Đẫm Lệ Tác giả: Nguyệt Nguyệt Vân Hồ Thể loại: Cổ đại, huyền nhuyễn, ngược Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyệt Nguyệt Vân Hồ Văn án: Rời xa chưa phải là kết thúc, tương ngộ mới biết đâu là chân tình.
Chương 1: Tách biệt Bấm để xem "Chủ thượng, Mạch Nhi đã chuẩn bị xong có thể xuất phát được rồi." Tiếng của thị vệ văng vẳng trong tâm trí Mộ Dung Thiên, chỉ cần một câu nói của hắn, nàng sẽ rời xa nơi này đến một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng hắn đang do dự. Vì sao phải do dự? Vì không nỡ ư. Không. Hắn tự nhủ với bản thân mình, hắn không được phép do dự, chỉ cần đưa nàng đến Thành Tứ Phương, người mà hắn yêu sẽ được cứu. "Ngươi đưa người tiễn nàng một đoạn." Hắn nói bằng giọng đầy ẩn nhẫn, chỉ tiếc hắn lại không nhận ra sự khác lại trong lời nói của mình. Thị vệ bên cạnh lại nghe rất rõ ràng, chủ thượng ngày thường lạnh lùng lại có thể dùng ngữ điệu đó ra lệnh cho hắn. Thân là thị vệ cận thân, hắn là người tiếp xúc nhiều nhất với chủ thượng, cũng là người hiểu rõ chủ thượng nhất. Chuyến đi này, chủ thượng thật sự không hối hận sao. Xuyên qua tường thành, Mộ Dung Thiên có thể nghe thấy rõ tiếng pháo, tiếng hò reo của bách tính. Hắn đang cố kiềm chế, đến cuối cùng vẫn lên tường thành. Ánh mắt vô định nhìn về hướng đoàn xe ngựa phía xa, chỉ còn lại một hàng dài màu đỏ nhưng hắn vẫn muốn nhìn, dường như hắn có thể cảm nhận được nàng cũng đang nhìn về phía hắn. * * * Một tháng sau, thần y của Thành Tứ Phương cũng đến Hoàng triều làm khách, người đến là một bạch y nữ tử dáng người thước tha, uyển chuyển, đầu đội mạn che mặt, phía sau là hai tỳ nữ dung mạo như hoa. Thành Tứ Phương nổi tiếng với nghề hành y, không chỉ y thuật cao cường, nữ nhân ở đó cũng đặc biệt xinh đẹp. Chỉ tiếc, Thành Tứ Phương trăm năm nay đã có quy định, không được phép kết hôn với kẻ ngoại lai, dị tộc, đến cả hoàng thất cũng không thể phá vỡ luật lệ này. Nếu thật sự muốn lấy nữ nhân của thành Tứ Phương chỉ có một cách, lập khế ước linh hồn, trút bỏ thân phận, nguồn gốc của mình, nhận lấy tên họ mới từ thành chủ, suốt đời không được bước chân ra khỏi thành Tứ Phương. Nhưng trăm năm nay chưa từng có trường hợp ngoại lệ xảy ra. Giữa danh vọng, quyền lực và tình cảm, nữ nhân chưa từng có con đường thắng nào. "Dân nữ Thiên Tầm tham kiến vương thượng." Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng như gió mùa thu, làm xao lòng không ít đại thần trong đại điện. Nhưng Mộ Dung Thiên lại khác, một thân trường bào màu đen uy nghiêm, khuôn mặt góc cạnh lạnh tanh không hề xao động bởi người bên dười. "Thần y không cần đa lễ, đường xa mệt mỏi, trẫm đã cho người sắp xếp Thư Hương Viện để thần y nghỉ ngơi." Hắn nói xong liền phất tay cho thị vệ đưa Thiên Tầm đi, không hề để ý đến thái độ của người bên dưới. * * * Phương Nghi Cung Cung điện sa hoa tráng lệ, bên ngoài trồng đầy các loại hoa quý hiếm, màu sắc rực rỡ đua nhau khoe sắc. Nhưng bên trong lại đối lập hoàn toàn, ngự y đứng một hàng dài, sắc