Cổ Đại Đại Hội Chiêu Thân - Nguyệt Tẫn Thiên Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyệt Tẫn Thiên Hạ, 25 Tháng chín 2020.

  1. Nguyệt Tẫn Thiên Hạ Hoa Nguyệt Nguyệt

    Bài viết:
    11
    [​IMG] Tác phẩm: Chiêu Thân Đại Yến.

    Tác giả: Nguyệt Tẫn Thiên Hạ.

    Thể loại: Cổ đại.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của nguyệt tẫn thiên hạ

    Quay đầu cười như phong hoa, sao chẳng thể làm quân say?

    Cái nóng oi bứt giữa trưa tháng sáu cộng thêm tiếng hò la thất thanh, tiếng kèn thổi nhộn nhịp, hòa nên một buổi chiêu thân có một không hai.

    Tư Vị buồn bực vén mành xem xét dưới đài phất tay áo đi đến cạnh Bạch Lăng, nói:

    - Sư huynh, huynh xem, bọn họ có nơi nào sánh được với ta? Các ngươi nóng lòng muốn gả ta ra ngoài như thế sao?

    Nam tử ngẩng đầu lên nhìn nàng ra hiệu ngồi xuống rồi thong thả châm trà, nước trà óng ánh phản chiếu lại nắng nhạt, tỏa ra hương thơm êm dịu phiêu đãng khắp gian phòng.

    - Vị Vị, sư phụ và ta cũng không phải muốn gả muội ra ngoài.. Muội cũng đã sắp 16 rồi, Dã Hạc Chân Nhân nói.. đến đó còn chưa tìm được một phu quân dương khí mạnh bảo hộ, thì muội sẽ gặp đại kiếp nạn..

    Tư Vị đợi y nói xong đã muốn mất hết kiên nhẫn, phồng má nói:

    - Vậy không phải gả cho huynh là được rồi sao? Còn hơn là một người ta đến mặt cũng chưa thấy.

    Bạch Lăng yêu thương xoa đầu tiểu sư muội, tiểu cô nương y nhìn từ nhỏ đã lớn như vậy rồi, cười khổ nói:

    - Ta không muốn làm lỡ muội. Gả cho ta, tức là cả đời phải ở cùng phế nhân, sẽ rất khổ sở đó.

    Y vạch trường bào che rộng, lộ ra chân trái đã bị cắt đi một nửa.

    Tư Vị lắc đầu không hiểu.

    - Sư huynh, ta không ngại, ta thích huynh, sẽ chăm sóc cho huynh mà.

    Bạch Lăng cốc đầu nàng nói:

    - Sư muội ngốc, muội còn không biết thích một người, là như thế nào..

    * * *

    Tiếng trống tùng tùng vang lên, trên đài là tân nương mặc hồng trang ngồi đợi, dưới lớp khăn voan khẽ chau mày.

    Bạch y nam tử ngồi trên xe lăn, chắp tay với nhân sĩ dưới đài, chậm rãi nói.

    - Hôm nay Bạch mỗ thay sư muội luận võ chiêu thân, gia thế sư muội chư vị có lẽ đều đã biết.

    Tiếng vỗ tay ùng ùng nổi dậy.

    - Bạch mỗ cũng chỉ ra hai đề, luận võ cùng ta và đáp văn cùng sư muội. Trả lời không cần đúng nhất, chỉ cần sư muội thích là được.

    Một nam tử nhảy lên đài, cười như xuân phong, hai mắt hoa đào chuyển động.

    - Vị Vị nương tử chiêu thân sao tại hạ có thể bỏ qua được.

    Đánh qua lại một hồi, bạch y nhân cười nhận thua.

    Nam tử hướng tân nương hạ lễ:

    - Tại hạ Tư Đồ Mạch, gia tổ vốn là thương nhân. Nghe danh nương tử đã lâu, nay mong có thể cùng nàng hỷ kết lương duyên, bạch đầu giai lão.

