Tản Văn Đã Lỡ Nhân Duyên, Ta Vẫn Còn Là Bạn - Hoa Nguyệt Phụng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Nguyệt Phụng, 9 Tháng hai 2025.

  1. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    292
    ĐÃ LỠ NHÂN DUYÊN, TA VẪN CÒN LÀ BẠN

    Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng

    Thể loại: Tản văn

    Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh tuần thứ hai - 2025

    Chủ đề: Tết sum vầy, ta lại lạc mất nhau

    [​IMG]


    Hình ảnh: Sưu tầm
    Đôi lời tâm sự:
    Một tình bạn gắn kết giữa hai người bạn khác giới bị tạm thời chia cắt bởi một chuyến bay xa. Ba năm sau, nhân dịp Tết đến, chàng trai trở về, bất ngờ ngỏ lời tỏ tình với cô gái. Cô gái cũng vô cùng bất ngờ, chưa dám đưa ra lựa chọn chính xác cho tình cảm thật sự đang chất chứa trong lòng. Hai người cùng đưa ra lời hẹn, dịp Tết sum vầy năm sau sẽ để cô gái đưa ra câu trả lời quyết định. Thế nhưng, biến cố đã bất ngờ xảy ra khiến chàng trai phải thất hứa, khiến nhiều năm sau anh cũng chưa thể trở về, còn mất cả liên hệ với người bạn đang ở phương xa. Trải qua bao thăng trầm, anh cũng đã tìm được hạnh phúc cho bản thân và cô gái cũng vậy. Cuối cùng đôi bạn cũng được gặp lại sau mười một năm xa cách, dù có nhiều khía cạnh trong cuộc sống đã thay đổi nhưng chỉ có tình bạn của họ thì không. Gặp lại giữa bầu không khí Tết, sum vầy trong ngắn ngủi, hai người bạn lại phải chia xa, dù có hơi tiếc nuối nhưng có lẽ tình bạn này của cả hai sẽ còn trường tồn mãi mãi...

    * * *

    Kỳ nghỉ Tết của mười một năm về trước, anh trở về nước. Chúng ta gặp lại nhau trong sự hoan hỉ, vui mừng. Em thật sự cảm thấy vui vẻ, cuối cùng sau ba năm xa cách, em đã được gặp lại người bạn duy nhất mà bản thân vẫn luôn mong nhớ ngày ngày.

    Tết Nguyên Đán năm ấy, em ghé nhà anh chơi. Nhìn ngôi nhà khang trang, rộng rãi mà anh lại phải cô đơn một mình, em tự cảm thấy có một chút gì đó lấn cấn trong lòng mà khó nói. Em gượng gạo, có chút ngại ngùng hỏi rằng anh có muốn đến nhà em ăn một bữa tất niên không? Không ngờ, anh lại thật sự đồng ý. Bữa cơm tất niên năm ấy đối với em mà nói là thật đúng nghĩa cho một kỳ nghỉ Tết sum vầy, sum vầy với gia đình, sum vầy với cả một tình bạn tri kỷ.

    Kỳ nghỉ Tết dài ngày trôi qua rất nhanh nhưng có vẻ anh chưa có ý định cất chuyến bay. Em nghĩ anh chỉ là muốn nhân dịp Tết về hương khói cho tổ tiên, thăm hỏi họ hàng nên đã kéo dài kỳ nghỉ hơn một chút. Nhưng đến Tết Nguyên tiêu, anh lại hẹn em gặp mặt, nói là muốn rủ em cùng đi chơi.

    Em vui vẻ nhận lời, vô tư tiếp nhận lời mời đi chơi riêng của người bạn khác giới mà trong lòng không một chút mảy may suy nghĩ. Tất cả suy nghĩ trong đầu em khi ấy chính là, Tết Nguyên tiêu năm nay vẫn có anh ở đây làm bạn có khác, bầu không khí xung quanh thật là rạo rực đến khó diễn tả. Em mơ hồ nhận thấy, không chỉ em mà rất nhiều đồng nghiệp xung quanh đều rất háo hức chờ đợi thời khắc kết thúc giờ làm việc. Em cũng đã tự mình đặt ra nhiều lý do cho không khí rạo rực ấy, vì hôm nay là Tết Nguyên tiêu, vì hôm nay cũng là ngày làm việc cuối tuần khiến cho mọi người xa quê cùng mong chờ về nhà vui vẻ với gia đình hoặc cũng có thể vì tâm trạng em đang vui vẻ nên cảm giác không khí xung quanh cũng náo nhiệt hơn... Một người con gái tuổi đôi mươi chưa từng biết đến tình yêu là gì khiến em hồn nhiên quên đi một lý do quan trọng nhất: Ngày hôm ấy trùng hợp cũng chính là ngày lễ tình yêu!

