Truyện Ngắn (Đam Mỹ) Không Sao, Chỉ Cần Là Cậu! - Bình Hậu An Sương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bình Hậu An Sương, 27 Tháng tư 2021.

  1. Bình Hậu An Sương

    Bài viết:
    1
    KHÔNG SAO, CHỈ CẦN LÀ CẬU!

    Tác giả: Bình Hậu An Sương

    Thể loại: Đam mỹ, buồn

    [​IMG]

    * * *

    "Cậu không khóc không có nghĩa là cậu không buồn, cũng như khi cậu cười không có nghĩa là cậu hạnh phúc!"

    "Mình đã từng nghe qua ở đâu đó!"

    Chạy dọc con đường quen thuộc buổi sớm mai giữa tiết trời mùa đông một ngày.. không đẹp, bầu trời đầy những mây và chẳng buồn đổ nắng, đâu đó xa xa màn sương mờ vẫn còn ẩn hiện, cậu trai trẻ nheo đôi mắt hướng về phía biển nơi lẽ ra phải trông thật tuyệt hôm nay song lại không trong xanh và óng ánh như mọi khi chỉ thấy dường như màu trời và màu nước hòa làm một, chợt nhìn sẽ không thấy đường chân trời màu xám tro và một vài con thuyền nhỏ vẫn còn đang lênh đênh ngoài đó.

    Gió lùa qua từng sợi tóc và ngày một mạnh khi bánh xe lăn nhanh hơn, cả hai người đều cảm thấy các ngón tay tê dần đi vì lạnh chỉ một chút xíu thôi hơi ấm nơi tấm lưng tựa vào, khiến lòng đau nhói.

    "Sẽ thế nào nếu trên đời này không còn tôi?"

    * * *

    Năm nhất.

    Mọi thứ đối với bọn mới vào đầy ồn ào mới mẻ, đại học không giống phổ thông bởi vì nó hỗn tạp và đương nhiên với một ngôi trường chẳng mấy danh tiếng thế này thì cũng chỉ thuộc dạng trường làng không quá nhiều lề lối quy cũ.

    Chân đột nhiên dẫm lên đám lá khô nằm ngay lối đi vào phòng giáo vụ, đứng tít đằng xa còn nghe tiếng thầy giám thị réo to: "Tôi nhớ có người bị phạt ở khu này mà sao lại còn nhiều rác thế này?"

    "Mặc kệ ông ấy!"

    "Đói thì phải ăn cái đã!"

    "Hôm nay sao đông hơn mọi ngày vậy?"

    "Khai giảng khóa mới!"

    "Thảo nào bắt chúng ta vào sớm như thế!"

    Bốn cặp mắt của những cái miệng huyên thuyên cùng hướng về một chỗ, chỉ nhìn cái cách cậu ấy ăn thôi cũng cảm thấy chán ngán cuộc đời này:

    "Bánh mì không ngon hả?"

    "Ngon!"

    "Sao cậu lại nhai như thế?"

    "Trời lạnh quá!"

    Chỉ là như vô định, cậu đưa mắt nhìn quanh và dừng lại ở đâu đó, một suy nghĩ không tên vội vàng lướt qua, cậu cũng chẳng nhớ đã nghĩ gì.

    Rồi nhanh như chớp giây phút bất chợt ấy biến mất thay vào đó là sự ồn ào của đám bạn cạnh bên, bọn nó chỉ tới chỉ lui vào đám con gái, miệng không ngừng nói:

    "Mới mẻ quá!"

    "Ê nhìn đâu đó, bên này nè!"

    Cố rướn cổ nuốt cho hết khúc bánh mì còn lại mà bắp đùi vẫn còn run lên vì những cú đập liên tục của thằng bạn, cậu phủi tay đáp gọn lỏn:

    "Nhìn chằm chằm người khác như vậy không thấy kỳ hả?"

    "Đi đâu đó?"

    Xách theo chổi thì lại còn đi đâu được nữa.

    Chỉ một giây ngắn ngủi, ánh mặt cậu kiếm tìm.

    "Tụi mày thấy cách nó quét không?"

    * * *

    "Cậu gì ơi.. làm rơi này!"

    "Cám.."

    Vào một ngày không có gì đặc biệt như thế, bất chợt, nhẹ nhàng và cũng chẳng báo trước, cứ thế mà đến, thật làm cho cậu một câu "cám ơn" cũng không rõ ràng.

    Trời xanh, mây trắng, nắng cũng vàng đấy, rõ là lá cây chẳng hề lay động vậy vì điều gì mà trong lòng lại có gió thổi qua.. ngay lúc này, lúc mà cậu ấy đến.

    Chẳng mấy ai lại cười với người lạ.

