Truyện Ngắn Đã Từng Thương - Tuyettuyetlanlan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tuyettuyetlanlan, 30 Tháng mười một 2021.

  1. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    271
    Tên truyện: Đã từng thương và thương mãi

    [​IMG]

    Tác giả: Tuyettuyetlanlan

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại

    Tình trạng: Hoàn thành

    Giữa biển người tấp nập ta chợt bắt gặp nhau phải chăng là duyên phận hay là may mắn tình cờ gặp lại. Người mà ta đã từng thương.

    Thu đứng giữa đám đông nhưng anh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cô. Là cô gái nhỏ mong manh năm nào anh đã từng thương, từng nhớ, từng nâng niu trong lòng bàn tay và cũng đã từng làm cô tổn thương.

    Như Hòa thấy Thu ngay lập tức giữa đám đông Thu cũng nhận ra anh từ cái nhìn đầu tiên chàng trai của năm nào cũng đã từng yêu thương nhung nhớ suốt thời học sinh. Anh từng là cô toàn bộ thanh xuân tươi đẹp nhưng giờ anh chỉ là cô kí ức đã từng thương mà thôi.

    Biển người xô đẩy chẳng thể tách ra được tầm mắt hai trái tim đã từng thương nhau một thời thanh xuân.

    Ngồi trong quán cà phê bên đường Thu mới sực tỉnh mình và anh đã không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi. Đáng lý ra lúc nãy nên vờ không thấy nhau rồi quay lưng đi hoặc là chào hỏi khách sáu và cách nhau vài ba câu xả giao rồi mạnh ai đi. Chứ không phải như bây giờ cùng ngồi trong một quán cà phê đối diện nhau như những buổi hẹn năm nào.

    Trong quán cà phê nho nhỏ xinh xinh được trang trí lãng mạn màu hồng phấn nền và đáng yêu vật trang trí. Những đôi tiểu tình nữ ngọt ngào ở trong màu hồng phấn ăn không khí giải cẩu lương có thể no chết một đàn chó.

    Nhưng tiếc là ngồi đối diện hai người đã không còn là một trong những đôi tình nữ ngọt ngào như kẹo đường đó nữa rồi. Tuy ngồi trong quán cà phê phấn hồng lãng mạn nhìn nhau chỉ cảm thấy xấu hổ hận không thể che mặt mà thôi.

    Nhưng vì phong độ ở trước mặt người yêu cũ.. nhịn.

    Ngồi nhìn nhau một lúc lâu Hòa mới ngừng động tác khuấy ly cà phê mở miệng trước phá tan bầu không khí kỳ lạ này. Ngồi đây nhìn nhau một hồi là trời tối luôn à. Phải có một người mở miệng trước thì thôi là con trai anh đành phải dũng cảm vậy.

    - Lâu rồi không gặp em khỏe không?

    Hòa mở miệng phá vỡ bầu không khí này thì Thu cũng bớt ngại ngùng hơn. Dù sao cũng là người quen cũ người từng ở bên mình nhiều năm. Thu hỏi anh:

    - Em khỏe. Còn anh khỏe không?

    Hỏi xong câu khách sáo hay người chợt không biết nói gì nữa. Người quen cũ gặp lại ít nhất cũng nói được vài ba câu hỏi thăm nhau cuộc sống như thế nào chứ đâu như hai người đã từng thương này.

    Nhưng hai người đã từng rất thân mật giờ lại không thể nói ra những câu đó một cách tự nhiên được. Phải chăng vì ta đã quá hiểu nhau hay vì ta sợ người đó đã thay đổi rồi. Thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác với trong ký ức mình mối tình đầu.

    Tình đầu có thể sẽ không phải mối tình đẹp nhất sâu sắc nhất, lâu dài nhất nhưng nó luôn là mối tình đặc biệt nhất.

    Bạn có thể có mười mối tình nhưng chỉ có thể có duy nhất một mối tình đầu mà thôi. Phải không?

    Thời học sinh với những yêu thương bằng cả con tim dành cho nhau hết tất cả những gì mình có được dù tốt hay xấu đều hết lòng nâng niu. Có thể nói là không chỉ dành cho đối phương những gì mình cho là tốt nhất còn là minh chứng cho mình một thời thanh xuân.

    Một thời thanh xuân chưa biết sự đời, trẻ người non dạ, một thời dám yêu hết mình, dám làm hết, sức trẻ, con nông nổi nhưng tràn đầy sức sống.

    - Em đang học ở thành phố này sao?

    Hòa cố gắng tìm đề tài tránh chạm vào những ký ức tận sâu trong trái tim mà cả hai đang trốn tránh. Không muốn nhớ lại đặc biệt là những lúc này trước mặt người yêu cũ. Hai người sợ mình sẽ không kìm nổi cảm xúc nói ra những chuyện cũ làm nhau đau.

