Truyện Ngắn Đá Bóng Đá Banh - NaemTsaiDag

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NaemTsaiDag, 13 Tháng chín 2023.

  1. NaemTsaiDag

    Bài viết:
    10
    ĐÁ BÓNG ĐÁ BANH

    Tác giả: NaemTsaiDag

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    ***

    Cái khoảng sân trở nắng. Vàng chóe đau cả mắt. Rặng cỏ dại mọc chỗ cao chỗ thấp, chỗ lại lún phún như râu ria của thanh niên mới lớn, chỗ thì um tùm như râu tóc của bậc lão niên. Mấy thân cây chung quanh rũ rượi mồ hôi, ngả oặt ẹo cái tán xanh thẫm giòn tan dưới nắng. Đàn kiến nối từng tốp lũ lượt kéo về tổ trốn cái gay gắt của trưa hè. Duy chỉ có mấy cái đầu trẻ lóc nhóc chạy ra sân, thằng cầm đầu nách cặp một quả bóng da đã sờn rách, tróc lỗ chỗ lớp ngoài và khoác lên nó một màu cháo lòng xỉn đục. Chúng có tầm bốn đứa cả thảy. Nhưng cũng chẳng còn mấy quan trọng, ngay cái lúc thằng cầm đầu thả quả bóng lăn lông lốc dưới nền sân nóng bỏng, cả đám bu hết vào tranh nhau. Những cái đạp, cái kéo, cái đẩy, thằng gào, thằng cười cợt cứ cuộn vào nhau tạo thành một cục hỗn độn chạy ngang dọc mặt sân. Khác với những trận cầu đinh tại thánh địa Bernabeu hay sân Old Trafford, không có cái thẻ nào được rút ra ngoại trừ cái tiếng than vãn ỉ ôi bất lực của các nhà chung quanh. Chẳng ai biết bố mẹ cái lũ giặc con này ở đâu. Cơ mà, dám chắc cũng khó ai mà quản nổi bọn này lắm. Xong lại còn đang mùa bóng. Anh tài thế giới hội tụ. Sự hiện diện của những con người tinh hoa ấy qua màn ảnh nhỏ lại càng làm cho lũ trẻ thêm phấn khích. Mà phấn khích ở đây là ra sân cầm quả bóng không chịu chuyền cho ai, vê qua vân lại cho giống mấy cầu thủ trên tivi, rồi thi thoảng lại nằm sân ăn vạ vì bị đội bạn cho ăn đòn nhừ xương tội khiêu khích.

    Còn bây giờ, thằng Hùng đã cầm bóng được một lúc. Có vẻ như chưa ai lấy được cái thứ của báu ấy từ chân nó. Người ta kéo áo thì thằng chả giật người ngược lại rồi bứt về trước, người ta xoạc bóng thì nó giữ lại đúng nhịp cho ông con kia trượt cỏ rồi nhẹ nhàng rê đi, người ta huých vai thì may ra mới làm nó suy chuyển đôi chút. Thằng bé cứ như đang ở một khoảng trời của riêng nó. Được một lúc, cả bọn đã thấm mệt, Hùng bắt đầu bẩy trái bóng lên bằng cái mũi chân rất khéo của nó, rồi tâng lên xuống từ chân trái sang chân phải. Đứa cao lớn nhất hội than vãn:

    - Bao giờ bọn nó mới đến?

    Hùng nhún vai, tỏ ý không mấy quan tâm, rồi lại thử làm một cú gắp bóng cầu vồng nhưng không thành. Một thằng nhóc khác ngay tức khắc sà vào cướp lấy quả bóng. Cả bọn lại đuổi theo, nhưng lần này không mất bao lâu. Cậu nhóc kia thoáng nhìn xuống chân lại không thấy bóng đâu, tẽn tò nhận ra mình vừa bị xỏ háng. Hùng đứng từ xa, lè lưỡi. Thằng bé kia cũng chẳng vừa, nhấc dép dưới chân đáp sượt qua mặt bạn. Hai đứa lao vào xô xát. Cái đấm, cái đá, cái véo, cái tát. Cứ một hồi như vậy, cả hai lại thấm mệt, rồi thằng nào ra góc thằng nấy ngồi thở dốc. Chẳng cần ai can. Ngay lúc ấy, một tốp bốn cái đầu trẻ khác kéo đến. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại dưới nắng. Thằng dẫn đầu cao hơn Hùng một nửa cẳng tay, mặt mũi rắn rỏi bước lên xầm xì vài câu với thằng cao nhất hội. Sau một lúc, trận đấu được bắt đầu. Hai ông tướng thủ môn nhìn lùn tịt đứng khum khum cho ra dáng người gác đền, dáng trông chẳng khác nào hai con cua đối mặt nhau.

