Mình viết bài review này với tư cách là một đứa sinh viên học tập và sống ở Đà Nẵng gần một năm, tâm đắc thành phố này hơn bất cứ một thành phố nào mà mình từng ghé thăm. Mặc dù, đôi lúc vẫn thấy nơi này ồn ào hơn nhà mình, ngột ngạt hơn quê mình, mình vẫn không thể chê được mọi thứ ở đây: Từ cách sống của mọi người, không khí cho đến cảnh đẹp, quán xá.. Văn minh và rất đáng ngưỡng mộ! Từ lâu đã nghe người Đà Nẵng tốt bụng, nhiệt tình, xởi lởi, sống ở đây tiếp xúc mới phải công nhận quả không sai. Mình đùa chứ cứ thử lạc đường vài vòng ở đây là biết. Mấy dì, mấy chú đang làm việc cũng bỏ dở đó mà tính toán làm sao cho mình con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất đến nơi. Ta nói giọng họ ngọt làm sao, cảm giác như gặp được hàng xóm giữa đất người vậy đó. Mấy câu chuyện trên báo đài cũng không ngoa chút nào. Giữa lòng thành phố nườm nượp xe cộ, vẫn thường xuyên bắt gặp một chú cảnh sát đứng chỉ đường cho vài sinh viên, em bé giúp bà cụ sang đường, vài ông chú cố chạy xe ngang hàng với người ta chỉ để nhắc họ quên gạt chân chống, quên tắt xi-nhan. Hành động nhỏ nhưng tình cảm lớn, chắc chắn con người ở đây sẽ là ấn tượng đầu tiên làm khách du lịch lưu luyến. Có một thứ ở ĐN (Đà Nẵng) mình vừa thích, vừa không thích. Đó là thời tiết. Có những ngày trời ĐN đẹp đến nao lòng, ngày hè nắng không gắt, gió nhè nhẹ, ngày đông đủ lạnh cho một chiếc khăn choàng cổ, không mưa, mây từng đám khổng lồ trôi che kín trời. Những ngày đó, cứ đi vô định miết ngoài đường vẫn không thấy chán. Ấy vậy mà lại có những ngày, hè thì nắng bở hơi tai, ngồi trong phòng trọ chẳng khác nào ngồi trong cái lò nung, đông thì lạnh thấu xương buốt thịt, quấn ba lớp áo vẫn thấy "mười bốn độ đáng sợ thật". Đợt đó, mình cứ tưởng sắp sốc nhiệt chết tới nơi rồi haha. Mà bất kể nắng mưa – nóng lạnh, mình dạo chơi cũng được nửa cái ĐN này rồi. Dạo này, bạn bè anh chị hay nhờ mình gợi ý cho vài địa điểm ở ĐN để họ đếm tham quan du lịch. Nếu list ra cho tử tế thì hơi bị loãng vì có quá nhiều nơi ở ĐN mình ham được đến, một lần vẫn chưa đủ mà phải bốn năm lần nếu có cơ hội. Mình thích chạy xe lên bán đảo Sơn Trà nhất. Vì sao ư? Vì ở đó là sự giao thoa giữa trời-núi-biển mà theo mình nghĩ thì chỉ có đứng ở đèo Hải Vân mới có được cảm giác tương tự thôi. Từ trung tâm thành phố, chạy xe tầm 11km, qua chùa Linh Ứng một đoạn 5-7km sẽ có những con dốc thoải để mình dựng xe, đứng lại phóng tầm mắt xuống đại dương kia, phía trên mây là phà trôi, trên nữa núi trập trùng ẩn hiện. Bồng lai tiên cảnh là có thật mọi người ạ! Từ đây lại chạy tiếp men theo con đường lên núi sẽ đến Đỉnh Bàn Cờ – "nóc nhà Đà Nẵng". Đứng trên