Đã bao giờ bạn đơn phương một ai đó chưa? Cảm giác đấy nó khó chịu vô cùng. Nhìn người ta vui vẻ bên người khác cũng chẳng nói được gì, vì mình là gì đâu. Nhưng giá như người kia không đáp lại thì bản thân ta đã không trở thành một đứa ngốc. Đã không có tình cảm với ai đó thì chớ thả thính, chớ cho người ta hi vọng. Thà bạn là một người vô tâm bỏ mặc người đó, còn hơn là bạn đối xử tốt với họ, quan tâm chăm sóc, cho họ cảm giác ấm áp. Điều đó sẽ khiến người ta càng mắc bệnh ATSM (ảo tưởng sức mạnh). Tình cảm nó được nuôi dưỡng theo thời gian. Nếu như việc thả thính của bạn cứ tiếp tục mãi thế thì đến một ngày, người kia sẽ coi đó là tình yêu song phương rồi không thể nào dứt ra được. Yêu đơn phương đã khổ. Lầm tưởng đó là tình yêu song phương càng khổ hơn. Dù bạn vô tình hay cố ý thì hậu quả của chuyện thả thính từa lưa cũng không hề nhỏ. Tôi đã từng.. đã từng thương thầm một chàng trai. Rồi bỗng một ngày kia anh quay sang đùa giỡn với tôi, tôi vui vẻ đáp lại như một người bạn. Nhưng cái tần suất đùa giỡn và những lời quan tâm ngày càng dày lên. Có lần anh còn nắm lấy tay tôi rồi bảo: "Tay anh cũng đẹp thế này sao chả ai nắm thế?". Tôi bị ngớ người đi một lát. Trái tim lệch đi một nhịp. "Anh cũng thích tôi sao?" Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Tôi bỗng muốn chúng tôi có một mối quan hệ rõ ràng. Và tôi là người đã tỏ tình với anh ấy. Nhưng anh đáp lại tôi bằng lời xin lỗi. Thứ mà tôi không bao giờ muốn nghe. "Anh xin lỗi. Anh vẫn còn thương người cũ lắm. Những chuyện anh làm với em anh chả có ý gì hết. Anh chỉ nghĩ chúng ta là bạn thôi". Tôi chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Tôi dường như suy sụp hoàn toàn, cứ y như mới chia tay người yêu vậy.. Rồi từ đó, tôi bắt đầu né tránh anh. Nhưng dường như tôi đã quen với việc ngày nào anh cũng gọi tên tôi. Chính vì thế mà cái chuyện quên đi anh nó khó khăn đến nhường nào. Tôi bắt đầu vùi vào học tập, chơi bời với bạn bè để vơi đi. Tình cảm tôi rồi cũng nhạt dần, nhưng mỗi khi gặp lại anh, nó vẫn có gì đó.. khó tả. Nếu bạn chưa từng trải thì sẽ không thể hiểu được cảm giác ấy nó như thế nào. Vậy nên hãy cố gắng, chớ thả thính lung tung nhé!