    Hùng vươn vai, vặn mình, đá lăng rồi bật nhảy tại chỗ vài cái. Tiếng xương nó bẻ nghe răng rắc. Hai con mắt thằng bé tưởng như còn tinh quái hơn thường ngày. Nó nhìn thẳng vào cái ông hậu vệ cao ráo, nhưng trông cồng kềnh đứng sau lưng hai đứa tuyến giữa. Nhưng ánh mắt của Hùng lại va phải thằng chả Tuyển, chúng nó từng có lịch sử đụng độ với nhau - cậu nhóc nhà ta khá khó chịu mỗi lần gặp đối cứng như thế. Một ông con con tiền đạo đá cao hơn Hùng một chút nháy mắt với cậu, rồi chuyền nhẹ quả bóng về. Không cần tiếng còi nào, hai bên tức thì lao vào nghênh chiến hiệp đầu tiên.

    Một cậu vóc tương đương với Hùng - hình như tên là Trường, tiến đến trước mặt thằng bé, trong khi cậu còn lại bắt chặt đối tác của nó đang đứng ở trên cao bên phần sân đối phương. Chẳng hề gì, Hùng đứng yên ra dấu đợi thằng chả thọc chân vào lấy bóng, sau đó đánh vai sang phải. Cậu bạn kia hất người theo thì bị thằng bé đánh lừa đẩy bóng nhẹ về bên trái làm cho chúi về phía trước, hít khói ở sau. Còn Tuyển, nó không lao lên mà bắt chặt ông tiền đạo kia. Thấy khó, Hùng ra dấu cho thằng cao to nhất trong đội đứng sau lưng mình chạy lệch cánh, thả nhẹ một đường bóng ở đó rồi tiến lên trước. Thằng kia có vẻ không hiểu ý, lúng túng đỡ quả bóng bằng chân không thuận, rồi để cho Trường lao đến đoạt lại bóng. Cậu tiền đạo nhỏ con đứng cao nhất đội gắt lên:

    - Mẹ cái con lợn Dương này!

    - Mày đi mà đỡ đấy thằng Tiến!

    Thằng chả cố đáp trả, trong khi vừa chạy theo ông con Trường đang lao vun vút lên với trái bóng để khép góc. Ai dè, thằng Trường tinh hơn ngoặt bóng lại, khiến cho thằng Dương mất đà lao về phía bức tường trước mặt. Hùng lại phải chạy về để thủ, không thì mắc toi. Nhưng sau lưng nó, cái thằng hậu vệ cao kều và cả thằng Tuyển cũng phóng lên. Chỉ cần Hùng có bóng là sẽ có hai ba thằng sẵn sàng đè sấn lấy để đoạt lại quyền kiểm soát. Tinh ý, thằng bé bảo thủ môn ra chặn góc sút, còn mình thì cắm thẳng về gôn. Ngay khi Trường tung cước sút quả bóng xuyên háng cậu thủ môn, Hùng đã nhanh như cắt đứng ngay trong cầu môn để đỡ lại rồi cầm quả bóng hướng lên trên. Nhưng vẫn còn Tuyển. Thằng này đã cắt bóng và đọc bài nó nhiều lần về trước. Đây có thể không phải ngoại lệ. Tuy vậy, cậu Tiến đang đứng cắm chốt ở trên, hay là..

