Chiết chi Tên cũ: Giai hạ tù Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại: Cổ đại Cổ trang, niên hạ, tình hữu độc chung, 1×1, thanh mai trúc mã, trước ngược thụ sau ngược công, thế thân, HE CP: Đoàn Lăng x Lục Tu Văn (ôn nhu ngu đần đại hiệp công x si tình giảo hoạt ma giáo thụ) Review by: Hảo Mình đọc truyện này vì muốn cảm xúc được thăng hoa và cũng muốn giải trí cuối tuần. Truyện chẳng hề làm mình thất vọng, chỉ 20 chương gói gọn trong đó cả một cuộc đời, cả một tình yêu trường tồn theo năm tháng của Lục Tu Văn. Nó hay, đầy cảm xúc, về một con người si tình, vì người mình yêu mà từ bỏ tất cả, chẳng muốn người trong lòng tổn thương dù một chút, sau tất cả chỉ có một cành đào nhỏ bên mình - là món quà duy nhất mà người trong lòng tặng y và cuối cùng là tình yêu được đền đáp. Một mối tình thầm lặng, không một lời bày tỏ, chờ người suốt 10 năm, hi sinh tất cả vì người, đó là mối tình của Lục Tu Văn. Y có một người em song sinh là Lục Tu Ngôn, chẳng có ai có thể phân biệt được hai người. Lục Tu Ngôn dịu dàng nhưng chẳng thể luyện võ, còn Lục Tu Văn lại là người gian xảo, là con cưng của trời, phong quang vô hạn, là hạt ngọc quý, là đồ đệ cưng của giáo chủ, chắc chắn sẽ là giáo chủ đời sau. Nhưng dòng đời lại bắt y gặp Đoàn Lăng, người "sư đệ" mà y tự nhận, cũng là người y yêu nhất. Có lẽ vì Đoàn Lăng có thể nhận ra y dù y có giả trang thành Lục Tu Ngôn bao nhiêu lần đi nữa, nên tình yêu đó nảy mầm, nó giống như Đoàn Lăng coi y là độc nhất vô nhị. Nhưng Đoàn Lăng có một lần lại chẳng nhận ra, sai một lần dẫn đến sai cả một đời. Khi y bị bắt lên tổng đàn ma giáo bái sư học thuật cùng với những đứa trẻ khác, chỉ mình y không trở thành xác khô, vì có người đã trộm lệnh bài để y trốn thoát. Đoàn Lăng mặc định đó là Lục Tu Ngôn vì chỉ có Lục Tu Ngôn mới dịu dàng, lo lắng cho y như vậy. Thế là từ ấy y vì một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi mà 10 năm tâm tâm niệm niệm thề sẽ cứu "ánh trăng sáng" trong lòng ra khỏi chốn địa ngục, một lòng với y suốt đời. Tiếc rằng, 10 năm sau, khi quay lại chỉ có một Lục Tu Văn ở đấy, người hào quang vạn trượng năm nào giờ chỉ còn là kẻ bị phế võ công, một thân mang đầy bệnh tật, chẳng thể ngắm nhìn mùa hoa đào năm sau. Đoàn Lăng hận Lục Tu Văn đã hành hạ, bắt nạt y suốt thời gian y ở trong ma giáo, muốn giết, nhưng cũng muốn tìm "Tu Ngôn", nên y buộc phải giữ lại Tu Văn. Khi gặp lại "Bạch nguyệt quang" lại thấy y đã có thê tử, có con ngoan. Mười năm giữ một lời thề, chẳng qua giờ đây đã chẳng thể thực hiện. Có lẽ khi ấy, Lục Tu Văn đã đau lòng lắm, dẫn người mình yêu đến gặp người trong lòng của hắn, nhìn hắn đau lòng, thương tâm, rồi khi Đoàn Lăng say rượu ân ái với y cũng một mực gọi tên "Tu Ngôn" đầy da diết. Lúc đó mình đã đau lòng cho Tu Văn biết bao, từ mấy chương đầu nước mắt cứ chực chờ rơi. Đau lòng có một Lục Tu Văn si tình đến thế, biết đáng người cứu Đoàn Lăng khi ấy là mình cũng chẳng bao giờ muốn y biết được bí mật ấy, vì chẳng muốn Đoàn Lăng thương tâm, vì biết mình chẳng thể sống thêm bao lâu nữa. Chỉ muốn Đoàn Lăng bẻ cành hoa đào nở đẹp nhất trên cây cho mình, dù khi ấy hoa chưa hề nở nhưng nhìn vào đó có lẽ Lục Tu Văn đã thấy cả rừng hoa, một mùa hoa đẹp nhất, của chính người mình yêu mang đến. Vào những ngày cuối cuộc đời, Lục Tu Văn chống chọi với những lần kịch độc phát tác, tước đi ánh sáng, cả đôi chân cũng chẳng thể bước đi, có Đoàn Lăng ở bên cạnh có lẽ là sự an ủi cuối cùng. Đoàn Lăng rõ ràng là đau lòng, là sợ hãi Lục Tu Văn chết đi, là đã động lòng, đã yêu nhưng chằng