    Buổi gặp mặt hôm ấy, buổi tối ngày 14 tháng 02 năm 2014, là một nét khắc kỉ niệm khiến em in sâu mãi mãi vào tâm trí. Hôm ấy em cũng mới biết được, người bạn duy nhất của em, dù đã xa nhau thật lâu nhưng lại mang theo tâm tư nồng cháy như vậy đối với mình. Nói thật, em cũng bất ngờ lắm, không chỉ có bất ngờ mà còn có chút vui vẻ. Nhưng, em sẽ đồng ý với tình yêu ấy của anh sao? Khi ấy, em đã quyết định không lựa chọn như vậy.

    Nhìn bó hồng đỏ thắm, hộp quà xinh xinh trong tay anh, trái tim em đập thình thình, cảm giác như nó đang bị thứ gì đó bóp nghẹt lại. Khi ấy, anh đã nói gì nhỉ? "Bé con, xa nhau ba năm, anh cực kì nhung nhớ. Anh hoài niệm những tháng ngày có thể cùng em tâm sự mọi nỗi lòng. Nhiều khi anh nghĩ, nếu bây giờ anh trở về, liệu em có còn nhớ đến và chờ đợi anh hay đã đem những câu chuyện, những nỗi niềm ngây ngô đó chia sẻ cho người khác mất rồi? Thật may, anh đã về kịp lúc! Bé con của anh đã lớn, cũng khiến anh đã có thể đường hoàng trút hết tâm tư. Em... em sẽ đồng ý làm người yêu anh chứ?"

    Từng lời nói cùng cảm xúc của anh khi ấy khiến em vẫn nhớ rõ ràng trong tâm trí, nhưng câu trả lời của chính mình thì bản thân em lại nhớ thật mơ hồ. Em chỉ biết, em khi ấy vô cùng bất ngờ và hoang mang. Em khi ấy chỉ muốn nói rằng, em đồng ý. Người thanh niên thành đạt, người đàn ông mẫu mực trước mắt là người đã thầm yêu em rất nhiều năm. Vậy đồng ý yêu anh đối với em mà nói sao lại không thể chứ? Thế nhưng, đối với anh, tình yêu ấy thật quá bất công. Trong thời gian anh đơn phương ấp ủ tình yêu em lại vô tư xem chúng như tình bạn. Có phải vì em nhận được quá ít tình cảm từ bên ngoài, người bạn duy nhất đối xử tốt với em cũng chỉ có mình anh nên mới khiến em nhận định một cách nhầm lẫn như vậy?

    Cũng có thể là không phải, thế nhưng ở hai mươi năm đầu đời, em chưa từng biết thế nào là yêu, càng không hiểu được thế nào là cảm giác đơn phương, có lẽ vì thế mà cũng chưa từng hiểu cho tâm tư, tình cảm của anh ngày ấy. Trong mắt em, anh là người bạn duy nhất, là người cho em cảm nhận được sự bênh vực, che chở từ đáy lòng. Em vui vẻ, em hạnh phúc nhưng cũng thật vô tâm khi vô tư đón nhận thứ tình cảm ấy mà không thể phân biệt được giữa tình yêu với ranh giới trong tình bạn. Vậy là em đã không dám đồng ý ngay với tình cảm của anh trong ngày hôm ấy. Em và anh cùng để lại cho nhau một lời hẹn, dịp Tết năm sau, em chắc chắn sẽ cho anh một câu trả lời xác định.

    Thế nhưng, sau lần cất cánh của chuyến bay năm ấy, em chưa từng liên hệ lại được với anh. Chúng ta không thể liên hệ càng chưa từng gặp lại, chúng ta cũng cùng nhau bỏ lỡ câu trả lời cho tình cảm của chính mình...

    Thấm thoát, mười một năm đã trôi qua, dịp Tết năm nay, em bất ngờ gặp lại anh đi cạnh một người phụ nữ mà em không quen biết còn em cũng sánh vai với người đàn ông đã cùng em trải qua nhiều năm với bao sóng gió cuộc đời. Gặp lại nhau, chúng ta đều cùng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trong ánh mắt đối phương. Cả hai lại cùng hẹn nhau đến nhà ăn một bữa tất niên. Lần này đã có quá nhiều thay đổi, cơm tất niên được tổ chức tại nhà anh, em đến đó cũng đã không còn chỉ đến một mình...

