Tên truyện: Đã từng thích anh Tác giả: Tutintin Thể loại: Ngôn tình Link thảo luận - Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] các tác phẩm sáng tác của Tutintin Em đã từng thích anh rất nhiều
Chương 1: Người cô yêu là bạn thanh mai trúc mã của cô Bấm để xem Cô với anh là thanh mai trúc mã từ bé. Một hôm cô bị mấy thằng nhóc trong xóm bắt nạt. Lấy cây kẹp tóc trên đầu mẹ mua cho cô mà đùa nghịch, tụi nó cứ ném truyền tay nhau để cô không với tới được. Cô uất ức mà ngồi bệt xuống đất khóc to, lúc này anh trên đường về nhà đi ngang qua khi thấy cô bị bắt nạt liền chạy lại chỗ cô. Anh đánh mấy thằng nhóc đó và lấy lại đồ cho cô, nhưng nói về độ bị thương thì anh lại bầm dập hơn mấy đứa kia nhiều. Nên khi về nhà vừa băng bó, cô vừa nhìn anh mà càu nhàu. - Cậu đâu cần phải làm vậy, nhìn xem bầm dập hết rồi kìa. Cô nói xong lấy cây tăm bông ấn mạnh vào vết thương của anh. Cảm thấy vết thương đau bị động chạm mạnh làm anh hét lên - A, nhẹ nhẹ thôi, bà muốn giết tui đấy à. Cô nghe anh nói xong bĩu môi tức giận, cũng tại cậu lanh chanh đứng ra đỡ đạn cho tụi nó đánh giờ còn nói ai nữa. Anh cười nhìn cô mà nói: - Tui không sao hết á, mấy vết này thì nhằm nhò gì. - Bà bị tụi nó bắt nạt làm sao tui không quan tâm cho được. Bà yên tâm đi, từ nay về sau tui sẽ bảo vệ bà, vậy nên đứa nào đụng đến bà tui sẽ xử đứa đó. Nghe anh nói xong cô liền đè mạnh tăm bông vào vết thương khiến anh lần nữa hét lên. Không phải vì cô tức giận mà là tự nhiên trong lòng cô lại có chút vui mừng, câu nói đó của anh đã làm cô rung động. Từ đó trở đi, cô cứ luôn lẻo đẽo theo sau anh trông chẳng khác nào cái đuôi của anh vậy. Từ khi anh tuyên bố với tất cả đứa trẻ trong xóm sẽ bảo vệ cô cũng chẳng còn ai đến gây sự với cô nữa, cô càng ngày càng thích anh. Lên cấp ba, cô với anh như hình với bóng, cùng học chung lớp, lại là thanh mai trúc mã, đi học thì cùng đi, đi ăn trưa cũng đi chung với nhau. Là cặp nổi tiếng khắp trường không hề tách rời. Nhưng chỉ tiếc một điều rằng cô với anh chỉ là bạn, nhưng cách đối xử với nhau lại hơn cả bạn bè, vậy nên cũng chẳng ai dám đến gần mà phá vỡ cô và anh. Lúc tan học, vì cô để quên đồ ở hộc tủ nên kêu anh đứng ở cổng trường chờ. Cô vội vội vàng vàng mà chạy vào lớp nhưng khi đến nơi cô bất ngờ dừng lại nấp sau cánh cửa, là một cô gái, cô gái đứng một hồi ngay trước bàn của anh, liếc nhìn xung quanh sau đó lấy một lá thư trong túi nhét vào hộc bàn anh rồi chạy ra ngoài. Cô nhìn thấy tất cả mặt liền đen lại, đợi đến khi cô gái đó chạy đi mất bóng dáng cô mới bước đến ngay cạnh bàn anh cúi xuống lấy lá thư mở ra đọc, đọc xong tay liền xé lá thư đó thành nhiều mảnh rồi vo lại ném vào thùng rác, khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ: - Anh ấy là của tôi, đừng mong có suy nghĩ cướp đi được. Lúc này anh đứng chờ ở cổng trường đã lâu định đi vào kiếm cô thì thấy cô đã đi ra. Chạy nhanh tới chỗ anh mà nhảy thẳng lên người, nhõng nhẽo nói: - Tui mỏi chân quá, cậu cõng tui về được không? Anh cũng chẳng quan trọng hóa vấn đề lên, liền cõng cô trên lưng về thẳng tới tận nhà, đang đi trên đường thì cô lúc này lên