cái nóc nhà này, trọn vẹn cái ĐN bộn bề kia chỉ còn được nhìn thấy bé xíu xiu, im lìm. Chỗ này mình ôm ấp đi lâu rồi, mà nghe bảo đường lên hơi dốc nên chưa dám đến thăm. Nơi thứ hai mình thích là biển Mỹ Khê – một trong 8 bãi biển đẹp và thu hút nhất thế giới (được báo Forbes công nhận và vinh danh) với gần chục bãi tắm lúc nào cũng không vắng bóng người. Mình thì ra biển chỉ để ngắm biển thôi, chọn một góc nhìn thuận lợi, nheo mắt lại dưới trời nắng chiều, xa xa kia ca nô lượn 6-7 chiếc, nhảy dù 2-3 lượt.. và xa nữa, ở góc bên trái là tượng Phật Quan Âm cao nhất Việt Nam ở chùa Linh Ứng hướng người ra biển. Từ con đường song song với với bờ biển Mỹ Khê, chạy xe dọc theo mấy khu Resort đẹp lung linh tầm 32km là sẽ tới địa phận phố cổ Hội An (xin nhấn mạnh cho những ai chưa biết, Hội An không phải là địa điểm du lịch của ĐN mà thuộc phía Bắc của tỉnh Quảng Nam). Mình đã đến Hội An được tất thảy 5 lần cả ban ngày lẫn ban đêm. Mỗi một thời điểm trong ngày, Hội An lại khoác lên một lớp áo khác. Buổi sáng-chiều, Hội An nhìn trầm mặc và cổ kính, dù đông người như trẩy hội nhưng mình vẫn thấy Hội An buồn. Đêm đến, Hội An rực rỡ với đèn lồng và hoa đăng, ồn ã hơn, rộn ràng hơn. Đến Hội An đừng quên ăn thử Cao Lầu-Phá Lấu, bánh mì cô Phượng (bánh mì ngon nhất Việt Nam), kem cuộn, tàu hũ nhé. Đặc biệt nước mót (chanh sả) trên đường Trần Phú là một sức cuốn hút không thể chối từ đối với mình mỗi lần ghé thăm, chỉ 10 ngàn/ly mà làm thương nhớ gì đâu! Nơi tiếp theo mình cực kì ấn tượng ở ĐN là Ngũ Hành Sơn, giá vé không hề mắc (40 ngàn vào cổng cộng thêm 30 ngàn đi thang máy "lên núi") mà đi dạo muốn rũ cả chân. Đến đây đừng bỏ sót Cổng trời, chùa Non nước và rất nhiều hang động đẹp mà mình không nhớ tên. Và dĩ nhiên, đến ĐN thì làm sao thể bỏ quên 7 cây cầu nhỉ, đi cho đủ thì càng tốt, mà không đủ thì nhất định phải check-in cho được Cầu Rồng đổi 5 màu ban đêm, phun lửa phun nước vào 21h thứ Bảy- Chủ Nhật, cầu sông Hàn sẽ xoay 180 độ vào 0h thứ Bảy hoặc Chủ nhật nè, cầu Tình yêu với hàng nghìn ổ khóa đủ màu sắc, tượng Cá Chép hóa Rồng đứng sát bờ sông Hàn.. Những ai thích tham quan các khu vui chơi giải trí thì Công viên Châu Á với vòng xoay mặt trời Sunwheel nằm trong top10 vòng quay lớn nhất thế giới là lựa chọn tuyệt vời (giá vé từ 150 ngàn/người, hiện đang free vé vào cổng từ ngày 1/7 tới 30/9 trong khung giờ 17h-19h thứ 2 và thứ 5), rất nhiều trò chơi thử cảm giác mạnh mà mình chơi thử "một lần và mãi mãi" Mọi người cũng nên ghé qua chợ đêm Helio-thiên đường ẩm thực và giải trí với rất nhiều lễ hội được diễn ra liên tục, sát đó là Đĩa bay-địa điểm ưa thích mình hay ra ngồi hóng gió và