mặt tái nhợt. Hoàng hậu đã hôn mê hai tháng, thái y cũng không thể chuẩn đoán chính xác hoàng hậu mắc bệnh gì, nhưng đại khái có thể kết luận là trúng độc, liều lượng độc không đủ giết người nhưng lại làm cho người đó rơi vào trạng thái hôn mê, nếu không giải độc thì vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Mộ Dung Thiên nhìn nữ nhân hôn mê nằm trên giường, ánh mắt vô định khiến cho người ta không thể đoán được tâm tư của hắn. Bên ngoài truyền đến âm thanh của thị vệ, thần y Thiên Tầm đã đến. Hắn chỉ phất tay ý bảo mang nàng ta vào đây. Thiên Tầm lần đầu tiên xuất thành, mọi thứ đều lạ lẫm, ánh mắt nàng nhìn khắp nơi cuối cùng rơi xuống nữ nhân đang nằm trên giường. Dưới mạn che mặt, ánh mắt linh hoạt liền âm trầm, sát ý từ khi nào đã nổi lên trong mắt nàng. Nàng ta chính là kẻ đã cướp đi mọi thứ của Mạch Nhi, đây chính là ý nghĩ xuất hiện trong đầu của Thiên Tầm. "Trẫm đã đưa người về thành Tứ Phương, thần y cũng nên thực hiện ước định của chúng ta." Mộ Dung Thiên lạnh lùng lên tiếng, hắn cũng không quan tâm phản ứng của người đứng phía sau, xoay người rời đi. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước đã nghe tỳ nữ bên cạnh Thiên Tầm thì thầm với nhau. "Lại là trúng cổ độc, Mạch Nhi tiểu thư cũng bị trúng loại độc này, rõ ràng nàng vẫn còn tỉnh táo. Tại sao vị hoàng hậu này lại trông giống như người sắp chết vậy chứ?" Mộ Dung Thiên chấn động, không phải vì tỳ nữ nói hoàng hậu của hắn giống người sắp chết, mà là bọn họ vừa nói Mạch Nhi cũng bị trúng cổ độc. Chính miệng nàng đã thừa nhận đã hạ độc Mạn Yên, thế nhưng đến nàng cũng bị trúng độc, không thể nào? Nàng chính là cao thủ dùng độc không lí nào lại bị trúng độc, đám tỳ nữ đó chắc chắn chỉ đang nói bậy. Nhưng nếu là thật thì sao.. Từng câu hỏi xuất hiện trong đầu Mộ Dung Thiên, câu sau nói tiếp câu trước như sóng trào oanh tạc, xâm chiếm tâm trí của hắn. Cuối cùng hắn lại nhớ đến dáng vẻ kiên cường, đôi mắt đẫm lệ của nàng trước khi rời đi. Tim hắn như có thứ gì đó mạnh mẽ đấm vào, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Con đường phía trước trở nên mơ hồ, cơ thể to lớn cứ thể ngã xuống.
Chương 2: Hồi ức Bấm để xem Trong mơ hồ, Mộ Dung Thiên dường như đã trở về năm hắn vẫn còn chinh chiến nơi sa trường. Năm đó hắn chỉ mới mười bảy tuổi đã theo phụ hoàng nam chinh bắc phạt, chiến công làm cho các nước láng giềng phải e dè, sợ hãi. Nhưng hắn chưa từng cảm thấy vui vẻ, trái tim như có thứ gì đó đè nén rất khó chịu. Chiến tranh tàn khốc, hắn luôn muốn dân chúng sống trong yên bình, không phải cảnh giết chóc triền miên. Năm đó hắn một mình dẫn theo năm trăm binh sĩ tấn công vào vòng vây kẻ địch. Trên sa mạc rộng lớn, đội quân của hắn đã dũng mãnh đánh tan quân địch nhưng lại gặp phải một cơn bão cát, khói bụi mù mịt, cả đoàn quân vùi thây trong cát. Khi hắn tỉnh lại liền biết mình bị lạc trong sa mạc, đến khi hắn cảm thấy mình sắp chết đến nơi thì lại được cứu sống. Người cứu hắn lại là một tiểu cô nương