Hiện Đại Đại Ca Uy Vũ - Giang Văn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi chanhtuyetbacha, 25 Tháng mười hai 2020.

  1. chanhtuyetbacha Fan cuồng Uất Phong

    Bài viết:
    9
    Gee Mai, Guava, Zimzalabim1233 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2021
  2. chanhtuyetbacha Fan cuồng Uất Phong

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đây là chuyên mục buổi sáng lén nói xấu sếp của tập thể mỹ nam hoa nhan văn phòng O.

    Toàn bộ đều đồng loạt nhất trí một điều, bảng xếp hạng sâu mọt của xã hội, sếp đã đứng thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất.

    Không chỉ là sâu mọt ở nơi tận cùng tầng đáy của xã hội, sếp còn là loại sâu mọt đã sớm thành tinh, biết giả nhân giả nghĩa đạo mạo hơn người, trần đời ít ai sánh kịp.

    Càng khó hiểu hơn nữa, ông trời xem chừng có vẻ rất ưu ái loại sâu mọt này.

    Đơn cử, trước tiên hãy cứ trực tiếp nhìn vào ngoại hình của sếp mà phán.

    Mặt búng da sữa, mắt to tròn long lanh, đồng tử đen láy, lông mi cong cong có vẻ thâm trầm vừa dài lại dày, nắng chiếu vào còn có thể rọi ra bóng mờ dưới viền mắt, đường cung mũi nhu hòa, tóc mây quăn nhẹ bồng bềnh mềm mại.

    Thoạt nhìn trông cũng giống minh tinh lắm, ấy là trừ cái chiều cao vừa tròn ba mét bẻ đôi không lệch đi đâu lấy nửa ly thảm hại tới cùng cực kia.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lùn cũng có thể coi như một loại lợi thế khá lớn, muốn độn lên bao nhiêu đều có thể độn được, mà nam nữ bình quyền rồi, chẳng lẽ không có cô gái nào mạnh mẽ muốn trở thành chỗ dựa cho người khác ư?

    Khuôn mặt như búp bê sống, chiều cao kích thích tình mẫu tử, giọng nói ngọt ngào đốn tim.

    Mang combo tất sát như vậy ra trận, không cưa gái thành công mới được coi là kỳ tích.

    Thế tại sao lại có thể tồn tại một người nào đó sống tới nay cũng đã qua hai mươi bảy cái xuân xanh rồi mà chưa có lấy một mảnh tình rách vắt tạm trên vai để khoe mẽ lấy le với đàn em cũng đang phải chịu kiếp làm cẩu độc thân nhỉ?

    Bởi các cụ từ xưa đã sớm có câu, cái nết đánh chết cái đẹp, mà lời các cụ đã dặn lại thì cấm có sai khi nào.

    Chuyện này, ngoại trừ lý do bất kính với Nguyệt lão ra còn phải kể tới mấy cái biệt tài tào lao của sếp.

    Thứ nhất, ngủ.

    Một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ, sếp ngủ ở nhà mười tiếng, ở chỗ làm lại ngủ tiếp thêm năm tiếng nữa, tổng cộng là mười lăm tiếng, chưa tính tới việc phát sinh này nọ.

    Sếp mà đã ngủ thì mặc kệ có là sét đánh ngang tai cũng đừng hòng gọi lại ba hồn bảy vía đang ngao du khắp bốn phương tám hướng, trừ khi chừng nào đói quá sẽ miễn cưỡng dậy đi tìm đại một thứ gì đó nhét vô bụng, ăn xong lại ngủ tiếp như thường.

    Sếp có một lý tưởng vĩ đại, ấy là xây dựng xã hội trở nên tốt đẹp hơn, nghĩa là làm cho một ngày dài bốn mươi tám tiếng, từ đó trừ tám tiếng làm việc theo quy định cùng hai tiếng cho sinh hoạt hằng ngày ra, thời gian ngủ sẽ tăng lên thành ba mươi tám giờ đồng hồ.

    Tập thể mỹ nam hoa nhan văn phòng O tụ tập lại, nói tới đây liền không nhịn được bộc lộ sự khinh bỉ.

    Hạng sâu mọt ăn bám nhà nước, không làm mà còn đòi ăn ngon, phải triệt sản khẩn cấp, không thể để giống loài này sinh sôi nảy nở truyền bá tư tưởng đạo đức sai lệch cho những người công dân gương mẫu được.

    Biệt tài thứ hai của sếp, lừa tình.

    Sếp đặc biệt sát gái, cũng cực kỳ đào hoa.

    Cái này.. thực ra cũng không thành vấn đề, đều là do tố chất cơ thể bẩm sinh của người ta.

    Vấn đề ở đây chính là khả năng ngôn ngữ của sếp.

    Khủng bố thường dùng vũ lực, sếp chơi trội hơn nhiều.