    Cậu ta cười.

    Cậu thầm nghĩ "có cái gì vui mà cười!"

    Thế mà cậu ta lại còn nói.

    "Cậu không cầm à?"

    Nhận lấy quả bóng tenis một cách vội vã, cậu quay đi, không nói không rằng cứ như bị quạ ăn mất lưỡi rồi ý.

    Cậu ta vẫn đi theo.

    "Còn xa không, để mình giúp!"

    "Không cần!"

    "Cậu sẽ làm rơi nữa mất!"

    Đúng là đã rơi cái gì đó mất rồi, rơi cái gì nhỉ, không biết nữa, có nhìn thấy đâu thì làm sao mà nhặt, cậu cũng chẳng hiểu nổi mình, chỉ là một thằng nhóc cao chưa đến tai cậu, người nhỏ thó, trắng trẻo như bánh trôi.. mặt mài rạng rỡ.

    Dễ chịu nhỉ.

    Nhìn cậu ta.. thấy dễ chịu.

    "Tôi phải lên phòng dụng cụ.. cậu giúp mang cái này qua phòng giáo vụ là được!"

    "Được!"

    Cậu ấy đi rồi.. không quên cười một cái, người đâu động tí là cười, làm người ta tưởng cuộc sống này dễ dàng lắm ấy.

    Khóe môi cậu bất giác nhếch nhẹ.

    Thời tiết hôm nay thật tốt.. mới đây còn nắng ngập tràn chưa gì đã có mây đen kéo đến rồi, cậu nhớ man mán lúc sáng nghe đài nói là sẽ mưa, sắp mưa thật rồi này.

    "Mưa mát.. trời vậy đẹp rồi!"

    * * *

    "Bỏ ra!"

    Bàn tay cậu siết chặt vào cổ áo và ép sát cậu ấy vào tường, làn da cổ bắt đầu hằn lên những quần đỏ, ánh mắt ấy chắc cậu sẽ không bao giờ quên.

    "Cái gì cậu cũng có thể làm sao?"

    "Sao cậu phải để tâm!"

    "Cậu có thể chết nếu tôi không đến!"

    "Chết.. đây là trường học đó, cậu tưởng chết dễ thế à?"

    "Còn lắm lời!"

    "Đừng giả vờ.. cậu cũng giống bọn chúng thôi"

    Khóe môi vẫn còn rỉ máu, cả thân thể đều lấm lem vết bùn, không hiểu sao cậu lại thấy không đành lòng, trông cậu ấy yếu ớt như một đứa con gái mà không ngờ lại ngoan cố đến vậy

    "Đừng có mà nhìn tôi như vậy!"

    Cậu chạm tay vào đôi vai gầy gò, nó thật sự là gầy đến không hiểu được, làm cậu phải tự hỏi: Tên nhóc này ăn gì để sống thế không biết?

    Đổi lại tất cả là tiếng thở dài bất lực, cậu thật không có cách nào chống trả với đôi mắt kia, trông cậu ấy mới thê thảm làm sao.

    "Nhìn cậu đi, xem có giống người không?"

    Cậu ấy vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng phủi đi lớp bùn đất trên người rồi đến bên bờ hồ.

    Cậu không nghĩ có một ngày mình sẽ phải hỏi một thằng con trai thế này:

    "Đau à?"

    Đôi mắt long lanh như ngấn nước ấy đang nhìn cậu đầy uất ức nhưng lại buồn bã thế nào không hiểu được, trong ánh nắng buổi chiều hôm ấy cậu đã vô tình để ý.. cậu ấy có một hàng lông mi thật dài nó cứ rung rung theo cử động của đôi mắt, sóng mũi không cao mấy nhưng hài hòa với khuôn mặt, mấy cọng tóc đen không ra đen nâu không ra nâu cứ lất phơ lất phất.. cậu ta từ từ di chuyển ngón tay lên khóe môi rồi đến cổ.

    Chết thật cậu ấy liếm môi:

    "Cậu nói ở đây hay ở đây?"

    "Là ở đây!"

    Cậu chạm nhẹ lên vết máu.

    Cậu ấy lại tùy tiện quệt tay lên khóe môi không suy nghĩ.

    "Không sao, cũng không đau lắm!"

    Tán cây tùng cố gắng đỗ được một ít bóng lên gương mặt cậu ấy, những cái bóng cứ đung đưa qua lại, còn lấp la lấp lánh.

    Cảm giác khó lý giải này là thế nào?

    "Tôi lấy lại hộ cậu!"

    Cậu gửi lại sợi dây chuyền trong lòng bàn tay ấm nóng lại còn nhỏ bé đến lạ thường.

    "Tôi cứ tưởng mất rồi!"