    - Vâng ạ.. Em học ở trường Đại học Dược. Còn anh học ở đâu?

    Hòa nghe cô nói trường học của mình không cấm ngẩn ngơ nhớ tới cô bé ngây thơ năm nào nắm tay anh cười nói:

    - Nè. Anh Hòa em muốn làm một dược sĩ giỏi thật giỏi.

    - Em thích ngành đó hả?

    - Chỉ hơi thích thôi. Anh Hòa nè nếu trên thế giới này không có thuốc có thể chữa được bệnh của anh thì em sẽ là người đầu tiên tạo ra loại thuốc đó.

    - Đây là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà anh nghe được. Cảm ơn em cô gái nhỏ của anh.

    - Ai.. ai.. tỏ tình cùng anh chứ.

    - Thật sao vậy là anh không có người thích rồi buồn quá đi thôi.

    - Ừ thì thì có một chút một chút xíu thích thôi.. Chỉ có một tí xíu à nha.

    - Ừ thì một xíu thì đủ rồi. Chỉ cần một xíu hạt giống anh có thể trồng nó thành một cây cổ thụ hay cả một khu rừng.

    Anh có con đường anh đi cô chọn con đường của mình không ai vì ai mà dừng lại cả. Con đường phía trước không thay đổi thay đổi chỉ là người đứng bên cạnh anh chờ đây không phải em.

    - Em chúc anh hoàn thành nguyện vọng khi còn bé nhé.

    Cô mỉm cười che giấu mất mát cảm xúc:

    - Hai bác giờ khỏe không anh?

    Vì Thu và Hòa gần nhà nhau nên hai đứa có thể nói là thanh mai trúc mã đương nhiên quen biết cha mẹ của hai bên rồi mà nguyên nhân hai đứa từng chia tay cũng là vì hai gia đình.

    - Em cũng biết đó mẹ anh thì hay đau lưng như cũ, còn ba anh thì khỏe. Ba mẹ em khỏe không?

    - Ba mẹ em vẫn khỏe.

    Thu và Hòa hai người nhìn nhau có một câu muốn nói nhưng không dám sợ kết quả không phải mình muốn nghe nhất cũng không biết trả lời như thế nào.

    Con người thường hiểu rõ chính mình nhất nhưng nhiều lúc cũng chả biết mình muốn gì nữa. Để lúc mất đi rồi mới hối hận, có được lại không trân trọng là thói hư tật xấu của con người đi đi.

    Rất muốn hỏi: Anh /Em có người yêu chưa?

    Nhưng lại sợ. Hai người cứ quanh quẩn chuyện vụn vặt cho tới đá trong cốc cà phê của Hòa tan hết trong cốc của Thu Chỉ còn nước sinh tố Thu mới nhận ra hai người đã ngồi vô nghĩa một buổi sáng.

    Thu biết Hòa từ lúc cậu còn là cậu con trai ngượng ngùng, e thẹn từ nhỏ không nghĩ lớn lên cái tật xấu ngày cũng không bỏ được. Không phải đã trưởng thành lắm rồi sao suýt nữa cô cũng không nhận ra anh luôn. Hiện giờ sao y như hồi nhỏ vậy nè. Nhưng mà như vậy mới là Thu quen biết Hòa.

    - Anh có bạn trai chưa?

    Cô chỉ muốn hỏi anh có bạn gái chưa nhưng vì ngượng ngùng nên Thu nói năng lộn xộn.

    Hòa sửng sốt:

    - Hả.

    Thu tự trách bản thân dạo này truyện đam mỹ xem nhiều quá giờ trong gà hóa cuốc mở miệng ra là bạn trai, là công với thụ.

    Mà có một sự thật hiển nhiên Hòa thì là một chàng trai môi hồng răng trắng, dáng người cao gầy cười lên cũng rất dễ thương thật sự là rất giống thụ nha.

    Lúc còn nhỏ lại ngượng ngùng nên thường xuyên bị ngộ nhận là con gái không phải lần đầu tiên. Trái ngược với Hòa thì Thu là cô gái năng động, tinh nghịch lúc nhỏ vì quá hoặc bác, hiếu động thường bị xem là con trai.

    Thường xuyên bị khen là tiên đồng ngọc nữ xinh xắn, dễ thương nhưng tiếc là có điểm sai sai giới tính. Tiên đồng là Thu còn ngọc nữ đương nhiên là ít nói ngoan ngoãn Hòa rồi.

