Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà thăm bố mẹ?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi thamnguyen, 30 Tháng mười một 2018.

  1. thamnguyen

    Bài viết:
    12
    Đã bao lâu rồi chúng ta chưa về thăm bố mẹ? Tôi đã có hai tháng chưa về rồi.

    [​IMG]

    Trước đây, tôi nghĩ rằng mình còn bận học hành, bận đi làm rồi tôi còn muốn đi chơi, du lịch với bạn bè. Nói chung là tôi có rất nhiều việc, rất nhiều thứ phải làm nên chỉ cần thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ là được. Tôi đã từng nghĩ và làm như thế.

    Nhưng rồi đến một ngày chủ nhật đẹp trời, sau khi đi chơi với bạn bè, tôi gọi điện cho mẹ và hỏi thăm sức khỏe bố mẹ thế nào. Và điều tất nhiên mẹ tôi nói hỏi rất khỏe và còn dặn dò "Con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tiết kiệm quá mà nhịn ăn nhịn uống". Tôi hân hoan trả lời rằng "Con biết rồi ạ, bố mẹ cũng thế nhé".

    Tôi mới kết thúc cuộc trò chuyện với bố mẹ, thì em họ tôi (nó ở ngay cạnh nhà tôi) gọi và nói với tôi "Chị bận cái gì mà không về thăm bác đi, bác ốm nặng lắm, em vừa từ bên nhà chị về nè". Cái cảm giác dường như có cái gì đó trong lòng mình bị sụp đổ, mới vài phút trước mẹ bảo là họ rất khỏe thì em tôi lại báo bố bị ốm rồi. Tôi lúc đó chỉ biết òa lên khóc như một đứa bé, tôi không biết nên như thế nào.

    Khóc một lúc, tôi chỉ nghĩ là mình phải về nhà, phải về xem bố mẹ thế nào. Tôi gọi cho quản lý chỗ làm và xin nghỉ đột xuất ba ngày, dù dặn mình không được khóc nhưng rồi tôi vẫn không kìm nổi nước mắt. Tôi lúc đó chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh, mau đến sáng mai để về nhà với bố mẹ. Sự hối hận, lo lắng, sợ hãi khi ấy đến giờ tôi vẫn nhớ.

    Từ sau lần đó, tôi nhận ra rằng chúng ta còn trẻ còn nhiều thời gian để làm nhiều điều nhưng đừng vì nó mà biện minh cho việc mình lâu không về nhà. Bố mẹ ở nhà sẽ không bao giờ nói rằng họ ốm, họ mệt, dù nhớ con nhiều mong con về nhưng vì con họ sẽ luôn nói họ rất tốt, bạn cứ yên tâm. Hãy về nhà bất ngờ, để nhìn xem bố mẹ mình ở nhà đang như thế nào. Dù bận đến mức nào hãy tranh thủ thời gian, dành ra những giây phút bên gia đình để không phải hối hận.
     
    Liberty thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Be Bu 842

    Bài viết:
    1
    Hãy yêu thương gia đình khi còn có thể.

    Không phải ai cũng may mắn khi có đủ đầy mẹ cha. Nhưng những ai còn đủ đầy thì lại quên mất rằng gia đình chính là ý nghĩa to lớn trong cuộc đời của mỗi con người. Càng lớn lên, càng trưởng thành ta mới nhận ra ta cần hai chữ gia đình như thế nào.

    [​IMG]

    Chắc chắn ai cũng từng trải qua loại cảm giác muốn một lần rời khỏi ngôi nhà mình đang ở. Hay đôi khi vì bị la mắng mà cảm thấy chán ghét nơi ta gọi là nhà. Chúng ta cứ muốn chạy theo những cuộc vui, những thứ ta cho là đúng đắn, là chân lý cuộc đời mà đâu biết nó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời khi ta còn bồng bột. Rồi khi trưởng thành, khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc đó chưa đủ lớn để có thể thấy được đâu là thứ quan trọng trong cuộc đời.

    Khi lớn lên, chật vật mưu sinh vì đồng tiền, chỉ ước đơn giản được trở về tuổi thơ ngồi ăn mâm cơm của má. Là được nằm trên đùi mẹ ngủ hay nhảy lên lưng ba đòi ba cõng cho vài vòng. Hạnh phúc đôi khi là được nhổ tóc bạc cho má vòi tiền mua quà mua kẹo, hay theo chân ba đi bắt ếch ngoài đồng. Ở miền quê dân dã được quây quần bên người thân, bao nhiêu tiền cho tôi đổi một ngày như thế?

    Còn nhớ lúc thơ bé, vì mãi mê bắn đạn, nhảy dây mà đôi lần về trễ để mẹ đợi ba trông. Nhất là mẹ, mỗi lần thế lại ăn đòn no, đỏ cả mông. Sau quên được mỗi trưa nóng nực đi tắm ao, bắt ốc, hay chỉ đợi mùa nhãn đi hái trộm của bà Hai bên nhà cùng lũ bạn. Cho tôi xin về lại ngày ấy, để tôi sống lại kí ức khó quên dù chỉ một lần trong đời.

    Sau này khi đi làm, khi đã lăn lộn ngoài xã hội, bận bịu đủ điều, thoáng chốc nhớ lại lâu rồi chưa điện thoại về quê nhà. Nhưng lần nào cũng vậy, đều nghe những câu đại loại: "Con ăn uống thế nào? Công việc có vất vả không? Đừng tham công tiếc việc mà quên đi sức khỏe. Trời trở lạnh con mặc ấm, kẻo bệnh ba mẹ lo". Chợt nhớ lúc nhỏ mong nhanh lớn để đi làm kiếm tiền mua những thứ mình thích, hay đơn giản mua cho ba mẹ cái áo, cái quần. Nhưng giờ lớn rồi, muốn về nhõng nhẽo nằm trong lòng mẹ, muốn mẹ nuôi mãi thôi, xã hội này khiến con phiền muộn nhiều điều.

    Mỗi một ngày trôi qua, chỉ sợ ba mẹ già nhanh hơn một chút khi mà bản thân chưa có thành công nhất định. Chỉ mong mọi người bình an, mong cho ba mẹ sống đời thêm một chút nữa, để con có đủ thời gian mà báo đáp. Chỉ cần đổi lấy nụ cười, sức khỏe và bình an, con nguyện trả mọi giá mà con có thể. À đã lâu rồi, từ khi khôn lớn con đã quên nói rằng "Con yêu ba mẹ nhất trên đời."
     
    LibertyTânSinh27 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...