tiếng. - Nè, tui thích cậu. Anh nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì cả. Bởi vì anh nghe câu này từ nhỏ tới giờ cũng đã nhiều rồi chứ không phải một, hai lần, nhưng anh lại không thích cô. Nói không thích thì cũng không phải cho lắm, nhưng tại tính cách của cô mà đám con gái không ai dám lại gần anh, với lại cái cách mà cô chiếm hữu anh khiến anh nghẹt thở, nên anh rất chán ghét cô. Cô thấy anh không phản ứng gì, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cô buồn bã mà hỏi tiếp: - Nếu như có một cô gái khác tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý không. Nghe câu đó xong anh liền đứng sững lại, một hồi lại bước tiếp nhưng vẫn không nói gì cả. Dù anh không mở lời cô vẫn biết câu trả lời của anh như thế nào, nên không nói gì thêm nữa. Chiều hôm ấy không khí bổng ảm đạm hẳn, cả con đường trở về nhà chẳng còn nghe tiếng nói gì nữa, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc bay ngang qua. Sáng hôm sau khi cô và anh đến trường. Cô để anh đợi trong lớp và nói dối rằng có việc riêng rồi chạy đi mất, cô cho người hẹn cô gái hôm qua ra chỗ vắng vẻ mà cảnh cáo cấm cô gái đó lại gần anh. - Dù cho anh không thích cô, thì cô cũng không chấp nhận việc cho ai khác ngoài mình có thể quen anh. Từ lần cảnh cáo đó chẳng còn cô gái nào dám bén mảng đến lại gần anh nữa. Việc hôm đó tưởng chừng kết thúc tốt đẹp nhưng tất cả những điều đó anh đã đứng từ xa mà chứng kiến hết mọi việc, cũng chẳng nói gì cứ vậy mà quay về lớp.
Chương 2: Đã từng Bấm để xem Thế là năm cấp ba trôi qua một cách nhanh chóng, trong khi anh vẫn chưa làm quen được với các bạn trong lớp mình. Đến khi thi đại học, dù cho đây không phải ngành nghề cô thích, nhưng vì anh chọn nên cô cũng thi theo để có thể được ở gần anh. Cô đã theo anh gần nửa đời người Mấy năm sau, cô và anh đã đi làm, nhưng tiếc là không làm chung công ty, vậy nên khi nào công ty cô tan làm xong, cô đều một mạch chạy đến công ty anh để cùng nhau về, và hôm nay cũng vậy, do cô đã làm hết việc nên được về sớm hơn mọi ngày một chút, cô vội vã lái xe qua công ty anh mà đợi, cô cứ đi qua đi lại trước cửa công ty anh, lâu lâu lại ngó vào đồng hồ. Lúc bấy giờ anh từ công ty bước ra, nhìn thấy anh cô vui mừng hớn hở, đang định chạy lại thì bất ngờ mặt cô ngơ lại, có một cô gái khoác tay anh bước ra từ cửa công ty, hai người cười cười nói nói với nhau mà không biết rằng cô đã nhìn thấy tất cả, không hiểu sao cảm giác trong lòng cô khó chịu, vì đã lâu rồi anh chưa cười với cô dù chỉ một lần, đến khi anh với người con gái kia đến gần cô, anh liền giới thiệu với cô đây chính là bạn gái của anh thì khi nghe xong thân tâm cô gần như xụp đổ, cô không tin vào tai mình, nhưng cũng phải miễn cưỡng mà chấp nhận sự thật này, trên xe cô ngồi vào ghế phụ mà chẳng nói câu nào, chỉ có tiếng nói tiếng cười của anh và người con gái ấy xuyên suốt con đường về nhà. Khi về tới nhà, cô chỉ bất lực nằm trên giường mà buồn bã, nhưng cô lại không dễ dàng mà từ bỏ anh dễ vậy, cô đã theo đuổi anh từ nhỏ đến giờ rồi, chỉ cần theo đuổi anh một chút nữa, chắc chắn anh sẽ lại thích cô thôi, chỉ cần một chút