    Nhìn ngôi nhà của anh vẫn khang trang và rộng rãi như vậy, nhưng anh không chỉ còn có một mình cô đơn ở đó. Bên anh là một gia đình nhỏ, anh đã có cho mình một người vợ xinh đẹp cùng những đứa con thông minh. Em rất mừng cho anh và có lẽ anh cũng vậy. Giữa hai người chúng ta không hề có khúc mắc cũng chẳng cần né tránh. Có lẽ chúng ta đều hiểu, dù cả hai đã từng bỏ lỡ một câu trả lời nào đó trong quá khứ, nhưng điều ấy đã chẳng còn quan trọng khi hiện tại cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

    Sau kỳ nghỉ Tết, anh và gia đình lại cất cánh cho chuyến bay xa. Nếu hỏi bản thân em có luyến tiếc không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là có! Nhưng sự luyến tiếc ấy không phải vì một mối nhân duyên đã lỡ mà vì sự sum vầy cho tình bạn lâu năm này quá ngắn ngủi. Em còn chưa kịp chia sẻ những nỗi niềm, những sự nhung nhớ dành cho người bạn thân thiết nhất vẫn luôn ở phương xa.

    Lúc nói lời tạm biệt, cả hai chỉ cười, thầm chúc cho nhau luôn may mắn, bình an và hạnh phúc... Có lẽ, cả hai đều mong muốn cho tình bạn này dù có trải qua bao dịp sum vầy rồi chia cách thì vẫn mãi tươi đẹp như thế. Tình cảm chân thành, dù có là tình yêu hay tình bạn thì đều rất đáng giữ gìn và trân trọng. Mỗi trái tim lung linh dù có mang màu đỏ hay màu hồng thì đều rực rỡ tỏa sáng khi chúng được hòa quyện bên nhau...

    Hoa Nguyệt Phụng
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2025
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    236
    Chào bạn! Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ.

    Giám khảo 1:

    Bài viết của bạn rất chân thực và nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, bạn kể hơi nhiều. Nói chung là do cái tính kể này nên nó khiến bài tản văn bị lê thê. Bạn có thể viết gọn gọn lại một chút, đưa phần trọng tâm hay cảm xúc nổi bật nhất lên. Như vậy người đọc sẽ dễ đồng cảm cùng tác giả hơn.

    Câu chuyện tình buồn, để lại nhiều suy nghĩ trong tâm khảm. Ai rồi cũng phải yêu một lần, chỉ là khoảnh khắc đẹp đẽ ấy có đủ chiến thắng lâu dài hay khép lại rồi mãi mãi lạc mất nhau.

    Giám khảo 2:

    Suy nghĩ của tôi sau khi đọc xong bài viết này là: Tác giả đặt nội dung "đôi lời tâm sự" ở đầu bài viết không phải là ý kiến hay. Nó kéo thấp sự tò mò về nội dung chi tiết của bài viết. Điểm thu hút sự chú ý của tôi khi đọc giới thiệu là thắc mắc: "Vì sao hai bạn trẻ mất liên lạc để rồi mỗi người mỗi ngả". Đáng tiếc trong phần nội dung chính của bài viết thì câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp. Tác giả đưa ra vấn đề và bỏ ngỏ khiến trải nghiệm đọc của độc giả không được tận hứng.

    Giám khảo 3:

    Một câu chuyện đầy cảm động, tuy không bên nhau nhưng vẫn hạnh phúc.
     
  3. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    292
    Cảm ơn lời nhận xét từ ban giám khảo ạ. Hi. Bài viết này mình vừa là dự thi, cũng là có chút tâm tư nho nhỏ muốn gửi gắm nỗi niềm. Cũng thật trùng hợp, mọi sự cũng gọi là ngẫu nhiên mà bộc phát.

    Cảm ơn ban giám khảo đã góp ý ạ, mình sẽ cố gắng thay đổi cách trình bày tâm tư một chút. Có lẽ một ngày nào đó mình có thể dùng giọng văn hay hơn để nói nên nỗi lòng của bản thân. Hihi.. Hi vọng ngày đó sẽ rất gần, hi..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...