    Thanh mai trúc mã có điểm không tốt là quá quen thuộc đối phương Thu vừa mở miệng thì Hòa đã biết cô có suy nghĩ gì. Hòa hơi con cong cong khóe miệng cười như một con hồ ly nhìn gà con:

    - Em nghĩ sao?

    Thu bị Hòa cười cũng nhớ tới bản chất của cái tên trước mặt là bề ngoài vô hại tiểu bạch thỏ nhưng thực chất lại là một tên mưu mô như hồ ly. Nhưng mà Thu cũng đã quen quá rồi nên cô sợ sao? Đương nhiên là không rồi.

    - Anh có bạn trai rồi à. Đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi? Công hay thụ?

    Thu chuyên môn chọn những câu hỏi thật đặc biệt hỏi anh. Dù cô nhìn là đã biết anh hiện giờ chưa có một mối tình nào hết.

    Nếu cùng nhau lớn lên Hòa có thể hiểu Thu thì cô sao có thể không hiểu anh chút gì chứ. Nhiều lúc chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau là có thể biết nhau cần gì.

    Quên không được người cũ yêu một người khác không chỉ có lỗi với người ta cũng có lỗi với chính mình. Bởi vì tình yêu không có công thức để tính cho đi chưa chắc có thể nhận lại được.

    Vậy nên hãy công bằng khi yêu đi. Đừng vì mình mà tổn thương người khác và cũng đừng vì người khác mà tổn thương mình.

    Hoa dù biết Thu cố ý hỏi nhưng cũng tức ngứa răng. Có thằng con trai nào bị bạn gái cũ hỏi vậy mà vui đâu. Tuy nhiên Hòa vẫn cười tươi không chút sứt mẻ nói:

    - Có rồi. Năm nay hai mươi tuổi rất xinh đẹp, cùng anh quen biết từ nhỏ tới lớn, có thể nói là thanh mai trúc mã với anh. Cô ấy tên Thu Nguyễn Ngọc Thu hiện giờ đang ngồi trước mặt anh.

    Thu không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc nhìn anh:

    - Chúng ta đã chia tay anh không nhớ sao.

    Hòa cũng không cười đùa nữa mà nhìn thẳng vào ánh mắt cô nói:

    - Anh nhớ chứ. Vậy em có nhớ chúng ta vì sao chia tay không?

    - Vì sao a. Vì gia đình hai bên không đồng ý chuyện yêu sớm và chúng ta chưa đủ trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

    - Vậy em thấy lý do đó còn áp dụng không.

    - Không.

    Hòa bật cười lần này là vui vẻ thì anh đã tìm lại được báu vật của mình đã đánh rơi.

    - Nguyễn Ngọc Thu. Anh yêu em làm bạn gái anh nha.

    Thu nhìn cậu con trai ngượng ngùng đợi cô tỏ tình trước mới dám nói ngày nào giờ đã lớn rồi. Anh đã trường thành rồi.

    - Ừ. Em cũng yêu anh Trần Thanh Hòa.

    Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc và ngọt ngào phù hợp với không khí trong quán lúc này.

    Cả hai tính tiền dẫn nhau đi hai người không thấy trong một góc bà chủ quán lau nước mắt. Vì bà nhìn hai người lại thấy vợ chồng mình năm xưa bóng dáng.

    Hạnh phúc nhé đôi bạn trẻ.

    Đã từng thương và sẽ thương mãi mãi cho tới lúc hai mái đầu bạc trắng, răng rụng hết, da đồi mồi thì trái tim ta vẫn cùng nhịp đập.

    Hãy ở bên nhau nắm tay nhau hãy nâng đỡ nhau trên con đường tương lai dù may mắn hay bất hạnh. Hãy viết đầy những trang sách đời mình bằng tình yêu và hạnh phúc nhé.

    Cảm ơn nhé người em đã từng thương.

    Em yêu anh.

    Lời cuối truyện: Tình cảm giữa người với người luôn mông lung thần bí nhất có những nước ta có thể hiểu rõ nó còn hơn những công thức tính toán nhưng có những lúc nó là những phản ứng hóa học học mà ta không thể lường trước nó sẽ xảy ra như thế nào và sẽ kết thúc bằng cách nào.

    Vậy nên hãy yêu nhau khi có thể và hãy buông tay khi khi ta không thể làm nhau hạnh phúc.

    Yêu người khác cũng như yêu chính mình đừng vì người khác mà tổn thương bản thân. Bởi vì chính mình cũng không cô độc mình còn có người thân cũng có bạn bè, và có còn có những người chờ đợi mình.

    Và cũng đừng làm tổn thương người khác bởi vì họ cũng có những người yêu thương họ, những người chờ đợi họ và những người sẽ đau lòng họ.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tuyettuyetlanlan
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...