    Sếp có thể bằng một câu nói làm người ta mất khống chế hoặc tức muốn ói máu chết, diễn thuyết năm phút liền giảo biện tới đổi trắng thay đen đảo ngược luân thường đạo lý, hoàn hảo tẩy não đám đông ngon lành.

    Chốt lại một câu, dựa vào sự ngu ngốc chưa trải đời mà tin lời sếp thì chỉ có nước đổ thóc giống ra ăn.

    Nói tới đây, tập thể mỹ nam hoa nhan văn phòng O không khỏi phổng mũi tự hào một phen.

    Nếu không có bọn họ chuyên cần gánh tiếng xấu, ngày này qua năm nọ chăm chỉ làm bổng đả uyên ương, chẳng biết sẽ có bao nhiêu chính nhân quân tử và nữ nhi nhà lành bị khuôn mặt hồ ly bán nam bán nữ khuynh quốc khuynh thành đó lừa nữa.

    Đương lúc đang hăng máu gà, cửa văn phòng bật mở.

    Với kinh nghiệm xương máu sâu sắc lâu năm, đám nhân viên nuôi tốn cơm tốn gạo kia tức thì im bặt, không hẹn mà đồng loạt quay đầu lại nhìn thử.

    Cô gái xinh đẹp đang lúng túng đứng trước cửa, bên cạnh còn có một cậu nhóc theo cùng.

    Cô gái kia, ngoại hình hoàn hảo, ba vòng rõ ràng ăn điểm tuyệt đối, khí chất thanh thuần đáng yêu như em gái nhỏ nhà bên, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

    Tập thể mỹ nam hoa nhan văn phòng O hormone hừng hực, tiện thể đưa mắt sang bên cạnh nhìn cậu nhóc theo cùng một chút, tức thì liền cảm thấy răng đau ê ẩm, chỉ hận không thể thẳng tay đấm vào khuôn mặt kia một cái cho hả dạ.

    Mẹ kiếp, rốt cuộc có tính để cho người ta sống yên không vậy hả?

    * * *

    Hạ Tiểu Đồng được phân tới làm việc tại văn phòng O trong truyền thuyết kia, thoạt nhìn quả thực là chuyện rất đáng để người ta ganh tị.

    Cảnh sát nhân dân suy cho cùng vẫn chỉ là người bình thường thôi, hơn nữa Hạ Tiểu Đồng còn chỉ vừa mới hai ba, dù có là sinh viên ưu tú sắt đá tới đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể hoàn toàn vượt ra ngoài tâm lý của thiếu nữ bình thường.

    Ngày chính thức báo danh, bạn học Hạ của chúng ta đặc biệt thức dậy thật sớm, đổi qua đổi lại gần một tiếng đồng hồ mới chọn được một bộ đồ mà bản thân cảm thấy đủ tao nhã, tung tăng ra khỏi nhà, bắt đầu mộng tưởng lãng mạn màu hồng về ngày đầu tiên đi làm.

    Ngang đường, Hạ Tiểu Đồng bắt gặp một cậu thiếu niên gầy yếu đang bị một đám du côn chặn đường tính cướp tiền, dòng máu chính nghĩa nổi lên, không nghĩ ngợi gì mà xông lên xử gọn lũ ác ôn kia.

    Cứu người xong xuôi, bạn học Hạ ngây thơ ngẫm lại một chút, cứ cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nhưng cụ thể là sai ở đâu thì lại hoàn toàn không biết, có lẽ chỉ đơn giản là vu vơ nghĩ như vậy, chẳng qua sau đó thỉnh thoảng sẽ có để mắt tới cậu thiếu niên kia một chút, thấy người ta cứ lẽo đẽo đi theo mình nhưng nghĩ rằng chỉ đơn thuần là trùng hợp nên thôi.

    Cậu thiếu niên gầy gò nhìn qua còn chẳng nổi sức trói gà, đứng trước mấy thằng du côn hạng ba còn không nhịn được mà toàn thân run rẩy, đầu cúi gằm, môi cắn chặt, mắt mở to ngấn nước nhìn chằm chằm mặt đất, từ đầu tới cuối đều không có dấu hiệu dám phản kháng.

    Cậu ta như vậy, còn có thể làm ra chuyện nghiêm trọng gì sao?

    Có điều, người tính đương nhiên không thể bằng trời tính.

    Mười lăm phút sau, rốt cuộc bạn học Hạ cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra cái sự không đúng lắm kia nó nằm ở đâu rồi.

    Chuyện là, cậu thiếu niên lúc sáng kia ấy, tên thật là Vương Manh Manh.

    Vương Manh Manh, nữ, 27 tuổi, đội trưởng đội đặc nhiệm O trực thuộc sở Đặc nhiệm Trung ương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...