    Tân nương cười nhẹ đáp lễ:

    - Tư Đồ công tử để mắt là vinh hạnh của tiểu nữ, nay chỉ có một nghi vấn, mong công tử giải đáp.

    Trong lòng thì âm thầm nhổ nước bọt khinh bỉ, Tư Đồ ngựa đực xú danh vang khắp Nam Bắc, ta có điên cũng không gả cho y!

    - Nếu chính thê và thiếp thất cùng hoài thai, thiếp thất lại sinh trước, công tử sẽ xử trí thế nào?

    - Đừng nói một đứa, cho dù sinh bảy tám đứa cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của nàng.

    Tân nương khẽ gật đầu, ra hiệu mời xuống đài.

    Nam Cung Chân đáp lên đài, ôm quyền chào Bạch Lăng.

    - Thê huynh hảo!

    - Nam Cung công tử quá lời rồi, thỉnh.

    Hơn trăm hiệp qua đi, bạch y ôm quyền nhận thua.

    Tân nương nghiêng đầu hỏi:

    - Vẫn là câu hỏi cũ, Nam Cung công tử nghĩ thế nào?

    - Con nào cũng là con, ai sinh trước thì lập làm trưởng tử.

    Tư Vị gật đầu, vẫn ra hiệu mời xuống đài, thầm nghĩ, không hổ là con trưởng Vãn Hòa Sơn Trang, võ công tốt thật. Chỉ tiếc quá chính trực thẳng thắn, không hợp với nàng.

    Tiếp đến là một huyền y nhân khắp thân băng sương, lần này đánh với bạch y hơn ba trăm hiệp vẫn chưa kết thúc. Bạch Lăng dần kiệt sức, trượt chân ngã xuống đài, lại không cảm nhận đau rát, mở mắt ra thì mới thấy muội phu mà y ưng ý nhất đang dùng thân làm đệm thịt ngăn cho y, lúc này dùng đôi mắt trong trẻo phân minh nhìn, làm y có chút chột dạ, không tự chủ nuốt một ngụm, cảm thán, Lâu chủ Mặc Huyết Lâu, đúng là rất đẹp!

    Tân nương ngồi trên đài lặng lẽ thở dài, nghĩ sư huynh là chiêu thân cho mình hay là cho huynh ấy đây?

    Mặc Trường Vũ ôm Bạch Lăng đứng trên mái nhà, có chút giống điểu nhân.

    - Y Tiên Lão Nhân suốt đời chỉ nhận có hai đồ đệ, Mặc mỗ đối với ái nhân tâm niệm đã lâu, nay trước mặt giang hồ nhân sĩ, mạn phép xin lấy đại đồ đệ của y - Bạch Lăng Y Thánh, không biết Tư cô nương nghĩ thế nào?

    Tư Vị suy nghĩ thiệt hơn nếu kết thông gia với Mặc Huyết Lâu, cuối cùng quyết đoán kêu hai tiếng:

    - Tẩu tử!

    * * *

    Bạch Lăng cảm thấy mình đã bị bán đi.. Còn là bị sư muội y yêu thương nhất bán đi.. Lệ rơi thành dòng..

    Tư Vị vui vẻ chuẩn bị hạ đài, còn về kiếp nạn gì đó, lời của Dã Hạc Chân Nhân cũng đâu đúng hết, để ý làm gì.

    Tư Đồ Mạch đứng lên hỏi:

    - Vậy nương tử có thể nói cho ta biết vì sao không chọn ta không?

    Tư Vị nhìn y đáp:

    - Ta muốn cùng ái nhân một đời một kiếp một đôi người, công tử nói không chỉ sinh một mà đến bảy tám đứa, xem ta là cái gì chứ?

    Bỗng nhiên, một nam tử quần áo tả tơi chạy vội đến, hỏi:

    - Thật xin lỗi, Tư Vị cô nương vẫn còn chiêu thân chứ?

    - End-
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...