Review Truyện [Đam Mỹ] Bạn Trai Bệnh Kiều Của Tôi - Nhục Nhục Nam Sơn Quân

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 24 Tháng năm 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Bạn Trai Bệnh Kiều Của Tôi

    [​IMG]

    Tác giả: Nhục Nhục Nam Sơn Quân

    Thể loại: Đam mỹ hiện đại, trọng sinh, vườn trường, u ám, HE

    Số chương: 37​

    Lần này là một bộ đam đậm chất "kiều" nhé.

    Như cái tên gọi, anh công bị bệnh kiều. Mà bệnh kiều ở đây có thể hiểu là yandere đó, chính là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác.. Mà mình lại khá thích motip này, không biết có gu giống mình không ta?

    Về câu truyện, bắt đầu từ khi Khương Tự (tức bạn công á) bẻ cong được Lương Thiếu Đông của chúng ta. Mở đầu truyện thực sự cũng không ấn tượng lắm. Ban đầu mình đọc truyện này, mình cũng không ôm tâm lý là truyện hay vô cùng hay gì cả. Nhưng về sau thì cốt truyện diễn biến khiến mình cũng không ngờ được, rối não luôn ấy.

    Yêu đương với một cậu bạn trai mắc bệnh kiều là thể loại gì? Chính là kiểu giấy trước anh ấy làm nũng với bạn, giây sau liền lên cơn điên:

    "Thân ái, đút anh đi!"

    "Đệch, anh bị cụt tay à!"

    "Đút! Anh!"

    "..."

    Nó bệnh hoạn kiểu vậy đó.

    Về nhân vật Khương Tự (hay là Khương Lâu). Tại sao mình chú thích thêm ấy, khó nói lắm. Thực sự đọc xong rồi mình vẫn không hiểu lắm Khương Tự với Khương Lâu gì cả. Nhưng mình sẽ không lí giải, vì thế sẽ spoil mất. Nhân vật này có một đặc điểm là mắc bệnh kiều nghiêm trọng. Nghe chừng rất đáng sợ, nhưng đó là hệ quả của một tình yêu điên cuồng, cũng là hệ quả của màn tra tấn và bị bắt cóc lúc nhỏ. Chứng kiến người mẹ của mình bị tra tấn, bị làm nhục, rồi cùng người em trai của mình cũng bị tra tấn. Thử hỏi một thằng nhóc chỉ vài tuổi đầu có thể chịu được sao? Mẹ mất, em trai bị tâm thần không thể chữa khỏi, chính mình cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh từ thời xưa ấy. Cộng thêm căn bệnh tim của anh ấy, cuối cùng chỉ thốt được một câu "tội nghiệp". Nhưng con người này mặc dù mắc bệnh như vậy, vẫn vì Đông Đông mà nghe lời. Khương Tự không sợ gì cả, chỉ sợ mất đi Lương Thiếu Đông, bởi với anh ấy, có Lương Thiếu Đông chính là sống, mà chết cũng phải kéo Đông Đông chết cùng.

    "Tôi mơ thấy lúc hai đứa đang hôn nhau quấn quýt, đột nhiên Khương Tự rút ra một con dao và đâm tôi. Tôi sợ hãi nhìn hắn, chết không nhắm mắt.

    Trước khi chết tôi thều thào hỏi:" Tại sao.. "

    Khương Tự lộ ra nụ cười dịu dàng, rút dao khỏi người tôi. Sau đó hắn nắm tay tôi, cầm dao nhắm vào trái tim hắn, không chút do dự mà đâm thủng.

    " Như vậy chúng ta mới vĩnh viễn ở bên nhau.. "

    Lời còn chưa dứt câu, nhanh như chớp không gian lại thay đổi. Tôi bị Khương Tự trói tay chân giam giữ trên giường, Khương Tự vừa khóc vừa đâm tôi, nước mắt tí tách rơi trên ngực áo.

    Tôi nghiến răng:" Anh mẹ nó.. Làm trò gì vậy.. "

    Khương Tự nghẹn giọng trả lời:" Không cho em và nó ở bên nhau! "

    Tôi trợn mắt cố dằn cơn xúc động, trong miệng gào to:" Không ở với nó thì thôi, em ở với anh, được chưa hả.. "

    " Thật sao? "

    " Thật mà. "

    Giây tiếp theo, biểu cảm hắn trở nên méo mó:" Em.. gạt.. anh! "

    Sau đó, tôi lại bị hắn giết."

    Đến cả khi nằm liệt giường trong bệnh viện, không tỉnh dậy được nhưng có lẽ chấp niệm lớn quá, ám luôn vào giấc mơ của Đông Đông, thực hiện đi thực hiện lại màn giết Đông Đông rồi tự sát. Đọc xong vừa muốn khóc vừa muốn cười.

    Về Đông Đông, mình luôn cảm thấy Đông Đông có một khí chất khác hẳn, kiểu chín chắn hơn rất nhiều ấy. Cái cách Đông Đông đối xử với Khương Tự hay cách Đông Đông yêu Khương Tự cũng vậy, tràn ngập bao dung và vị tha. Chứ mình tin nếu không phải Đông Đông mà là một người khác chắc sẽ điên vì bệnh kiều của người yêu mất. "Cứu" lấy Khương Tự là Đông Đông. Yêu Khương Tự thật sự cũng là Đông Đông nốt. Ở Đông Đông, cậu đã thương yêu và chở che, bao dung cho Khương Tự đến dường nào. Đông Đông luôn thỏa hiệp, luôn đồng ý với những yêu cầu dù cho là phi lý nhất của Khương Tự. Thậm chí, đến cả việc thay tim cho Khương Tự, cậu cũng đồng ý không do dự.

    "Nếu cần phải có một kẻ nguyện trả giá vì anh, em hi vọng kẻ đó không phải là Khương Lâu hay là bất cứ ai trên đời này, mà là em – người yêu anh nhất. Một ngày nọ, tim em đập trong lồng ngực anh, có phải anh sẽ nghe thấy âm thanh 'đông, đông' trìu mến, và đó cũng là lời âu yếm vĩnh hằng từ người anh hoài thương nhớ, phải không anh?

    Bởi vì tim em, chỉ có thể vì anh mà rộn rã."

    [​IMG]

    Ngoài hai nhân vật chính ra, mình cũng khá thích Lục Hổ. Là một vệ sĩ bên cạnh Khương Lâu nhưng luôn nghĩ đến anh ấy, luôn đặt an toàn và lợi ích của Khương Lâu lên hàng đầu, lại không mang một chút tạp niệm nào với Khương Lâu. Kể cả khi hai người xích mích, cũng là Lục Hổ giúp Đông Đông giải quyết vấn đề. Thực sự thích anh vệ sĩ này lắm

    Nhìn chung, xuyên suốt truyện là một cái màn có thể nói là u ám. Mang một chút bức bối đến cho mọi người. Nhưng là truyện về người bị bệnh kiều mà, khó chịu cũng đúng thôi.

    Mình mong mọi người có thể một lần đọc truyện, vừa để tìm hiểu về quá khứ của nhân vật, cũng như những cái rối não mà truyện này mang lại. Cái phần quá khứ và kiếp trước của hai anh em nhà họ Khương này khiến mình load không nổi. Thành ra mơ mơ màng màng. Ai đọc rồi thì giúp mình giải thích với nhé. Mình cảm ơn.

    Reviewer: Tố Du Chi
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...