đàn hát cùng đám bạn, một tuần mình ghé ít nhất một lần. Dạo gần đây, thấy Núi Thần Tài với Vinpearl Nam Hội An là hai địa điểm đang nổi, mình chưa đi nên không biết review như thế nào. Bà Nà Hills cũng đang hot rần rần cây cầu Bàn tay thần thánh. Chỗ này mình cũng chưa đi nhưng vẫn nghĩ mọi người nên đến đây tham quan một lần cho biết (giá vé tầm 650k) và một lần là đủ! Cũng kha khá chỗ để rong rủi 5 ngày không hết rồi đấy nhỉ hihi. Mình còn mê ĐN vì quán xá, đồ ăn ở đây! Nó đáng quý ở chỗ có rất nhiều quán café vintage đúng gu của mình, mình hay ghé Cafe Yên (134 Quang Trung), Cafe 80s (Lạc Long Quân), Cafe Nối (Nguyễn Chí Thanh).. Ngồi ở mấy góc nhà nhỏ đó, tai lắng nghe nhạc Trịnh, nhạc Ngô Thụy Miên vang lên da diết từ cái máy cassette cũ, mắt nhìn ngắm những khung hình trắng đen, bình hoa khô được bài trí trên bàn, tay lật vài trang báo từ mấy thập niên xa xưa.. lòng an yên như được vỗ về sau những tháng ngày phải gồng mình chạy đua với xã hội. Nếu ai không thích không gian cũ kĩ như mấy quán kiểu này thì có thể thưởng thức café ở Nhã Nam (19 Pasteur), café 5D (Lê Đình Dương), Rafew Café (58 Hoàng Văn Thụ), Highland hoặc The Coffee House có mặt hầu hết mọi ngả đường. ĐN cũng thật biết chiều tụi sinh viên như chúng mình vì trà sữa nhà làm cực ngon-rẻ-sạch. Quán quen mình ghé tuần 3-4 lần là Trà sữa Bông (Đống Đa) và Money (Nguyễn Du). Ai muốn "vung tiền" thì cứ đến "làng trà sữa Nguyễn Văn Linh" với cả dãy cái tên nổi tiếng như Gongcha, Phúc Long, Royaltea, R&B, Bobabop, Dingtea, Bookcha nè. Mọi người cũng nên ăn thử đặc sản Mì Quảng (mình đã ăn thử ở Mì Quảng Bếp Trang), Chè Liên (Hoàng Diệu hoặc Hải Phòng), kem bơ (chợ Bắc Mỹ An), sữa chua nếp cẩm (65 Lý Thường Kiệt), bún thịt nướng (Nguyễn Hoàng), bánh nậm, bánh bột lọc (Hoàng Văn Thụ quá trời quán). Đối với một đứa người Bình Định như mình thì đồ ăn ĐN hơi ngọt, lạ miệng – vài món thôi, còn lại vẫn ngon đáo để! Thế đấy, ĐN náo nhiệt, cũng kẹt xe như Sài Gòn, Hà Nội, khách du lịch đi đâu cũng thấy.. vậy mà mình cứ thấy đâu đó ĐN vẫn bình yên, lắng đọng ở vài nốt trầm trong khúc ca phát triển hiện đại. ĐN giỏi làm người ta choáng ngợp, nhất là về đêm, không xa xỉ như mấy kinh đô ánh sang bậc nhất nhưng đủ để là một thành phố rực rỡ, độc đáo. Mình đã tìm thấy sự bình yên giữa chốn thị thành như thế, trong gần một năm với sự bất mãn lúc đầu, thỏa mãn lúc sau và dần dần bây giờ là tâm đắc. Nếu cho mình chọn lại lần nữa, mình vẫn chọn Đà Nẵng – thành phố nhỏ đáng sống nhất Việt Nam. Trên đây chỉ là vài chia sẻ theo góc nhìn cá nhân của mình, mong mọi thứ sẽ hữu ích với những ai đang và sẽ có ý định đến ĐN du lịch hoặc sinh sống!