Có một định nghĩa khá khái quát về sự khác biệt giữa con người với các loại sinh vật khác, rằng: "Chúng tồn tại, còn chúng ta thì sống". Sống, tức con người được hưởng những đặc ân mà Thượng đế ban tặng, cụ thể là có một cái đầu biết suy nghĩ và một trái tim đa sầu đa cảm. Con người thật tuyệt vời, thật vĩ đại khi có những điều ấy. Bản thân một con người như tôi đặc biệt biết ơn vì điều này. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Giờ đây tôi ước mình cứ tồn tại suông như đám sinh vật ngoài kia thì hay biết mấy. Tôi chẳng phải một người mê tín dị đoan theo đạo Phật mà cho rằng mọi gặp gỡ trên cuộc đời này đều là duyên phận hay những điều xấu xa, đau buồn xảy ra trong cuộc sống hằng ngày đều do sự sắp đặt của một bàn tay vô hình nào đó. Tôi không đổ lỗi cho sự xui xẻo hay hoàn cảnh mà tôi suy xét từ góc độ con người. Lấy ví dụ như thế này, có một công trường đang thi công và một anh thanh niên lái xe đi qua đúng lúc thanh sắt rơi xuống. Vâng, anh ta chết. Theo tôi, không phải do bị nghiệp quật hay không may mắn mà do một anh công nhân nào đó đã bất cẩn làm rơi thanh sắt định mệnh ấy. Nhưng tôi đã sống từng ấy năm trên cuộc đời, tôi không thể quy tội cho một cá nhân hay một bộ phận nào đó mãi. Tôi quy tội cho một cái chung nhất là cuộc sống. Bởi lẽ nó bắt tôi phải chứng kiến quá nhiều cảnh tàn nhẫn, lừa lọc, phản bội.. Tôi bị mất niềm tin vào con người. Tôi tự hỏi tại sao họ có thể thay đổi một cách chóng vánh đến vậy? Tôi ghét họ, căm hận họ nhưng cũng có tôi xót xa, đau đớn vì họ. Tất cả khiến tôi mệt nhoài và quay cuồng trong những suy nghĩ và cảm xúc. Nhưng con người cũng chỉ là một nạn nhân của cuộc sống. Người ta nói, được sống rất tốt, được đi chỗ này chỗ nọ, được làm điều mình thích. Vui vẻ như vậy tại sao phải ghét bỏ? Thứ lỗi cho một con người bi quan như tôi, tôi không cố ý khiến mọi người phải nhận những năng lượng tiêu cực từ tôi. Nhưng tôi không thể nào thoát khỏi những nỗi đau và tuyệt vọng mà bản thân đang phải chịu đựng. Bởi lẽ tôi suy nghĩ là thể hiện cảm xúc nhiều quá. Trong tôi cứ đau đáu về những hình bóng đã khuất, về những con người đã lạnh lùng quay lưng, nhẫn tâm chà đạp lên tôi. Tôi đã từng rất chân thành và tốt đẹp, như một thiên sứ. Nhưng cuộc sống khiến thiên sứ tha hóa thành một con quỷ dị dạng đội lốt người. Con quỷ này không ở bề ngoài mà ở sâu trong tâm khảm. Cõi lòng tôi đã trở nên lạnh lẽo quá rồi. Nó muốn tôi phải nhẫn tâm, phải đang tay giẫm đạp lên tất cả. Để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương đến từ cuộc sống. Thượng đế à. Con người có thể suy nghĩ thật tốt. Nhưng đặt trong hệ quy chiếu với cuộc sống, suy nghĩ chỉ khiến cho người ta loạn thêm, càng bị làm cho ngộ ra những sự thật nghiệt ngã ở nhân gian. Con người có cảm xúc thật tốt. Nhưng cảm xúc với cuộc sống là hai thứ xung tác mãnh liệt với nhau. Người vui thì đời càng thêm đẹp. Người buồn thì đời càng thêm bi ai. Một con người như tôi biết lấy gì làm vui đây. Sở thích? Đi du lịch? Hay đơn giản là cuộc sống. Không! Cuộc sống đối với tôi toàn một sắc đen xám xịt, tôi không thể biến nó thành màu hường được. Tôi phiền thật! Nãy giờ cứ lan man chẳng đâu vào đâu cả. Giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề: Tôi từ chối quyền được suy nghĩ và quyền được có cảm xúc. Trong tiềm thức của tôi, suy nghĩ và cảm xúc chỉ tổ khiến tôi đau khổ thêm. Con mèo tôi mới nuôi được hai tháng bị cửa kẹp vào cổ, chết không kêu một tiếng. Chỉ dùng suy nghĩ của mình để tưởng tưởng đến cảnh hai mắt nó trợn ngược, đồng tử giãn to choán hết cả mắt, cổ nó mềm oặt, cảm xúc của tôi đã không thể kiềm chế được mà gào thét điên dại, nước mắt không ngừng chảy ra. Tim tôi đau như bị bóp nghẹn, tôi không thể ngăn cổ họng thôi nấc lên những tiếng xót xa và đớn hèn. Tôi dửng dưng trước tin người này người nọ chết. Nếu có cảm xúc thì cũng chỉ là phẫn nộ trước những hành vi tàn sát, là một chút thương cảm. Nhưng rồi tôi đã khóc vì một con mèo. Tôi rất ích kỉ chăng? Tôi không cho là vậy. Bởi họ là người dưng nước lã, tôi họa chăng chỉ có thể là tỏ ra đồng cảm với gia đình họ, chứ tôi chẳng phải thánh nữ nà bất cứ chuyện đau buồn nào cũng có thể khóc. Tôi đã khóc vì con mèo của tôi, bởi nó là thứ rất quan trọng đối với tôi. Thấy tôi hèn mọn khi khóc cho một con súc vật thay vì khóc cho đồng loại của mình? Được thôi, cứ chỉ trích đi. Tôi chẳng giàu có đến mức đi lan tỏa tình thương đi khắp nơi. Gia đình của tôi, con mèo của tôi. Tôi yêu còn chưa đủ nói gì chuyện phân phát ra bên ngoài. Quá đau buồn vì cái chết của con vật, tôi đi một cách vô hồn lên tầng ba và ngồi thụp dưới bàn thờ tổ tiên. Tôi khóc, khóc một cách thảm hại nhất có thể. Tay tôi dính đầy bụi nhang và không ngừng dùng nó để chùi nước mắt. Tất cả cảnh vật đang nhòa đi. Rõ là con mèo đã chết. Thế mà tôi vẫn còn ngoan cố tưởng tượng ra hình ảnh bốn bàn chân nhỏ nhắn của nó vẫn chạy trên sàn. Nó đang tìm tôi. Nó phi vào phòng thờ và băt gặp ánh mắt của tôi. Nó lao vào lòng tôi và sẽ dụi cái đầu tròn của nó vào tay tôi. Mũi nó ướt át và lớp nệm thịt dưới chân nó thì bẩn thậm tệ. Nhưng sao tôi yêu nó vậy? Nếu có thể, tôi muốn mình mất trí đi, bị biến thành người điên đi. Tôi sẽ chẳng nghĩ được gì cả, tôi sẽ trở thành người vô cảm xúc. Để chẳng còn phảu buồn đau tuyệt vọng nữa. Quỷ tha ma bắt mấy cái đặc ân của con người! Không có nó thì tôi đâu phải khốn khổ như thế này. Người ta sợ xã hội sẽ trở nên vô cảm. Còn tôi sợ sự hoành hành của suy nghĩ và cảm xúc.