hề thừa nhận, luôn tự thôi miên mình vì Lục Tu Ngôn mới bên Lục Tu Văn lúc này.. Vào tối giao thừa năm đó, Đoàn Lăng mới biết rằng, Lục Tu Văn "cố tình mặc đồ của Tu Ngôn, giả làm nó lừa gạt người khác; bởi vì ta muốn biết, trên đời có ai nhận ra Lục Tu Văn này không?". Hóa ra tất cả chẳng phải trò đùa của Lục Tu Văn chẳng qua y muốn "tìm xem, trên đời này, liệu có ai thấy ta là độc nhất vô nhị". Mình biết Lục Văn Tu đã tìm thấy người đó, cũng yêu người đó bằng cả trái tim và sinh mệnh, tiếc rằng "Chỉ là hắn lại thích người khác".. Chắc hẳn Lục Tu Văn cũng chẳng nỡ lòng cho Đoàn Lăng nhận ra tình cảm của mình, vì y chẳng thể bên Đoàn Lăng nữa, thà rằng Đoàn Lăng mãi tâm niệm về Lục Tu Ngôn còn hơn khiến y đau lòng. Cuối cùng chỉ có thể tặng y một cái túi thơm, hôn nhẹ nhàng lên trán, rồi chết dần chết mòn trong vòng tay của người mình yêu, trong tiếng pháo hoa rực rỡ. Nhân sinh khép lại, một lời thổ lộ cũng chưa từng, một tình yêu thầm lặng, làm lòng người thổn thức, đau đến chết đi sống lại. Chẳng còn có thể nhìn thấy hoa đào, ngắm nhìn người mình yêu, Lục Văn Tu lạnh giá trên chiếc giường kia, dù Đoàn Lăng có gọi, y cũng chẳng thể một lần nữa mở mắt, cũng chẳng thể nào đáp một tiếng "sư đệ". Bí mật mà cả đời Lục Tu Văn muốn giấu, cuối cùng Đoàn Lăng lại được nghe từ Lục Tu Ngôn. Biết rằng năm đó, người cứu y là Lục Tu Văn, người hôn y cũng là Lục Tu Văn, người mà y hứa hẹn sẽ cứu, sẽ yêu cả một đời cũng chính là Lục Tu Văn. Tất cả đều là Lục Tu Văn, một người yêu Đoàn Lăng đến chết đi sống lại, nhìn Đoàn Lăng một lòng với đệ đệ mình cũng chỉ mỉm cười, những nỗi đau được cất gọn nơi trái tim, chẳng bày tỏ, chẳng làm rõ chỉ vì không muốn Đoàn Lăng thương tâm, chỉ vì không muốn Đoàn Lăng một mình mãi nhớ về người đã xa. Võ công của Lục Tu Văn cũng chẳng phải bị phế do tẩu hỏa nhập ma như y nói, mà là vì cứu Đoàn Lăng năm đó bị giáo chủ tức giận phế bỏ, một người đã từng làm mưa làm gió nay lại ngã ngựa, đã phải sống thế nào trong cái ma giáo kia. Nhưng y vẫn một lòng muốn ở, vì đợi hắn, đợi Đoàn Lăng tới cứu mình "A lăng, ngươi rốt cuộc đã tới rồi". Trên đời này, chỉ có hai người mà Lục Tu Văn trân trọng nhất, là Lục Tu Ngôn và "sư đệ" của mình. Có lẽ Đoàn Lăng đến cuối cùng mới biết, Lục Tu Văn bắt nạt y vì sợ y bị người ta làm khó dễ, bắt y đi tìm kim xà vì kim xà đấy là của Lục Tu Văn nuôi, cắn một cái có thể nâng cao công lực, cũng có thể vì y mà một roi khiến cho mắt khác đó mù, vì y mà bất chấp dù không có võ công cũng cố cứu y cho bằng được.. Chỉ là Đoàn Lăng ngu ngốc, chẳng bao giờ nhận ra, tới khi chẳng thể nữa, cũng chỉ còn một mình y đau lòng, hối hận. Cuối cùng, chỉ còn cành đào khô luôn được Lục Tu Văn mang theo, cất dưới gối như bảo vật, đó là món quà duy nhất mà Đoàn Lăng tặng y, dù cành đào đã khô héo, y vẫn luôn trân trọng.. Đoàn Lăng chỉ còn có thể làm bạn bên phần mộ lạnh lẽo, trồng một rừng hoa đào thỏa nguyện người mà y yêu.. Cuối cùng Lục Tu Văn không chết, bị ma giáo mang đi, cứu sống, nhưng lại bị hạ cổ trùng điều khiển tâm trí. Đoàn Lăng sẽ làm thế nào để khiến Lục Tu Văn nhớ lại, một lần nữa quay lại và yêu y. Các bạn hãy tìm đọc nhé, mình đã spoil quá nhiều. Nó chung không đọc "Chiết chi" quả là đáng tiếc, tuy đau lòng nhưng cuối cùng sẽ là trái ngọt. Kết ngọt ngào và thỏa đáng lắm. Mình cũng không thể spoil hết được. Mở đầu là một cành đào trơ trọi, kết là một cành đào đầu mùa đầy hoa. Mở đầu tuy đau thương mà khắc sâu vào tâm trí, kết ngọt ngào nhưng cũng chẳng hề nhạt nhòa đâu. Mọi người nên đọc nhé, đây đúng là siêu phẩm.