Đã từng có lúc, tôi mong mình biến mất khỏi thế gian này Cả thế giới tôi đều bao trùm một màu tăm tối Để rồi bản thân tôi phải bật khóc mỗi đêm Liệu sự giải thoát có khiến tôi cảm thấy an nhiên hơn? Tôi sợ hãi những ánh mắt người đời hướng vào mình Giữa những ngày tháng tươi đẹp Tôi lại dằn vặt trong nỗi đau Tôi căm ghét bản thân mình bởi chẳng thể nhận những yêu thương ấy Cả bố và mẹ họ đều đang dõi tôi Cảm xúc thực sự của tôi đâu có phải như thế Nhưng cứ vô thức chạy trốn về nơi thật xa Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tôi phải làm gì đây? Phải làm sao đây? "Thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả" Câu nói đó thật đúng với tôi Từng ngày qua tôi đã cảm thấy tốt hơn Nhưng khi bản thân đang đắm chìm trong sự hạnh phúc Tôi lại sợ rằng nỗi đau sẽ quay trở lại Sợ rằng ai đó sẽ đến và lấy đi niềm hạnh phúc của tôi Tất cả những kí ức tươi đẹp đã giằng xé tâm can tôi Những nỗi đau cứ mãi tiếp diễn mà chẳng hề chấm dứt Bạn bè, người thân, tất cả mọi người đều đang dõi theo tôi. "..." - To my young -