Tên truyện: Đam mê liệu đã đủ? Tác giả: Hanalex Thể loại: Truyện ngắn Quỳnh là một du học sinh năm nhất của một trường đại học có tiếng tại Mỹ. Cô đã dành được học bổng toàn phần và lên đường bay qua Mỹ từ cuối năm ngoái. Gia đình cô tuy không quá khá giả nhưng lại luôn cố gắng hỗ trợ tạo điều kiện cho cô học và thi để nhận học bổng, họ rất tin tưởng và kì vọng về một tương lai Quỳnh về nước, có một công việc tốt, giúp được người em trai xin được công việc thuận lợi giống như cô. Như vậy có thể thấy, cô được gia đình đặt một niềm hi vọng, tin tưởng vô cùng nhưng sâu thẳm trong lòng Quỳnh lại là một đam mê mãnh liệt với việc vẽ tranh, cô có tài năng với việc vẽ nhưng lại không được gia đình quá mặn mà và ủng hộ ngược lại họ còn vô cùng phản đối truyện cô học vẽ vì có thể nó sẽ làm cô lơ đãng việc học trên lớp, vốn là đứa ngoan ngoãn, hiếu thảo nên Quỳnh cũng không tranh cãi với bố mẹ, cô chỉ âm thầm học vẽ từng ngày qua mạng xã hội khi sang bên Mỹ. Mùa hè năm nay, khi Quỳnh hoàn thành năm học thứ nhất, cô giấu bố mẹ, bắt tay vào việc học vẽ tranh một cách ngiêm túc, cô xin nhập học tại một trung tâm giảng dạy vẽ tranh nghệ thuật với mức học phí cao ngất. Do không có đủ tiền để trang trải thêm cả khoản học vẽ nên cô quyết định đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Hàng ngày, cô đi học vẽ vào buổi sáng và lại đi làm thêm vào buổi tối. Cô tiết kiệm từng đồng một để đủ tiền đóng học phí cho trung tâm nghệ thuật đó, cô cũng được các giáo viên tại đây đánh giá khá tốt. Nhưng lâu ngày, cái kim trong bọc cũng lòi ra, bố mẹ cô đã biết việc cô chi cả bộn tiền chỉ để học vẽ. Bố mẹ cô tức giận, nhấc máy lên và gọi Quỳnh, đầu dây bên kia vang lên - Alo, bố mẹ ạ? Người bố nói: - Mày làm việc vô bổ đó bao lâu rồi? Quỳnh ngơ ngác đáp lại ; - Ơ.. ý bố là sao ạ? Lúc này, mẹ cô hét thẳng vào chiếc điện thoại: - Mày đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà để theo học cái trung tâm học vẽ ngu ngốc đó đúng chưa Cô đáp: Dạ.. Bố cô tiếp lời ; - Nếu mày còn chi tiền để học cái trung tâm đó thì đừng có học bên đó nữa, về nhà mà làm lao công, nghe chưa! Chưa kịp đáp lời, bố mẹ cô đã tắt máy, Quỳnh lặng người nhìn vào màn hình điện thoại, hai bên má cô chảy dài hai hàng nước mắt, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị mắng như vậy, cô nhìn vào những bức tranh cô vẽ treo trên tường và tự hỏi: - Chẳng nhẽ tôi phải từ bỏ niềm đam mê này? Chẳng nhẽ niềm đam mê của tôi là sai? Và cuối cùng cô đã quyết định từ bỏ việc theo học ở trung tâm đó nhưng cô vẫn tiếp tục đi làm thêm dể dành để khi về nước, cô có thể dùng nó làm vốn liếng dầu tư vào việc vẽ vì có lẽ trong cô ngọn lửa đam mê ấy vẫn chưa thật sự tắt. Nhưng khi học xong học kì 2 cô mới thật sự nhận ra, mình không hợp với nghành học mà cô đẫ dành được học bổng và học tập 2 kì vừa qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo, cô quyết định xin thôi học và trở về nước bằng số tiền mình kiếm thêm được, bố mẹ cô không hề hay biết truyện cô thôi học và đi về việt nam, cô không hề báo với bố mẹ về việc này. Dù đã biết nếu bây giờ cô xuất hiện trước mặt bố mẹ sẽ rất khó xử nhưng cô vẫn đem một niềm hi vọng rằng bố mẹ sẽ hiểu cho cô chấp nhận cho cô theo đuổi đam mê hoặc nếu không thì ít nhất cũng sẽ tặng cho cô một nụ cười thân thiện và ôm cô vào lòng khi cô trở về. Sau khi bay về nước, cô gọi một chiếc taxi chở tới nhà. Vừa tới cổng cô liền