Anh vẫn luôn dành cho chị ấy một góc nhỏ trong trái tim của mình và rồi trao em phần còn lại. Em thực lòng không muốn nắm giữ một trái tim bị tật một góc, em ích kỉ lắm phải không? Em thấy mình giống như một người đến sau, một sự lựa chọn thứ hai của anh khi đã bất lực với tình yêu đầu của mình. Nếu chị ấy quay trở lại, anh vẫn sẽ chọn em chứ? Kí ức về chị ấy vẫn luôn rất đẹp phải không anh? Em rất sợ phải nghĩ đến điều đó vậy nên em luôn cố gắng yêu anh mỗi ngày ít đi một chút để sau này, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không quá bi lụy mà tự giày vò mình. Từ khi nào, em đã mang bản thân mình ra so sánh với một người em chưa từng gặp mặt và tự hỏi lòng "Liệu rằng em có xứng đáng với anh? Liệu rằng em có tốt như chị ấy?". Em cảm thấy mệt mỏi quá, tình yêu của anh dành cho em, em thực sự không dám tin, em sợ, dựa vào nó mà chẳng khác nào tự cầm dao đâm xuyên trái tim mình. Em thực sự rất sợ quá khứ của anh, em sợ đem hết tâm can ra yêu một người nhưng điều cuối cùng nhận được không phải là một trái tim toàn tâm toàn ý với mình. Em sợ mình xem một người là tất cả, để rồi sau này khi người ấy rời đi em chẳng còn lại gì ngoài một trái tim chằng chịt vết sẹo. Chị ấy vẫn luôn là người quan trọng với anh, còn em, liệu anh có lo lắng đi tìm em nếu một ngày nào đó anh nhận ra em đã không còn bên cạnh anh nữa? Giá như anh một lần ích kỉ giữ em lại bên mình để em biết với anh em quan trọng như thế nào. Vậy mà, anh cứ đẩy em ra xa mãi. Từ nay, em sẽ thôi không làm khổ bản thân nữa, em sẽ học cách dần quên anh, dần quên đi tình cảm này, dần học cách tim thôi đập rộn ràng mỗi khi thấy anh nữa, cũng dần bỏ đi thói quen chờ tin nhắn từ một người. Em sẽ làm được phải không anh? Khi anh chưa bước vào cuộc đời này, em vẫn luôn ổn, và giờ đây em sẽ tìm lại cái ổn đó, chắc em chỉ để nó đâu đó thôi. Giá như chúng ta là những người bạn như trước kia thì sẽ chẳng bao giờ lạc mất nhau đâu anh nhỉ! Nhưng trên đời này, làm gì có chỗ cho hai từ "giá như". Những chuyện phải đến nhất định sẽ đến, chúng ta chỉ có thể đón nhận và đối mặt với nó mà thôi. Cho dù là người quan trọng như thế nào rồi một ngày cũng phải học cách từ bỏ. Buông tay nhau ra rồi, giả vờ thanh thản mà bước tiếp.