Cùng khoe hình thú cưng của bạn

Thảo luận trong 'Thú Cưng' bắt đầu bởi LeeHappy, 13 Tháng tám 2020.

  1. LeeHappy Cá Mập

    Bài viết:
    2

    Đám 4 Chân Có Duyên Với Chúng Ta! Các Bạn Cùng Show Ẻm Nha


    Tôi là 1 đứa yêu động vật, yêu từ lúc bé tẹo. Lúc bé tôi bị chó cắn vài lần rồi, thế nhưng chưa bao giờ tôi sợ chó. Trước khi lấy chồng bố mẹ tôi cũng nuôi dăm ba con chó, con mèo tôi cũng chăm nhưng chưa bao giờ tôi có quyền quyết định về 1 em chó mèo nào cả. Khi xây nhà không có chỗ mẹ tôi đem cho người khác. Khi bé chó cắn tôi vì bé đi chơi, tôi tìm và lẳng lặng túm lưng bé mà không gọi bé cắn tôi thì mẹ đã bán bé chó đó. Tôi cứ nghĩ mình hết duyên với chó mèo nhưng không. Cách đây 2 năm tôi nhặt được thị này ^^. Thị đi lạc loanh quanh đầu ngõ nhà tôi. Hôm đó tôi và cậu em hàng xóm đứng nói chuyện, cậu em ý gọi mà thị lơ. Tôi cũng thử gọi chỉ là tặc tặc lưỡi và thị ý xà vào lòng tôi cứ như quen biết đã lâu. Tôi ôm thị đứng ở đầu ngõ chờ nửa tiếng xem có ai tìm thị thì tôi trả vì tôi nghèo, nhà tôi thuê nhỏ xíu đâu có ý định nuôi đứa nào. Nhưng không ai tìm thị mà thị lại ngoan, tình cảm với tôi lắm. Đêm đầu tiên ở với tôi thị cuộn tròn trong lòng tôi ngủ im re, thị không đái ỉa trong nhà, mà mót lắm sẽ cào cửa để tôi đưa thị xuống nhà lúc ý mới đi vs. Tôi đi đâu thị cũng bám. Và tôi nuôi thị luôn. Tôi đặt tên thị là Cà Phê. Cà Phê đã đẻ 2 lứa, cũng có ốm đau, cũng 1 lần hạ canxi. Mỗi khi con ốm mệt, sinh sản tôi luôn ở bên, luôn động viên, luôn thức đêm với con. Giờ ở chung cùng 2 bạn chó nữa con rất biết nhường nhịn các em. Rất biết xem thái độ của mẹ. Cà Phê à, không bao giờ mẹ thấy con phiền phức, con luôn luôn là đứa con ngoan. Mẹ không có con gái thì Chúa đã mang con cho mẹ con gái yêu nhỉ.

    PS:

    Ảnh năm ngoái.

    Thị cắn giấy xong mắng thị giả vờ buồn ngủ, bảo ra mẹ yêu thì thị tơn tởn ngay được ý ^^

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. LeeHappy Cá Mập

    Bài viết:
    2
    Đây là Zen. Một ngày nào đó cách đây 11-12 năm có lẽ hơn tôi không nhớ nữa. Chồng tôi mang thị về cho tôi. Thị lúc đó xinh lắm lần đầu tiên tôi có 1 bé cún nhỏ xíu như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi chăm 1 bé chó con. Nhiều người cứ nghĩ tên thị là viết tắt của Jenifer nhưng không tôi đặt tên thị là đồng Zen của MU Hà Nội, cái trò mà hồi ấy hot lắm ý. Thị là fox lai với chó nhật, thị có bộ lông dài của chó nhật nhưng mang cái hình dáng cao ráo của 1 ẻm fox hươu. Sau vài tháng chồng tôi mang thị về cho mẹ chồng tôi và tôi xa thị. Thị được bà nội chiều nên đành hanh, bố láo lắm. Chả là cả nha là giang sơn của thị mà. Thị tè ra giường, thị bắt nạt chó mới. Bà cứ bảo thị ngu không biết ra sân tè, còn tôi thì hiểu thị đại lãn và được chiều nên hư. Tôi về rèn thị chỉ 1 tuần là đâu ra đấy nhưng tôi không có nhà thì lại tè ra giường. Đấy là ngày xưa thôi. Giờ thị già rồi cũng ngoan hơn. Rồi thị cứ cậy được chiều nên bắt bạt Mực toàn chạy theo cắn đuôi Mực, tôi vẫn mắng thị mỗi khi về là nhỏ xíu mà đành hanh, con có biết chỉ 1 táp của Mực là con bay cả đầu không mà cứ cắn nó. Bà lại chiều thị hơn Mực nên Mực tức lắm. Cách dây vài năm thị bị Mực cắn hỏng 1 bên mắt. Tôi không biết gì vì bà không nói đến khi tôi về nhìn thấy mới biết, từ đó thị biết điều hơn, biết sợ Mực. Muốn tôi ôm mà thấy Mực là né, tôi phải đuổi Mực ra ngoài ở trong phòng thị mới dám ra chui vào lòng tôi, dụi dụi như đứa trẻ. Thị cũng có tài nhé, thị bắt chuột giỏi lắm luôn. Trong nhà có chuột đón thị sang chuột nghe mùi là trốn biệt, không trốn mà yên với thị à, thị lùng cắn chết đấy nha. Tết vừa rồi thì viêm phổi, bà cũng không nói với tôi. Tôi mang đồ về biết tin bà bảo nó nặng lắm rồi thôi mong nó chết thì chết trước tết đi. Trong tết lại giông. Tôi về 2 tiếng mà ngồi cạnh thị khóc cả tiếng, không biết làm gì giúp thị, chỉ khóc, vuốt ve và nói chuyện. Thị nằm không động đậy nổi chỉ ngước mắt mình tôi. Thở từng cơn nặng nhọc, thị già quá rồi, lúc đó tôi cũng mong thị chết, không phải sợ giông mà mong thị đi cho đỡ đau đớn. Tôi ngồi với thị nhìn thị thở hắt từng hơi mà tim quặn thắt rồi tôi lại sợ, sợ phải nhìn thấy thị chết. Tôi vẫn phải lo công việc của mình nên tôi phải đi. Nhưng như 1 phép màu khi con trai tôi báo ngay hôm sau Zen đã ngóc đầu lên được. 3 hôm sau nữa tôi về, mang theo áo của thị Cà Phê, tôi chọn mấy cái áo ấm nhất mang về cho Zen. Tôi vô tâm quá. Bao nhiêu năm qua chưa mua cho Zen cái áo nào. Thấy tôi về thị đã đứng dậy đi lại và cứ bám theo tôi, thị không nằm ổ nữa mà lúc nào cũng nằm dưới chân tôi. Mực như cũng biết thị ốm không đuổi hay gừ mà để yên cho thị nằm. Thị bắt đầu ăn được, và khỏe hẳn. Tôi mừng lắm, tết năm nay đó là điều tôi mừng nhất. Thị già rồi, răng đã rụng và lông mõm đã bạc nhưng lúc nào thị cũng nũng nịu với tôi như đứa trẻ vậy. Chả biết thị còn khỏe mạnh được bao lâu nhưng cứ về là ôm thị đã..

    Khỏe mạnh con nhé..

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]
     
    -Jenny- thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...