nữa, cô ôm chặt chiếc gối vào lòng, nuớc mắt cứ bất giác tuôn trào ra thấm ướt cả ga giường. Từ hôm đó trở đi, lúc nào anh đi cùng bạn gái, cô đều đẩy bạn gái anh ra chen vào giữa hai người, cả khi hẹn hò cô cùng lèo tèo đi theo anh, khi đi ăn cũng như đi dạo thì bạn gái anh như kẻ thứ ba, cứ đứng nhìn cô ôm chặt lấy tay bạn trai mình, bạn gái anh không thể chịu đựng được nữa liền nói lời chia tay với anh. Khi nghe xong sự tức giận mà anh kìm nén bấy lâu nay không thể giữ được nữa liền đi tìm cô mà mắng chửi: - Cô hài lòng chưa. - Cô có thể đừng bám theo tôi nữa được không, nó rất khó chịu đó cô không biết hả. - Tôi ghét tất cả những gì cô làm. Nhìn xem, vì cô mà tôi với bạn gái chia tay rồi đó, cô vui chưa. - Làm ơn đi, cô có thể cút khỏi cuộc đời tôi được không, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Anh nói xong liền giận dữ lướt qua người cô mà đi mất. Những lời nói của anh như từng nhát dao cứa mạnh vào trái tim của cô, nước mắt cô cứ tự động rớt xuống, trong tâm cô nhói đau không cách nào dừng lại được. Và rồi, từ đó trở đi, cô không còn bám theo anh nữa, ít lâu sau, anh nhận ra người con gái mà cô ngăn cản chỉ là muốn lợi dụng anh mà thôi, rồi anh nhận ra không còn cô bám theo sau anh như mọi ngày nữa, trong lòng anh cảm thấy nhớ cô, nhớ luôn cả nụ cười của cô. Đến một hôm, anh đến quán cà phê thì bắt gặp cô từ trong nhà vệ sinh bước ra, cô vừa từ nhà vệ sinh ra khi nhìn thấy anh thì liền tránh mặt nhưng anh đã níu tay cô lại. Cô liền xịu mặt xuống rồi nói. - Xin lỗi.. Em lại để anh gặp em rồi. Anh nhìn cô với đôi mắt hối hận, liền lắc đầu mà nói: - Không, là anh cần phải xin lỗi em mới đúng, em có thể nói chuyện với anh một lát được không? Cô rút bàn tay của mình ra khỏi tay anh mà chào nhẹ: - Dạ.. Xin lỗi, có người đang chờ em. Nói xong, cô đi vội ra ngoài cửa, cầm lấy một ly cà phê nóng trên tay anh chàng đang đứng chờ ở cửa tay còn lại nắm lấy tay anh ta rồi nở một nụ cười. Anh nhìn theo bóng dáng cô, nhìn theo nụ cười của cô dành cho anh chàng kia. Nụ cười ấy đã từng thuộc về anh. Đây là một chuyện tình mà ít nhiều ai cũng từng trải qua, bạn càng trao tình thương, trao nhiều đến nhường nào thì họ sẽ càng không quan tâm đến bạn, biết vì sao không. Mình sẽ kể cho bạn nghe. Bạn gửi tin nhắn cho mẹ, mẹ bạn không trả lời, thường thì bạn sẽ không cảm thấy lo lắng. Bạn gửi tin nhắn cho crush, crush không trả lời, thì bạn lại cảm thấy lo lắng. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân cơ bản chính là do, bạn chắc chắn rằng mẹ bạn yêu bạn, nhưng lại không chắc chắn rằng crush có yêu bạn hay không, chỉ có những thứ không chắc chắn mới khiến con người ta lo được lo mất. Hết.
Chào bạn! Câu chuyện bạn viết khá thú vị, tuy nhiên cảm giác nó hơi bị ngắn quá! Đọc không đã lắm! ^^ Truyện ngắn hai chương nhìn vậy chứ khó viết lắm. Nó đòi hỏi câu chuyện cô đọng súc tích mang đầy đủ ý nghĩa. Hàm ý của câu chuyện khá nhẹ nhàng, mình thích mấy thể loại nhẹ nhàng như vầy há. À thật ra mình nghĩ nếu bạn gộp hai chương lại thành một câu chuyện ngắn thì nó hay hơn! Ý kiến riêng thôi nha! ^^ Chúc bạn buổi tối vui vẻ! Chào bạn!