chậy vụt vào trong nhà tới gần cửa và bấm chuông, bố cô ra mở cửa, ông giật mình hoảng hốt khi thấy cô con gái Quỳnh của mình chở về một cách đột ngột, ông quấn quít ôm con vào lòng và xin lỗi con chuyện ông đã mắng mỏ cô vào năm trước. Tiếp đó ông dẫn cô vào với mẹ, bà cũng giật mình khi thấy cô bà hỏi cô ; - Sao con lại ở đây đáng lẽ con phải đang ở bên Mỹ chứ? Cô bình tĩnh trả lời: - Con bỏ học rồi, mẹ ạ, con sẽ về nước làng họa sĩ! Nghe tới đây cả bố và mẹ cô đều bàng hoàng riêng mẹ cô thì có phần tức giận, liền tát cô một cú giáng trời và nói: - Mày không tiếc cái tiền chúng tao nuôi mày học, mày thi để đạt cái học bổng này à, mày không nghĩ thương bố mẹ, thương thằng em mày à, Được tao để mày làm họa sĩ đấy nhưng mau biến biến khỏi nhà tao may lên Bố cô cũng rất giận nhưng ông không nói bất cứ điều gì ông chỉ lặng thinh nhìn con. Quỳnh khóc lóc chạy vụt ra khỏi nhà, vừa đi cô vừa nghĩ đến những lời mắng của mẹ, lại một lần nữa lời nói của bà làm cô rơi lệ. "Nhưng tôi đi đâu bây giờ?" cô suy nghĩ một hồi lâu rồi chạy tới nhà người bà ngoại thân yêu của mình, nơi duy nhất cô có thể đi. Vừa tới nơi, bà cô đã nở một nụ cười tôi ôm trầm người cháu gái vào lòng và nói: - Mẹ con vừa gọi cho bà nói con bỏ học rồi về cãi nhau với mẹ, nói bà không được cho cháu ở nhờ nên bà mới biết con về đây đấy, lại đây với bà, rửa tay đi rồi vào ăn cơm ddi, nhanh Nghe tới đây Quỳnh hỏi ; - Nhưng sao bà vẫn cho cháu ở đây Bà cô hiền từ đáp lại: - Mẹ con là con bà sao mà ra lệnh cho bà được, vào đây đi Quỳnh gạt hàng nước mắt và đi vào mâm cơm với bà. Trong lúc ăn, bà hỏi cô với giọng nói hiền hòa: - Con muốn làm họa sĩ hả Quỳnh đáp ; Dạ đúng rồi ạ, nhưng.. Bà nói: - Nhưng mẹ con không đồng ý đúng chưa, nghe bà nói, con hãy coi những lời mắng đó là động lực để giúp con chứng minh được tài năng của bản thân mình, chứng minh được niềm đam mê của con có thể đem đến thành công Quỳnh ngẫm nghĩ hồi lâu thấy câu nói của bà quả là đúng thật, cô ôm bà và nói: - Nhưng đam mê liệu đã đủ chưa ạ? Bà ôn tồn đáp lại ; - Khi con thành công con sẽ nhận ra điều đó Quỳnh thắc mắc hồi lâu nhưng bà cô không trả lời thế nhưng nhờ bà động viên cô đã lại có được ngọn lửa đam mê ấy. Hàng ngày Quỳnh không ngừng vẽ ra những bức tranh và đăng lên mạng xã hội, các diễn đàn nghệ thuật để mong có người để mắt tới những bức tranh của cô, nhưng sự thật lại không được tuyệt đẹp cho là mấy, cô đăng rất nhiều bức ảnh trong vòng 3 tháng và không thấy điều gì hồi âm, cô bắt đầu chán nản nhưng rồi lại nhớ lại những gì bà bảo, ngày ngày cô vẫn tiếp tục vẽ rồi đăng. Đến một ngày kia, cô vui mừng khôn siết khi nhận được rằng 5 trong hàng trăm bức tranh cô vẽ đã được đánh giá cao, người mua đã trả giá rất tốt và hơn thế nữa bức tranh của cô còn được nhà đài và cái trạng xã hội để ý về thành công của cô, cô được mời đi phỏng vấn họ đã hỏi cô về yếu tố tạo nên sự thành công của mình, cô nhẹ nhàng đáp: - Tôi từng là một học sinh bỏ học để theo đuổi đam mê, tôi không được mẹ ủng hộ nhưng nhờ niềm đam mê và một thứ quan trọng khác đó là sự kiên nhẫn, quyết tâm tới cùng tôi đã đạt được thành công trong các bức vẽ trên Buổi phỏng vấn kết thúc, hình ảnh cô họa sĩ tự do trẻ tuổi đạt được thành công nhờ sự đam mê, kiên nhẫn, quyết tâm phủ sóng trên toàn các mặt báo đài, tv.. Ba mẹ cô biết được điều này thì vô cùng tự hào và hạnh phúc nhưng họ cũng vô cùng buồn bã khi nghĩ lại quãng