xinh xắn. Nàng không có tên cũng không biết nói chuyện, tựa hồ như là một người câm. Hắn cũng không để ý đến thân phận của nàng trực tiếp đưa nàng về doanh trại. Tự ý đặt tên cho nàng, Lương Mạch, nàng rất vui vẻ nhận lấy cái tên đó. Từ đó, mọi người đều biết theo sau đại hoàng tử có một cái đuôi nhỏ, tên là Lương Mạch. Nàng thích nghiên cứu y thuật, hắn không quản khó khăn thu thập rất nhiều sách y quý giá về cho nàng, còn cử thái y đến dạy nàng. Có nàng ở bên, mỗi ngày của hắn đều trở nên vui vẻ. Nàng vâng lời, ngoan ngoãn, hiểu chuyện hắn thực sự yên tâm nàng sẽ ở bên cạnh hắn cả đời. Nhưng càng lớn, nàng càng rời xa hắn, rời xa sự bảo vệ của hắn, sự quan tâm của hắn dành cho nàng. Chiến tranh lại xảy ra, chư hầu các nước liên kết lại với nhau tấn công Hoàng triều. Phụ hoàng lại một lần nữa cử hắn xuất chinh. Vì để đảm bảo cho an toàn của nàng, hắn đã để nàng ở lại kinh thành. Khi hắn chiến thắng trở về, người đầu tiên hắn muốn gặp chính là nàng. Nhưng cảnh tượng trước mặt đã khiến hắn nổi giận, nàng lại cười nói vui vẻ với nam nhân khác, một câu chúc mừng cũng không nói cho hắn nghe. Đêm hôm đó, hắn rất tức giận, lửa giận không ngừng cắn nuốt tâm hồn, lí trí còn sót lại không đủ làm hắn tỉnh táo, hắn đã cưỡng đoạt lấy nàng, thô lỗ chiếm hữu lấy cơ thể của nàng. "Chủ thượng, Mạch Nhi đau lắm." Câu nói như ma chú khiến hắn không thể nào ngừng lại, một lần lại một lần điên cuồng giày vò nàng. * * * Mộ Dung Thiên tỉnh lại đã là ngày hôm sau, thái giám nhìn thấy hắn mở mắt liền vội vã chạy đi tìm thái y. Rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, người bước vào lại không phải là thái y, hắn cũng không để tâm, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà khảm vàng. Cảnh tượng đêm đó như đang hiện ra trong mắt hắn, nàng nói mình rất đau. Nhưng nàng có biết hắn cũng rất đau khổ, hắn xem nàng là tất cả, để nàng nắm giữ trái tim hắn. Thế còn nàng, nàng nhẫn tâm chà đạp lên tấm chân tình của hắn. "Vương thượng tinh thần suy nhược cần phải tẩm bổ, thảo dân đã đích thân nấu chén thuốc này cho ngài." Thiên Tầm từng bước tiến đến bên long sàn, giọng nói dịu dàng dễ nghe, làm người ta không khỏi động lòng. "Nàng.. vì sao lại trúng độc?" Thiên Tầm đặt chén thuốc lên bàn, dùng giọng điệu dửng dưng đối đáp lại hắn, ngữ điệu đã không còn dễ nghe như trước. "Mạch Nhi trúng độc khi còn ở Hoàng triều. Vương thượng lại hỏi câu này, ngài không cảm thấy nực cười sao?" Mộ Dung Thiên không nhìn Thiên Tầm nhưng lời nàng nói hắn hiểu, mọi đau khổ của Mạch Nhi đều do hắn gây ra. "Độc của hoàng hậu cần dùng huyết mộc lan làm thuốc dẫn, thành tứ phương chỉ còn một nhánh, thảo dân đã sử dụng trên người hoàng hậu, không lâu sau sẽ tỉnh lại." Thiên Tầm dời tầm mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiên thấy hắn không phản ứng liền nói tiếp. "Nhiệm vụ của thảo dân đã hoàn thành, vương thượng cũng nên hạ chỉ đưa thảo dân về thành Tứ Phương." Mộ Dung Thiên đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hắn