    "Đừng tỏ ra yếu đuối nếu không muốn bị ức hiếp!"

    * * *

    Cậu đặt tay lên mái tóc màu nâu hạt dẻ, từng sợi một luồn vào các ngón tay cứng cáp, "thật mềm mại".. ý cậu là.. cái nắng vàng dịu dàng của mùa xuân:

    "Lùn thế?"

    "Tại vì cậu cao thôi!"

    "Phải không nhỉ?"

    "Đây, thử nhìn xem!"

    Thằng con trai có nước da trắng hơn những thằng con trai khác và thân hình có chút gầy gò ấy đang áp sát vào người cậu, bất chợt giật mình khi cậu ngửi được mùi dầu gội loáng thoáng:

    "Cậu làm gì vậy?"

    "Chúng ta cũng đâu chênh lệch là mấy!"

    "Được rồi, được rồi cậu cao.. à mà sao lúc nào cậu cũng xưng hô ngang hàng vậy, tôi học trên lớp mà!"

    "Chúng ta bằng tuổi, sao phải cứng nhắc thế?"

    "Không được cười!"

    Cậu ấy vẫn cười.

    * * *

    "Cái này, chắc em phải giữ giúp anh rồi"

    Cô gái mắt tròn xoe nhìn cậu ấy.

    Họ đang cùng đi dạo trên một con đường phủ đầy những cánh hoa ban trắng.

    "Ngày trước em có đòi thế nào anh cũng không cho, sao hôm nay lại.."

    "Anh sợ làm mất!"

    "Nó đẹp thật đấy!"

    "Hãy luôn đeo nó bên người, nó sẽ giúp em khỏe mạnh!"

    "Chỉ là một viên hổ phách bé xíu, có thật sẽ thần kỳ như thế?"

    "Vì mẹ sẽ luôn bên cạnh em!"

    Cậu ấy ngồi xổm phía trước cô gái, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ.

    "Đợi có việc làm anh sẽ mua cho em một cái xe mới!"

    "Vẫn tốt mà.. anh à! Khi nào chúng ta đi thăm ba mẹ nhé!"

    Cậu nhẹ nhàng lấy một cánh hoa vô tình vươn trên mái tóc dài.

    "Tóc em dài thế này chắc là mẹ rất thích nhỉ?"

    "Phải ha!"

    Rồi bỗng dưng cậu lại hờn dỗi cốc nhẹ lên trán làm cô em gái khẽ giật mình.

    "..."

    "Với mà đừng có ôm anh nữa.. người ta bảo anh có đầy mùi của con gái đấy!"

    "Ai lại bảo thế?"

    "Thì người ta bảo thế.."

    "Người ta nào lại bảo thế.. ai ôm anh.."

    "Không ai cả.. có người bảo vậy thôi.."

    * * *

    Bàn tay rắn rỏi, cậu nắm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn và yếu ớt, nó gầy đến nỗi khó có thể nhận ra đó là tay của một thằng con trai đôi mươi:

    "Đợi đã!"

    Nụ cười ấy, vô cảm:

    "Mình có việc, chúng ta gặp nhau sau nhé!"

    "Vội vàng gì thế?"

    Ánh mắt lén nhìn qua vai cậu ấy.. cô gái kia đang khóc.

    "Thả mình ra đi, mọi người đang nhìn cậu đấy!"

    Cậu nới lỏng tay và vô thức trượt dài trên làn da mỏng manh lạnh ngắt.

    "Thằng nhóc được tỏ tình.. thật vớ vẩn!"

    * * *

    Thức dậy trong tình trạng cổ họng khô rát không chịu được sau một đêm nốc đầy người thứ rượu lạ đắng chát, cậu lần mò tìm cho mình một hớp nước.

    Ngã khỏi giường, trên người quấn đúng một cái chăn.

    "Đầu mình.."

    Thứ thức ăn tồn đọng trong bao tử suốt một đêm đang trực trào khỏi cổ họng, mắt cậu mở to hết mức có thể rồi bật dậy chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

    Cảm giác thật kinh khủng.

    Ngồi thụp xuống chân giường sau khi uống một hơi hết cả bình nước khoáng, cơ thể không có chút sức lực nào cảm giác như tay chân dư thừa và không phải là của mình nữa, ríu rít cái âm thanh trong trẻo không hợp với hoàn cảnh vang lên khe khẽ bên ngoài cửa sổ nhắc cậu nghĩ đến thời gian:

    "Mấy giờ rồi nhỉ?"

    Những mảng ký ức rời rạc ẩn hiện trong tâm trí.. sao chỉ có mỗi cậu ấy?

    "Cậu đừng cười!"

    "Đừng khóc!"

    Cơn đau đầu đan xen những hình ảnh lộn xộn như muốn xé toạc da mà chui ra, cậu thấy cậu ấy đang nhìn, cậu ấy nói, là một cái gì đó mà cậu không thể nghe được, thật ra là cậu không biết mình có nghe hay không.. có khi nào đã nghe và quên mất.

    "Mình xin lỗi!"

    Câu nói cuối cùng mà cậu có thể hình dung ra, mông lung giữa hàng ngàn suy nghĩ đoán già đoán non về những việc mình đã làm hay người khác làm.. vẫn không có ai ngoài cậu ấy.

    "Tại sao lại xin lỗi!"

    Cậu bất lực thả người nằm dài trên nền đất vì có lẽ sự mềm mại của chiếc giường sẽ khiến cậu không ổn định được tâm trí của mình, cậu nhớ ra từng đoạn.. là mái tóc màu hung nâu cậu vẫn thấy, đôi mắt không mấy to nhưng đen láy, khóe môi cong nhẹ khi nói..

    Tiếng loa phát thanh rè rè rồi vang lên giai điệu của "WINE"

    "Mình làm sao thế này?"

    * * *

    Giữa đoạn ngã tư vô cùng đông đúc, nơi giao nhau của hai đoạn đường, chờ mãi cũng không đến đèn xanh, thế sao mọi người vẫn cứ đi nhỉ?

    Gió mùa thu làm cây thay lá phủ đầy xung quanh chân cậu, chốc chốc lại cảm thấy nó trượt qua vai, qua tóc.. cậu ấy đứng đó không biết đã bao lâu.

    Ví như một ngày nào đó thế giới này có đảo lộn thì một mình cậu ấy vẫn sống tốt hay nếu ngày mai mở mắt thức dậy mà không thấy ánh mặt trời thì cũng chả sao, cậu ấy vẫn chỉ xem đó như là một ngày có đến hai lần ban đêm rồi vẫn làm việc thật điên cuồng như một con ong có một mục đích sống duy nhất, vẫn đi học với gói học phí hổ trợ cho người khó khăn và bảo vệ cô em gái bé nhỏ của mình.

    Cậu ấy luôn cho rằng mình không cần gì cả..

    Hạnh phúc ư?

    Nếu như nó đổi lấy được nụ cười của cô bé.

    Còn không thì cũng chẳng cần làm gì.

    Chỉ là..

    "Hạnh phúc trông như thế nào vậy?"

    "Đừng khóc!"

    "Tôi say rồi!"

    "Mình xin lỗi!"

    "Tôi nghĩ mình điên mất!"

    Mùi cồn nồng nặc ngay trước mũi hòa quyện với mùi hương cơ thể của cả hai, còn cậu, chẳng ngửi được gì cũng chẳng nhìn rõ cái gì, tựa vào cậu ấy.

    Rượu làm cho chức năng của não bộ bị chậm đi, người uống rượu sẽ trở nên rối bời, mất phương hướng và không thể kiểm soát được bản thân, bác sĩ bảo thế.

    Vậy có lẽ là do rượu rồi.

    "Cậu đừng cười trước mặt người khác.. cũng đừng có mà khóc, tôi thấy không thoải mái!"

    Đôi mắt long lanh in rõ ràng hình ảnh cậu trong ấy, cậu có thể thấy đôi mắt ấy đang cố hỏi mình một cái gì đó, nhưng cậu ấy lại không nói một lời nào cả.. vì sao nhỉ, vì sao không nói gì cả.

    "Tôi phải làm thế nào đây.. cậu cứ suốt ngày lởn vởn quanh tôi.. có đuổi thế nào cũng không đi, điên thật rồi!"

    Giọng cậu run lên vì không thể kìm nén được cảm xúc, hỗn độn như nửa muốn ôm lấy người trước mặt nửa muốn đẩy ra xa, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến thế này nếu cậu ấy không xuất hiện, nếu cậu ấy không cười, không nói và không ngồi ở đây.

    Cơn say như chiếm lấy toàn bộ thân thể cậu.

    Cậu hôn cậu ấy.

    Cái hôn lướt qua nhẹ nhàng như cách ngón tay chạm vào một cái lông vũ rồi cơn gió mỏng manh lướt qua thổi nó bay đi mất.

    "Cậu có thể biến mất được không?"

    Nước mắt rơi khi cậu gục đầu vào đôi vai gầy gò.

    * * *

    "Sẽ thế nào nếu trên đời này không còn tôi?"

    "Chắc cũng chẳng có gì thay đổi!"

    "Rồi thời gian sẽ làm mọi người quên đi!"

    "Chỉ có bão giông trong lòng.. không bao giờ dứt!"

    Hết.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...