Những đêm mất ngủ thường giúp người ta làm những chuyện khác ngày thường. (Ảnh: Pinterest/DevianArt) Đêm nay Mây lại mất ngủ, nhưng chuyện này không xa lạ gì với một đứa thích sống giờ Mỹ. Thực ra, cô là đứa yếu bóng vía. Nhìn bộ dạng mỏng manh, yếu đuối của Mây, ít ai nghĩ cô có sở thích nghe truyện đêm khuya. Đã sợ ma mà còn nghe đọc chuyện rùng rợn. Nỗi sợ hãi là cảm xúc tự nhiên nguyên thủy bên trong mỗi người. Hầu như ai cũng từng vài lần đối diện với cảm giác này. Chúng thường xuất hiện như cảnh báo trước nguy hiểm, mối đe dọa nào đó. Đôi khi chỉ diễn ra trong tâm trí. Nỗi sợ hãi tồn tại và lớn lên trong từng khoảnh khắc xung quanh cô. Ngay từ bé, nó hiện hình trong từ "Ông Kẹ" ba má hay hét lên do Mây không ăn cơm. Lớn lên, chúng lấp ló trong điểm số của các kì thi hay xét học bạ khá, giỏi, trung bình. Vài lúc khác, nó xuất hiện khi Mây trốn ba má đi chơi với đám bạn tới khuya. Càng lớn lên, người ta càng giấu nỗi sợ hãi vào bên trong. Họ không nói ra vì sợ người khác bảo "yếu đuối, kẻm cỏi". Tuy nhiên, dù có cất giấu kỹ càng giữa muôn trùng đáy lòng, chúng vẫn tồn tại như bản chất vốn có của tạo vật. Đêm nay, Mây không trốn tránh nỗi sợ hãi kia. Cô lựa chọn đối diện với chúng. Đó là lập luận cho quyết định nghe truyện ma vào vào lúc 10h đêm - khoảnh khắc những linh hồn sống dậy. Những câu chuyện về những linh hồn luôn hấp dẫn một cách kỳ lạ. (Ảnh: Pinterest/Jamsan.com) Thực ra, Mây chỉ vô tình bấm vào cái link ngẫu nhiên và nghe. Chỉ vì tối đó nằm một mình trong phòng, nên hơi cô đơn. Thực ra Mây muốn nghe tiếng người. Có nhiều cách để thực hiện điều này, nhưng Mây lại chọn một phương pháp đơn giản nhất. Là mở điện thoại và bấm đại một video nào đó. Không may, nỗi sợ hãi đã bắt đầu chạy qua tim, len lỏi bên trong tâm hồn Mây và bùng nổ như cơn sóng trào dâng. Hệt như núi lửa đang ngấm ngầm chuẩn bị cho đợt phun trào, vỡ vụn mọi thứ. Mây nằm nghe chuyện kể về luật nhân quả. Vì chưa hiểu rõ về lĩnh vực này, nên cô đang tìm hiểu chúng bằng nhiều cách. Và đêm hôm đó, cô đã nghe được một câu chuyện khá dài và chi tiết về điều này. Câu chuyện kể về một gia tộc chuyên làm nghề dệt vải nức tiếng. Nhưng tất cả thành quả hơn 30 năm đều sụp đổ chỉ vì người đứng đầu ham mê tửu sắc, bỏ mặc người thê thiếp đang mang thai. Hậu quả là từng người trong gia tộc đều lần lượt ra đi một cách đột ngột, bất ngờ và rùng rợn. Bí ẩn về cái chết của thành viên trong gia đình dần hé lộ và khiến người nghe không thể dừng lại. Để điện thoại bên tai, Mây theo dõi từng chi tiết của chuyện qua chất giọng nhẹ nhàng, mạnh mẽ và cuốn hút. Cái không khí vắng lặng thinh không, cộng với âm thanh phụ họa càng làm câu chuyện thêm lạnh gai óc. Đặc biệt, với óc tưởng tượng bẩm sinh, chẳng cần hình ảnh, Mây đã có thể hình dung ra bối cảnh câu chuyện ngay trong đầu. Từ giây phút đó trở đi, Mây không đi vào giấc ngủ được. Tiếng cửa sổ kẽo kẹt và hình ảnh tưởng tượng trong Mây ngày càng dâng lên nhiều hơn. Cô chợt hoảng loạn. Lúc đó, Mây nhắn cho một người anh. Đây là người cô rất ít khi trò chuyện. Tuy nhiên, đêm hôm đó cô đã bấm bụng nhắn cho anh. Có lẽ nỗi sợ hãi đã lấn át đi cảm giác ngại ngùng khi nhờ vả người khác chăng? Những dòng tin nhắn được gửi đi. Biết rằng đầu dây bên kia người ta có đáp lại? Hoặc nếu không hồi âm, cô phải làm gì đêm nay? Thực ra, vẫn còn nhiều cách để đối diện với nỗi sợ ma. Có thể đọc cuốn sách yêu thích và viết ra những nỗi sợ hãi này trên giấy. Ngoài ra, nếu quá sợ hãi, hãy mở phim hài coi. Mây ước có một con vật nào đó ở bên cạnh cô lúc này. (Ảnh: Pinterest) Không thể phủ nhận rằng cuộc nói chuyện với anh đã khiến Mây vơi bớt nỗi sợ. Mây là đứa thích giao tiếp với người khác. Tuy nhiên, nếu cứ mãi tìm kiếm một người tán gẫu, Mây sẽ rơi vào trạng thái luôn chờ đợi và hụt hẫng. Vì đôi khi người khác không rảnh rỗi nói chuyện với cô cả ngày. Mây đã biết bản thân phải trò chuyện với chính mình nhiều hơn. Cô lấp đầy những khoảng trống bên trong khi nỗi sợ hãi ùa tới. Chúng thành hình, nhanh chóng và nuốt chửng lấy tâm hồn mơ mộng, ẩm ương, mỏng tanh của Mây. Nhưng điều đó không làm cô nao núng nữa. Không còn ai bên cạnh, bản năng sinh tồn buộc người ta phải tự kích hoạt phương pháp đối diện với nghịch cảnh. Dù thế nào, chuyện vượt qua nỗi sợ hãi này vẫn phải làm. Cớ sao ta phải trốn tránh làm chi? Tối đó Mây đã có cuộc trò chuyện thú vị với anh. Nhưng không quên nhủ lòng rằng vẫn phải học cách tự vượt qua nỗi cô đơn một mình. Bởi lẽ, không có ai ở bên cạnh bảo vệ bạn vượt qua nỗi sợ hãi suốt đời. Tất cả đều phải tự mình vượt qua, đối diện lấy. Vì cuộc sống này sẽ luôn có cách bắt chúng ta phải tự mình học. Nếu không phải bây giờ thì sau này, ở trong một ngữ cảnh khác, Mây cũng phải học thôi. Mây tự nhủ thầm. Và từ đó, cô chuyển sang xem phim hài và cười sặc sụa vào đêm muộn..