nhớ rất rõ ràng hai tỳ nữ đó có nói độc trên người của Mạch Nhi cùng một loại với Mạn Yên. Cổ họng đắng chát, hắn dường như có thể biết được câu trả lời nhưng vẫn muốn có một tia hi vọng, ẩn nhẫn hỏi Thiên Tầm. "Độc trên người nàng có phải cũng được giải rồi." Đáp trả hắn chỉ là một câu nói hờ hững còn có phần châm biếm. "Một nhánh huyết mộc lan không thể cứu hai người, điều này không phải vương thượng rất rõ hay sao." Thiên Tầm không đợi hắn có phản ứng đã tự tiện ra ngoài, nàng chính là muốn làm hắn phải thống khổ, nhưng bản thân nàng cũng không thể chắc chắn hắn có thật sự đau khổ hay không. Bởi lẽ, trái tim đế vương vốn đã vô tình..
Chương 3: Bấm để xem Mộ Dung Thiên sai người lấy danh nghĩa hộ tống Thiên Tầm trở về Thành Tứ Phương âm thầm điều tra tung tích của Lương Mạch. Nhưng điều hắn chờ đợi lại chính là tin tức nàng đã chết. Hắn không tin nàng đã chết, điên cuồng mang theo vệ binh tiến thẳng đến thành Tứ Phương. Cho dù nơi đó từ xưa đã không đón tiếp người ngoài, phòng bị bên ngoài rất chặt chẽ cũng bị Mộ Dung Thiên phá tan hết. Mộ Dung Thiên mang một thân thương tật, máu chảy xuống theo từng bước chân của hắn, đến khi tận mắt chứng kiến thi thể đã nguội lạnh từ lâu của nàng. Mộ Dung Thiên mới thật sự tin đó là sự thật, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng chấm dứt cuộc đời của vị vương thượng một đời oanh liệt. Thiên Tầm nhìn Mộ Dung Thiên ôm Lương Mạch vào lòng. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc Lương Mạch được đưa về Thành Tứ Phương, là con gái bị mất tích nhiều năm của thành chủ, nàng được tìm về với hi vọng thay cha mình nắm giữ chức vị thành chủ. Nhưng từ khi Lương Mạch trở về Thành Tứ Phương đã bắt đầu tuyệt thực, nàng không ăn không uống, bất kể ngày đêm nghiên cứu sách y. Cuối cùng đã tìm được phương thuốc chữa trị độc cho mình. Thế nhưng Thiên Tầm đã nhằm, Lương Mạch tìm được phương thuốc nhưng lại không sử dụng cho bản thân. Nàng lại muốn dùng nó để cứu sống hoàng hậu, cho nên Thiên Tầm mới đến Hoàng Triều làm khách, nhận được sự giao phó của Lương Mạch nàng không thể không làm vậy. Nàng cảm thấy không đáng thay cho Lương Mạch, vì một người chưa từng yêu mình mà hi sinh bản thân. Đến cuối cùng, Thiên Tầm đã biết, trái tim của Đế Vương vốn vô tình nhưng trái tim của Mộ Dung Thiên không như vậy, hắn đã dâng tặng cả trái tim và sinh mạng của mình cho Lương Mạch. Tuy không thể sống đến răng long đầu bạc nhưng lại tìm được đúng người để gửi gắm tấm chân tình, chỉ như vậy thôi đã đủ lắm rồi. Hoàng hậu tỉnh lại chưa được bao lâu, hoàng đế đã băng hà. Hoàng Triều lần nữa đổi chủ. Hắc Bạch vô thường đã đợi sẵn, kính cẩn đưa hồn phách của Mộ Dung Thiên trở về địa phủ. "Nguyên Hạ Thần quân, mời." "Tại sao ta lại chết vì tình, kết cục này là do ai viết." Nguyên Hạ nỗi giận, hắn chưa từng nghĩ qua là mình sẽ có thể vì một nữ nhân mà kết liễu đi mạng sống của bản thân, cho dù là lịch kiếp cũng không được. Hắc Bạch vô thường bày ra vẻ mặt vô tội, dồn tất cả tội danh cho người bên trên gánh chịu. "Thần quân bớt giận, số mệnh trong những lần lịch kiếp này của ngài đều do Ti Mệnh tinh quân viết cả." Nguyên Hạ tức giận nhưng không thể làm được gì, chỉ biết phủi áo cho qua tiếp tục lần lịch kiếp thứ hai. Đến Địa Phủ, Diêm Vương lại nhiệt tình đón chào hắn, dù sao lần đầu hắn xuống đây để lịch kiếp đã đi lạc đường. Lần này Diêm Vương còn đích thân chỉ dẫn cho hắn, việc mà hắn cần làm rất đơn giản, uống bát canh của Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà là có thể lịch kiếp. Nguyên Hạ cũng không ở lại lâu, làm chuyện mình cần làm xong đã làm theo lời của Diêm Vương. Nhìn người dưới cầu Nại Hà dần khuất bóng, Diêm Vương thở phào nhẹ nhõm hỏi tiểu quỷ bên cạnh. "Rốt cuộc Thiên giới muốn chơi lão gia tử ta sao, lại có thể đưa hai vị thần tiên khó hầu hạ này xuống đây lịch kiếp, đây chẳng phải là muốn bức lão tử từ chức ư." Tiểu quỷ bên cạnh khó hiểu, suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng mở miệng hỏi "Diêm Vương, ngài đếm sai rồi, chúng ta chỉ có đón mỗi Nguyên Hạ Thần quân, làm gì còn vị thần tiên nào khác nữa." Diêm Vương trừng mắt nhìn tiểu quỷ bên cạnh, Mạnh Bà đã lên tiếng trước "Tên tiểu quỷ này mới vừa nhận chức, để ta giải thích cho hắn được rồi." Diêm Vương nghe xong cũng quay người rời đi để lại tiểu quỷ còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ lời của Mạnh Bà, tiểu quỷ biết được rất nhiều thứ liên quan đến hai vị kia. Thiên giới không biết vì nguyên nhân gì đã để Nguyên Hạ Thần quân và Dã Lam Thần nữ xuống trần gian lịch kiếp. Số lần lịch kiếp phải đếm đủ mười đầu ngón tay mới được phép trở về Thiên giới. Còn có số mệnh trong những lần lịch kiếp này đều phải do chính tay Ti Mệnh tinh quân viết mới được tính là lịch kiếp thành công. Hai người họ vừa mới trải qua lần lịch kiếp đầu tiên, nhưng theo Mạnh Bà nói thì dường như họ không hề biết sự tồn tại của đối phương. Nguyên Hạ Thần quân rất quan tâm đến kết cục chết vì tình, kiên quyết phải viết thư về cho Ti Mệnh tinh quân để thay đổi số mệnh cho ngài ấy không vướng phải lưới tình. Còn về Dã Lam Thần nữ thì hoàn toàn trái ngược, từ khi xuống Địa Phủ chịu lịch kiếp hay lịch kiếp trở về vẫn là thái độ lạnh nhạt, cũng chẳng chút để tâm đến kết cục khi lịch kiếp của mình, chưa ở lại Địa Phủ bao lâu đã uống canh Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà để nhập luân hồi.
Chương 4: Ba năm thấu chân tình Bấm để xem "Tại sao ta phải lấy một người mà đến cả cười cũng không biết chứ." Nguyên Hạ tức giận quát mắng gia đinh, người hầu dọn dẹp trong nhà cũng bị vạ lây. Mọi người trên dưới Lữ gia đều nghe câu này rất nhiều lần, thiếu gia nhà họ vẫn luôn bất mãn với cuộc hôn nhân sắp đặt của hai vị trưởng bối. Cậu không ngừng kêu ca, oán thán nhưng mọi thứ đều không có tác dụng. Năm nay tiểu thê tử của thiếu gia sẽ chuyển nhà đến sống ở gần đây, nghe nói là để cho hai người họ có thêm thời gian bồi đắp tình cảm trước khi thành thân. Nhưng