    Ý tưởng nảy ra trong đầu, Hùng vẫn cầm bóng hướng về phía Tuyển, đảo chân một hai vòng rồi làm bộ định bứt tốc dọc biên để qua người. Thằng Tuyển chưa vội mắc mưu, vẫn lùi lại và cố tình nhường biên để đối phương thực hiện ý định của mình, rồi sau đó sẽ chẹt qua người để hoặc lấy bóng, hoặc ngăn cản pha tấn công bằng cách phá bóng ra biên. Cách nào cũng sẽ khiến cho Hùng khó lòng triển khai được ý tưởng trong đầu, nó nghĩ. Nhưng chỉ một chớp nhoáng, Hùng đã dứ lại một nhịp để quả bóng lăn nhẹ lên trước một khoảng ngắn, rồi vỉa má ngoài cho bóng lòn qua một bên người của Tuyển. Một đường chuyền cong liệng hướng đến vị trí của Tiến ở ngay bên cạnh ông hậu vệ đang kè kè sát đằng sau. Để rồi, từ pha ấy, Hùng sẽ chạy lên để chuyền một hai với đồng đội sau đó xé toang mành lưới đối thủ. Tưởng là đã ngon ăn, nhưng Tuyển bằng một cách thần kì vẫn đủ sức làm cho đường chuyền trở nên không còn thuận lợi. Nó xoay hông, đẩy nhẹ phần gót chân ra để kịp chạm hờ vào đường bóng làm cho nó lệch một khoảng so với Tiến, mà thay vào đó sẽ ở gần phía hậu vệ hơn. Hùng đứng hình một khắc, rồi chỉ kịp thấy một đường chuyền như chớp chảo lên phía Trường, người vừa lui xuống đón bóng. Cậu Trường đỡ quả bóng bằng lòng trong chân trái, hướng nó về trước một khoảng rất ngắn rồi dốc chéo vào trong, cắt qua người của thằng Dương đang chạy lên. Hùng chạy về chi để thấy bóng đã vượt qua thủ môn nằm gọn trong góc cầu môn.

    Cậu ta gục đầu xuống thở hắt ra, quay sang nhìn thấy thằng Dương đang chửi bới thủ môn và cảm thấy một bàn tay nóng ấm chạm nhẹ lên gáy. Tiến thủ thỉ với bạn, giọng hơi mỏi mệt:

    - Không sao, tí mình gỡ lại được. Giờ ra nghỉ một tí. Uống nước không thì tao lấy cho?

    Hùng vẫn gục người, nhưng vẫn ngắc ngắc cái đầu lên để gật một cái. Tiến vỗ nhẹ vào lưng bạn rồi quay đi. Đã bao nhiêu lần rồi Hùng nghe câu nói ấy của cậu bạn thân? Bao nhiêu lần mà dù giỏi giang đến đâu, cố gắng đến nhường nào cậu vẫn cảm thấy là không đủ? Cậu ta ngồi thụp xuống một góc, trời đã bớt nắng phần nào nhưng hãy còn nóng nực lắm. Cậu nhớ về trường lớp đã qua, về những bài vở và cả những lần trốn đi đá bóng cùng tụi bạn. Ồ, những buổi trưa như thế! Chẳng còn biết được bao nhiêu buổi trưa nữa. Tiến sắp chuyển đi nơi khác học, còn mình thì lên Hà Nội. Có thể những trận bóng sau này vẫn còn đấy, nhưng đá bóng đá banh thì có được như bây giờ? Sau này Tiến chẳng còn ở phía trên làm tiền đạo đắc lực cho mình nữa thì phải biết làm thế nào, Hùng nghĩ.

    Một cái bóng cao thù lù đi đến trước mặt Hùng. Thằng Tuyển. Tay nó cầm một chai nước mát lạnh, còn tay kia chìa ra. Nó kéo Hùng đứng dậy. Giọng nó hơi khàn, nhưng vẫn dễ nghe. Có lẽ là do chút gió mát đang làm dịu đi những giọt mồ hôi nóng hổi trên mặt của mình thì phải? Hùng dỏng tai đợi một lời nào đến từ đối phương - người mà nó đã gặp qua bao nhiêu trận bóng. Cậu Tuyển chẳng nói chẳng rằng, đưa chai nước cho Hùng rồi vỗ vai đối thủ vài cái trước khi trở lại trận đấu. Mắt Hùng ánh lên một tia sáng. Cả bọn trở lại sân. Hiệp hai bắt đầu.