thời gian họ cấm cản cô theo con đường nghệ thuật, cùng lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên, bố cô đi ra mở cửa và thật bất ngờ, người đứng trước mặt ông bây giờ là Quỳnh, quỳnh chạy đến ôm bố và mẹ vào lòng, mẹ cô nói: - Xin lỗi con yêu, ta đã không thấu hiểu lòng con Quỳnh đáp ; - Nhờ những lời mắng mỏ của mẹ mà con lấy đó làm động lực con phải cảm ơn mẹ mới phải, nhưng con cần gặp bà ngoại để cảm ơn bà Nói xong cô cùng bố mẹ và em trai tới nhà bà ngoại, bà đã ra ngay trước cổng và chào đón gia đình, quỳnh nói với bà: - Con cảm ơn bà vì đã động viên con trong những lúc khó khăn.. Bà ngắt lời cô: - Khoan, thế con đã biết câu trả lời dành cho câu hỏi của bản thân mình chưa, nếu con đã tự trả lời được thì nó còn đáng quý hơn cả lời cảm ơn đấy Quỳnh đáp: - Là đam mê, là kiên nhẫn, là sự quyết tâm phải không bà? Bà mỉm cười đáp ; - Tốt lắm, giờ thì vào nhà đi nào Kể từ đó, công việc họa sĩ của cô đạt được rất nhiều thành công, những tác phẩm của cô luôn được săn đó với giá đắt đỏ. Khi đã ở trên sự thành công vượt bậc, có đã viết một cuốn sách có tên "đam mê, kiên nhẫn, quyết tâm" kể về câu truyện của mình để tạo nguồn động lực cho những bạn trẻ có những niềm đam mê khác nhau - HẾT * đây là lần đầu mình viết nên có khá nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm nha
Chào cậuu, mình là Nhi đến từ bang Land of Oblivion. Sau khi đọc xong tác phẩm Truyện Ngắn - Đam Mê Liệu Đã Đủ? - Hanalex của cậu, mình có một vài góp ý nho nhỏ: - Về hình thức: Đoạn văn của cậu nhìn có vẻ khá dài: < Cậu nên tách ra thành những đoạn nhỏ để độc giả đọc không bị rối nhé. Truyện của cậu có kha khá lỗi, chủ yếu là về dấu câu. VD như một vài câu sau: +.. nhưng sâu thẳm trong lòng Quỳnh lại là một đam mê mãnh liệt với việc vẽ tranh, cô có tài năng với việc vẽ nhưng lại không được gia đình.. sửa thành.. nhưng sâu thẳm trong lòng Quỳnh lại là một đam mê mãnh liệt với việc vẽ tranh. Cô có tài năng với việc vẽ nhưng lại không được gia đình quá mặn mà và ủng hộ. Ngược lại họ còn vô cùng phản đối chuyện + "Mày đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà để theo học cái trung tâm học vẽ ngu ngốc đó đúng chưa" đây là câu hỏi nên cậu bị bỏ quên mất em "?" ở đâu mất rồii:(( + vốn liếng dầu tư sửa thành vốn liếng đầu tư + Nhiều câu của cậu bị thiếu dấu chấm hết câu hoặc thiếu dấu "?'cho câu hỏi. - Về nội dung: Tình trạng như trong câu chuyện trên cũng xảy ra với rất nhiều người trên thế giới này. Nếu bố mẹ cấm cản mình theo đuổi đam mê hoặc bắt mình làm theo ý họ muốn thì chẳng dễ chịu một chút nào. Bản thân mình cũng vậy. Hễ cứ bị bắt làm theo những gì mình không muốn hoặc bị cấm làm gì đó thì mình lại càng muốn tìm cách thực hiện được: Vv. Cũng có nhiều lúc mẹ mình" độc mồm"chửi mắng, chê bai mình nhưng mình cũng lấy nó làm động lực để cố gắng hơn, để có thể chứng minh cho mẹ thấy rằng mình hoàn toàn khác so với những gì mẹ nói. Thật tệ khi Quỳnh bị bố mẹ cấm theo đuổi đam mê. Nhưng do sự kiên trì, quyết tâm không từ bỏ của Quỳnh mà cuối cùng cô cũng chứng minh được cho bố mẹ rằng đi theo con đường nghệ thuật là đúng. Mình chỉ có một vài góp ý nhỏ vậy thôi. Mong rằng cậu sẽ sớm cải thiện được các lỗi chính tả để truyện của cậu trở nên hoàn hảo hơn. Chúc cậu có thể ra thêm nhiều tác phẩm hay hơn nhéee .
Cảm ơn cậu rất nhiều nhé, những lời góp ý rất có ích, tớ sẽ cải thiện thêm trong những truyện trong tương lai