tiếng xấu của vị tiểu thư kia đồn quá xa, có người nói nàng không thích nói chuyện, đến cả cười cũng không biết, suốt ngày ủ rũ, dáng vẻ trắng bệch như người sắp chết. Thiếu gia cũng chính là sợ chưa cưới về được bao lâu thì phu nhân của mình đã ngủm mất nên vẫn luôn tìm cách hủy bỏ hôn sự này. Hôm nay cũng vậy, thiếu gia lại bắt đầu than thở về cuộc hôn nhân này nhưng thật không may lại bị lão gia nghe thấy. "Con vừa nói cái gì? Dã gia đồng ý cuộc hôn nhân này chính là phước đức ông trời ban cho Lữ gia chúng ta." Nguyên Hạ không khuất phục tiếp tục cải lý với cha mình "Phước đức gì chứ, có giỏi thì cha đi mà lấy, có đánh chết con cũng sẽ không lấy một người sắp chết." Lữ lão gia bị chọc tức đến đau cả ruột gan, quay đầu nhìn lại thì thấy phu nhân của mình đã dắt tay một tiểu cô nương, mà người đó không ai khác chính là Dã Lam, con gái của thượng thư hình bộ Dã Hàn. Nguyên Hạ vừa nhìn thấy Dã Lam đôi mắt đã ánh lên sự khác thường, người hầu bên cạnh không quên nhắc nhở hắn, vị cô nương đó chính là vị hôn thê của hắn. Dã Lam trong lời đồn của mọi người và người đứng trước mặt hiển nhiên có vài phần tương đồng, ví như nàng quả thật không biết cười, nhưng dáng vẻ hiện giờ làm gì giống người sắp chết chứ, nước da trắng hồng đầy sinh khí, nàng mang trên mình một loại khí chất mà không ai có thể sánh được, đó chính là những gì mà Nguyên Hạ đã nghĩ về nàng. Cuộc đối thoại của hai cha con đã lọt vào tai của Dã Lam, nàng không hề tỏ ra tức giận khi Nguyên Hạ từ chối thành thân cùng mình. Nàng chậm rãi tiến về phía hắn, giọng nói trong trẻo mà thanh tao "Lữ thiếu gia, ta biết chàng vốn không hề muốn thành thân cùng ta, nhưng hôn nhân của chúng ta đều là vì lợi ích gia tộc mà cha chàng chính là người được lợi nhiều nhất. Từ hôm nay đến ngày chúng ta thành thân cũng phải chờ thêm ba năm nữa, nếu trong ba năm này chàng có thể thi đậu trở thành tân khoa trạng nguyên, vậy thì tới lúc đó, cuộc hôn nhân này sẽ không giá trị gì nữa, chàng cũng có thể đường đường chính chính từ hôn, ta vốn cũng chưa từng có ý định ép buộc bất kì ai, kể cả vị hôn phu của mình cũng vậy." Từ trước đến nay chưa từng nghe nói ai lại bày cho vị hôn phu của mình cách từ hôn, Dã Lam tiểu thư này đã làm cho Lữ lão gia và phu nhân cùng rất nhiều người hầu có mặt tại đó phải ngơ ngác. "Nhưng từ giờ đến ba năm sau, ta vẫn là vị hôn thê của chàng, cho nên việc ta thường xuyên xuất hiện trước mặt chàng sẽ là chuyện hiển nhiên." Nguyên Hạ nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn, khuôn mặt ửng hồng xấu hổ bỏ lại Dã Lam mà chạy đi mất. Hắn không ngờ không chỉ có hắn không mong muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, người chỉ hôn cùng hắn lại có thể bày sẵn kế hoạch cho hắn trong khi đó hắn chỉ biết suốt ngày than vãn, thật đáng xấu hổ. * * * Ngày hôm sau, Dã gia thật sự đã chuyển nhà đến bên cạnh Lữ phủ, hàng rào ngăn cách chỉ là một bức tường. Và cứ thế, hằng ngày sau khi đã học đủ các thứ cầm kỳ thi họa mà một cô nương cần phải có. Dã Lam sẽ đến Lữ phủ xem Nguyên Hạ luyện võ, hoặc có thể là đọc sách. Ban đầu, Nguyên Hạ còn cố tình tránh né nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp để cho nàng ngắm. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, Nguyên Hạ đã không thể chịu được nữa. Trong lúc hắn luyện võ đã ném thanh kiếm qua một bên, nửa quỳ nửa ngồi chắn trước mắt Dã Lam, mang theo giọng đầy ẩn nhẫn hỏi nàng. "Chẳng phải nàng đã lên sẵn kế hoạch để ta từ hôn rồi ư, tại sao còn xuất hiện ở đây làm điều vô nghĩa." Dã Lam chớp chớp mắt, xoa đôi chân đã mỏi từ lâu, giọng nói êm tai hồi đáp lại hắn "Đó là chuyện của ba năm sau, bây giờ vẫn chưa tới thời hạn ta vẫn làm vị hôn thê của chàng, đến đây xem chàng luyện võ là việc phải làm." Nguyên Hạ thật sự nổi giận, hắn rào lên làm cho Dã Lam lẫn người xung quanh phải giật thót tim. "Nàng thật là ngu ngốc, nếu ta thật sự từ hôn thì nàng nhất định sẽ không thể gả ra ngoài, sẽ làm một bà cô già sống một mình." Nhưng đáp lại hắn là một giọng nói rất nhỏ nếu không phải hắn chú tâm nghe thì chưa chắc sẽ nghe được. "Ngoài chàng ra ta chưa từng nghĩ sẽ lấy người khác." Câu nói này đã khiến cho Nguyên Hạ chấn động, tuy nàng không biểu lộ ra bên ngoài nhưng hắn tin đây chính là câu nói thật lòng của nàng.
Chương 5: Chia cách Bấm để xem Hai năm sau, giặc phương Bắc dẫn quân tấn công vào Hoàng Triều. Hoàng đế lệnh cho tất cả nam tử phải gia nhập quân ngũ để củng cố lực lượng. Dù Lữ gia đã dùng rất nhiều vàng bạc lẫn mối quan hệ vẫn không tránh khỏi, Nguyên Hạ bị đưa đến doanh trại. Hắn từ một tiểu tốt vô danh, dùng mưu lược và tài nghện của mình giúp Hoàng triều đẩy lùi giặc phương Bắc. Lúc hắn khải hoàng trở về, Hoàng triều cũng đã công bố ngôi vị trạng nguyên. Hắn được tất cả tướng lĩnh khen ngợi, được Hoàng đế ban cho danh hiệu thống lĩnh đại nguyên soái. Hắn tiêu sái trở về Lữ gia, người hắn muốn gặp cuối cùng cũng có thể gặp được. "Danh hiệu Trạng nguyên gia này, ta không thể đạt được.." Hắn từng thống lĩnh đại quân chiến tử xa trường, nhưng khi đứng trước vị hôn thể của mình, một câu nói hoàn chỉnh cũng thật khó thốt ra thành lời. Dã Lam nhìn người trước mặt, xa cách hai năm dài, chàng đã thay đổi rất nhiều, chàng đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông thực thụ. "Chàng đã làm rất tốt, chức vụ của chàng đã cao hơn cha của ta rất nhiều, lời chàng nói cũng có ảnh hưởng rất lớn, ta trước sau vẫn sẽ không ép buộc chàng làm điều mình không muốn làm." Nguyên Hạ không ngốc, hắn hiểu được ý tứ trong lời nói này. Bao năm qua, nàng vẫn như vậy, chưa từng muốn ép buộc hắn lấy nàng nhưng nàng không biết, hắn cố gắng có được ngày hôm nay đều là vì nàng, đều là vì muốn lấy nàng làm thê tử. "Không cần nàng ép buộc, là do ta nguyện ý, nguyện ý dùng cả đời này để bảo vệ cho nàng." Trước khung cảnh nhộn nhịp, lời của Nguyên Hạ như một lời hứa không chỉ dành cho nàng, mà hắn muốn cho tất cả dân chúng của Hoàng Triều sẽ làm chứng, hắn sẽ không