    Hùng chuyền trả lại cho Tiến, rồi chạy dạt ra biên. Thấy vậy, Tiến giả đò định ban bật, rồi thoắt cái xỏ quả bóng qua háng của Trường lao đến trước mặt. Hai thằng di chuyển cùng một lúc lên trên, theo sau là cậu Dương đang ục ịch bám theo. Tiến thả bóng cho Hùng đang băng lên, nhưng lập tức Tuyển lao vào khép góc. Thấy khó, Hùng kéo quả bóng ra biên, đúng theo ý định của Tuyển. Hai thằng đeo đuổi nhau đến gần sát bức tường (là đường biên) thì Hùng quay lại liếc Tuyển một cái thật nhanh, rồi giữ bóng bằng gầm giày. Tuyển cố chèn vào lấy bóng thì Hùng cài người đẩy ra. Trong một chốc, sự giằng co đã dừng lại. Chỉ để rồi, Hùng xoay oặt cả người làm một cú xoay của Cruyff sắc lẹm. Bóng đi qua người đối phương vài giây thì cậu chả đã nhanh chóng lấy lại rồi đẩy bóng về phía cầu môn. Tiến sáp lại gần để nhử đối thủ - ông hậu vệ có cái vóc to tổ bố, rồi nhanh chóng dạt vào trong. Một đường bấm bóng đặt cơ hội vào trọn cái lòng trong của Tiến, và quả bóng nằm im thin thít trong cầu môn. Tỉ số đã được quân bình.

    Đối phương bắt đầu lại thế trận. Trường chuyền cho Tuyển, cậu này sau đó đẩy qua bóng lên đối mặt với Tiến. Bằng một nhịp nhứ, Tuyển nhanh chóng đánh lừa được Tiến đang xoay người hướng khác, lập tức bứt tốc vọt biên để đối mặt với Hùng. Lại lần nữa. Chỉ có điều kẻ cầm bóng và kẻ đoạt bóng đã đổi ngôi. Hùng cẩn thận đọc vị đối phương, lui lại vài bước. Tuyển lại kéo bóng ra biên ra chừng sẽ làm một đường tạt cho Trường đang định băng vào trong. Dĩ nhiên, có mơ cậu Hùng mới để cho đối thủ thực hiện được ý đồ ấy, thằng bé sáp lại gần để làm hẹp góc chuyền. Nhưng Tuyển trước khi bị đẩy ra khỏi bóng đã kịp làm một đường tạt không ngay ngắn lắm vào trong. Mặc dù vậy, chẳng hiểu sao thủ môn lại băng lên định cản bóng. Chỉ chờ có thế, Trường bốc quả bóng qua đầu thủ môn. Hùng chuẩn bị ôm mặt không dám nhìn bàn thủng lưới sắp đến, thì bỗng từ đâu, thằng chả Dương lao đến, phá quả bóng ngay giữa lúc nguy nan. Bóng bay về phía Tiến, đang đứng đợi ở trên. Cậu làm một đường chuyền nhanh sang cánh cho Hùng đang băng lên.

    Hùng hình dung ra một cảnh tượng thơ mộng trong đầu. Một Ronaldinho đơn độc ở đáy biên, đối đầu với thủ môn và hai hậu vệ đang chặn các đường chuyền trả về tuyến hai. Cậu thấy da thịt mình bỗng trở nên nóng bừng lên và một luồng điện chạy qua sống lưng. Tuyển vừa chạy về kịp cùng với ông hậu vệ cao to kia. Hùng cầm bóng, chạm hờ vào bên trong rồi gẩy nhẹ má ngoài. Quả bóng quay mòng mòng qua háng thủ môn đội bạn, đi qua vạch gôn. 2 - 1. Thủ môn ngao ngán vì vừa trở thành thằng hề. Còn Hùng, nó được cậu bạn Tiến nhấc bổng lên vai và kiệu quanh cả sân.

    Lúc này, mẹ của Dương đã kêu nó về từ xa xa. Cả lũ chợt nhận ra là đã đến giờ cơm. Tản mác gần hết. Chỉ còn Tuyển, Hùng và Tiến. Hai người bạn thân ôm nhau lần cuối trước khi biết tin Tiến sẽ phải chuyển đi từ mai. Hai thằng bé khóc như mưa, rồi Tiến vẫy tay rời đi. Bóng Tiến khuất mất dưới ánh chiều muộn. Còn Tuyển, nó thầm thì vào tai Hùng điều gì trước khi đưa cho cậu một tờ giấy, sau đó quay người trở về nhà. Trên đó có ghi tên của một Câu lạc bộ thể thao.

    Quái, cái này hình như trong trường mình mà nhỉ?

    Hùng đứng vò đầu bứt tai một hồi lâu, song cũng chỉ gấp gọn mảnh giấy vừa xong rồi bỏ vào túi. Cậu ta khoan thoan bước, vừa đi vừa đút tai vào túi huýt sáo vang cả một con đường về nhà.

    - Hết -
     
    ThanhHằng170204chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng chín 2023
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...