Tôi vốn đã là một người rất nóng tính, khi tức giận hay ghét bỏ ai đó tôi nói rất nặng lời với họ mà không suy nghĩ, thậm chí đó là những lời độc địa như: "Loại như mày sao sống được hay vậy", "Việc của mày thì liên quan gì đến tao mà kể lể", "Bớt giả vờ yếu đuối đi có thế mà cũng bày đặt không làm được".. rất nhiều còn rất nhiều lời nói bộc phát tôi nói mà không suy nghĩ nó sẽ đau thế nào khi người nghe là một người sống nội tâm, không có tâm lý vững. Họ sẽ đau lòng lắm nhiều khi họ thật sự không hiểu về việc gì đó muốn xin ý kiến nhưng lại bị nói những lời cay đắng, làm tổn thương đến lòng tự trọng của họ cũng như dẫm đạp vào sự tự tin còn sót lại chút nào, để rồi họ rụt rè và tổn thương rất nhiều. Tôi đã từng là nạn nhân của lời nói vô tình và tôi đã từng rất sụp đổ, thậm chí từng nghĩ xúi quẩy, nhưng khi nghĩ đến gia đình tôi đã vượt qua được vết thương tinh thần đó và nó cũng là một vết sẹo rất lớn mỗi khi tôi nghĩ lại. "Con vô dụng", khi tôi cố ý vừa lòng họ lại nghe được từ đó, nó đau và chua chát ra sao tôi đã nếm trọn. Tôi đã khóc ba bốn ngày trong phòng tắm vì sợ ai đó biết, tôi đã rất hận và ghét họ nhưng tôi không làm gì được chỉ có tôi tự làm tổn thương mình mỗi khi nghĩ lại. Vậy mà tôi lại vấp phải lỗi lầm y chang mà không suy nghĩ hậu quả của lời nói mình vừa thốt ra khi bình tĩnh nghĩ lại tôi hối hận nhiều lắm nhưng đó là lời nói, một khi đã thốt ra cho dù bạn có xin lỗi đi nữa nó vẫn tồn tại một cách vô hình trong tâm trí họ. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ để chuộc lỗi làm nhưng họ vẫn xa cách tôi dần. Có lẽ họ cũng đã căm ghét tôi như tôi trước đây đầy căm hận. Khi thấy một ai đó có thế nói chuyện bình tĩnh, không bộc phát, giải quyết vấn đề nhẹ nhàng hai bên tôi ngưỡng mộ lắm, tôi đã lấy đó làm hình mẫu lí tưởng để cố gắng noi theo vậy mà đôi khi cơn nóng giận vẫn đánh đổ lý trí đó của tôi, rồi phát tiết ra những lời quá đáng. Nhưng khi tôi tập quen dần thì tôi phát hiện là do tôi đã quá nhỏ nhen và ích kỉ nên mới đẽ bị bốc đồng, khi tôi mở lòng mình hơn thì tôi thấy rằng: À chuyện đó còn có rất nhiều cách giải quyết mình nóng giận chi vậy để rồi mất kiểm soát lại không thoải mái cho hai bên. Các bạn đọc thân mến tôi muốn nói với các bạn rằng tập nói những lời tốt đẹp là một việc rất hay mà những bài học tôi nhận được từ đó cũng gột rửa cho cuộc sống tinh thần của tôi rất nhiều. Mong tất cả mọi người có thể luôn suy nghĩ cẩn trọng trong lời nói của mình, đừng để phải hối tiếc quá nhiều.
Hối hận về lời nói do nóng tính thì xảy ra rất nhiều đối với tôi. Quan trọng giờ mình nên mở lòng và hãy nhìn vào điểm tốt của người khác hơn là cứ thu mình lại trong thế giới của mình. Lời nói đâu có mất tiền mua, vì vậy chuyện nói những câu xỉa xói kia có thể làm mình thấy hả hê trong khoảnh khắc đó nhưng lại làm cho hình ảnh bản thân mình trở nên tồi tệ về sau này và dĩ nhiên trở thành thói quen xấu khó sửa đổi. Cứ mặc kệ, hãy là người lắng nghe và đưa ra giải pháp, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Tập thể dục cho tinh thần nó thoải mái, cười nhiều hơn và kiếm chuyện gì đó làm liên tục cũng có thể khắc phục được tính nết xấu đó. Mặc kệ, chuyện gì rồi cũng qua.
Có chứ, đôi lúc những lời nói mình nghĩ là bình thường nhưng khi thốt ra lại làm người khác đau đến day dứt. Có lúc ban đêm đang ngủ, nghĩ lại mà thấy mình không biết lúc đó nghĩ gì mà lại nói thế. Sức mạnh của lời nói đôi lúc rất đáng sợ.