phản bội lời hứa của mình. Chỉ đáng tiếc, Nguyên Hạ dù đã trở thành một thống lĩnh đại nguyên soái nhưng đứng trước quyền uy của bậc đế vương, hắn chẳng khác nào một con rối biết nghe lời, chống cự sẽ bị hủy diệt. Công chúa Hoàng triều – Uyển Lâm nhìn trúng tài mạo của Nguyên Hạ, một mực muốn trở thành chính thất của hắn. Hoàng đế chỉ có một hoàng muội, dù đó có là yêu cầu vô lý đến thế nào, vẫn sẽ vì nàng ta mà chấp nhận. Nguyên Hạ bị triệu về kinh thành giam lỏng, Dã Lam từ chỗ cha mình cũng biết được chuyện của công chúa bức hôn. Nàng biết Nguyên Hạ đã hứa sẽ lấy nàng thì sẽ không nuốt lời nhưng ý chỉ của Hoàng đế không thể không tuân theo, đó chính là tội chết. Đến cuối cùng, nàng vẫn phải đi trước một bước lấy công tử nhà họ Liễu, từ lâu đã theo đuổi muốn lấy nàng, chỉ tiếc trong lòng nàng vốn chỉ có một mình Nguyên Hạ. Ngày đại hỉ của nàng, Nguyên Hạ dáng vẻ thất thần chặn trước kiệu hoa, khuôn mặt đau khổ đến cùng cực. "Tại sao? Nàng nói có ta biết tại sao phải lấy hắn, nàng có biết hắn đống mạc đến mức nào không? Nàng có biết.." Khuôn mặt trang điểm tinh tế nhưng không che giấu được sự lạnh lùng của nàng, Dã Lam nghiêm giọng trả lời hắn. "Ta biết." "Nàng đã biết? Vậy tại sao còn đồng ý lấy hắn, tại sao?" Nguyên Hạ đã không giữ được bình tĩnh, khi hắn nhận được tin này đã không màng tất cả mà trốn khỏi hoàng cung, chỉ muốn hỏi nàng tại sao lại đối xử với hắn như vậy. Hắn đã kiên trì không muốn lấy Uyển Lâm công chúa, chỉ để được ở bên nàng. Vậy mà, vậy mà nàng lại lấy người khác. "Tại sao ư? Chính vì Liễu gia có tiền, có quyền, mọi thứ đều hơn Lữ gia, ta không muốn lấy một tướng quân suốt ngày chiến đấu nơi sa trường, ta muốn được hưởng vinh hoa phú quý, như vậy đã đủ chưa?" Dã Lam dùng hết sức bình sinh để hét hết những căm phẫn cùng uất ức của mình. Trong hai chúng ta vốn đã định sẵn chỉ có một người có được hạnh phúc, vậy thì ta sẽ là người hi sinh để chàng có được hạnh phúc. Hai năm sống cùng chàng như vậy đã đủ lắm rồi. Nguyên Hạ không tin một mực chối bỏ tất cả, hắn vẫn tâm niệm vị hôn thê của hắn không phải là người như thế. "Nàng nói dối, nàng không phải loại người như vậy." "Ta chính là loại người như vậy, mời chàng rời khỏi đây, ta còn phải xuất giá." Dã Lam không thể chịu đựng thêm được nữa, nếu Nguyên Hạ vẫn còn ở đây nàng nhất định sẽ mềm lòng mà không thể làm tổn thương hắn. Người của Dã phủ phải dùng toàn bộ gia đinh trong nhà mới có thể ép buộc Nguyên Hạ trở về Lữ gia. Người của Lữ gia vốn đã biết chuyện từ lâu nhưng bọn họ dù sao cũng là người có tham vọng. Đứng trước quyến thế của công chúa Hoàng triều và một tiểu thư của quan thượng thư. Sự chênh lệch về giai cấp rõ ràng, họ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, người ngoài cuộc không hiểu chuyện đã không ít người đặt điều nói xấu. Dã Lam chưa được gả đi đã mang danh là nữ nhân tham phú phụ bần. Ai mà không biết Liễu gia có hoàng hậu chống lưng, vì được hưởng vinh hoa phú quý mà từ bỏ vị hôn phu của mình.