻo yêu một thằng vô trách nhiệm. Còn một cô gái lỡ mang thai với một đứa coi cô là thế thân.
     
    Thùy Minh, lacvuphongcaAlissa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...