Xuyên Không Cứu Rỗi Cuộc Đời Của Nữ Phụ Phản Diện - Minh Khánh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi minhkhanh0209, 3 Tháng tám 2021.

  1. minhkhanh0209

    Bài viết:
    2
    Cứu Rỗi Cuộc Đời Của Nữ Phụ Phản Diện

    Tác giả: Minh Khánh

    Thể loại: Xuyên Không, Nữ Phụ, Ngôn Tình, Hài hước, Truyện Teen.

    Rating: Không dành cho người dưới 16 tuổi.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Khánh

    Nhân vật chính: Mạc Tinh Nguyệt, Tần Thiên Phàm.


    [​IMG]

    Văn án:

    Một thiên tài y học vì tai nạn đã khiến cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc và nhập vào nhân vật phản diện sẽ có kết cục bi thảm. Để không tiếp tục phát triển như nhân vật được sắp đặt trong tiểu thuyết, cô nhất định phải thay đổi vận mệnh của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  2. minhkhanh0209

    Bài viết:
    2
    Chương 1. Xuyên sách

    [​IMG]


    Mạc Tinh Nguyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cốc, cốc, cốc!

    Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

    Người giúp việc: "Nhị tiểu thư, dậy thôi. Bữa sáng dọn ra bàn rồi. Mọi người đang đợi cô đó."

    Ưm.. Cái gì mà bữa sáng. Rõ ràng là lúc nãy trời tối thui mà.

    Nhị tiểu thư gì chứ, cô còn chẳng phải là con nhà quyền quý gì cả. Cô xuất thân từ một thị trấn nhỏ và sống trong một gia đình làm nghề buôn bán lẻ nhưng kinh doanh không được thuận lợi.

    Cô ngồi dậy, vươn vai kéo căng cơ thể.

    Ủa, giường của cô đâu có rộng, đâu có êm êm mềm mềm như vậy, làm gì có chú heo nhồi bông ở đây. Và..

    Đây không phải là phòng ngủ của cô!

    Giật mình, tim muốn rớt ra ngoài khi thấy mình tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng rộng lớn, mang theo phong cách châu Âu rất hiện đại và sang trọng, ước chừng khoảng sáu mươi mét vuông, trên tường treo khoảng bốn đến năm khung ảnh to nhỏ khác nhau. Phòng này mang màu độc nhất là màu.. Hồng!
    Trời ạ, sao cái gì cũng màu hồng hết vậy nè, tủ quần áo màu hồng, cái giường cũng màu hồng. Có khi nào cô bị tai nạn rồi người ta đến giúp mình đưa đến bệnh viện chữa trị rồi sau đó cho ở nhờ luôn không.. Thôi, nhảm nhí, làm gì có chuyện vớ vẩn đó. Cô bị một người trong tổ chức xô ra giữa đường với mục đích ám sát và chiếc xe tải của đồng bọn phóng nhanh cán nát người luôn. Ha, cô đúng là bất cẩn. Mà đáng lí ra phải chết luôn rồi chứ, sao còn sống sờ sờ thế này.

    "Rốt cuộc là sao đây?"

    ".. Này không phải là giọng của mình. Giọng nói của mình đâu có trong trẻo đến cỡ vậy."


    Cảm giác có gì đó không ổn, cô hất chăn, vội chạy tới bàn trang điểm. Cái quái gì thế này? Cô soi trái soi phải sau đó dụi mắt rất nhiều lần. Không thể tin được, cô gái trong gương không phải là cô. Nhưng mà.. Đẹp thật đấy! Khuôn mặt hình trái xoan, mịn màng không tì vết, đôi môi mỏng, mũi cao, tóc màu nâu tây dài ngang vai uốn xoăn ở phần đuôi kết hợp với mái thưa. Đặc biệt là đôi mắt hút hồn mê người: To tròn, hai mí, tròng mắt màu xanh lá cây, lông mi dài cong vút và có đôi lông mày ngang tự nhiên.

    Cô ngắm cái người trong gương vài giây..

    Gì đây? Ai đây? Mà nhìn cũng hơi quen quen..

    Một lần nữa, cô nhìn xung quanh cái không gian lạ lẫm này..

    "Có một quyển vở đặt ở trên bàn học, có nhãn dán trên đó nữa. Để xem, Mạc.. Tinh.. Nguyệt, lớp 11A."

    Mà mới nãy có người gọi cô là "Nhị tiểu thư".

    Nhị tiểu thư.. Mạc Tinh Nguyệt..

    "..."

    Mạc Tinh Nguyệt?

    "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Cô sốc nặng.

    Chẳng.. Chẳng lẽ Triệu Tố Vy cô thật sự đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Thuần tình đại tiểu thư Mạc gia" mà cô mới đọc xong hết từ A đến Z vào hai ngày trước sao?

    Là mơ có phải không?

    Trời đất! Không đùa chứ. Đây là xuyên không, là xuyên sách trong truyền thuyết đó. Ước mơ bấy lâu nay của cô đã thành hiện thực rồi!

    Thật vi diệu làm sao. Thế nhưng, có điều..

    "Từ trước tới giờ Triệu Tố Vy tôi đây có làm gì nên tội đâu, dù là sát thủ đi chăng nữa thì tôi chỉ dọa người chớ có giết người bao giờ đâu, tôi chỉ dùng dao rạch một đường dài trên da của người ta không có đến nỗi chết người đâu, người ta chỉ sợ đến ngất xỉu thôi. Tôi cũng ở hiền lắm mà sao lại không cho xuyên vào nữ chính? Mà vì sao.. vì lý do gì lại cho cái con này xuyên vào nữ phụ ác độc, tàn nhẫn Mạc Tinh Nguyệt này chứ?"

    Tại sao?

    Cô gào thét trong lòng, tức đến nỗi muốn khóc ròng cả một ngày dài.

    "Thậm chí em gái này lại chết một cách thê thảm khi chỉ mới mười tám tuổi.
    Ôi, còn chưa tận hưởng hết một đời thanh xuân mà đã từ biệt trần gian thế này rồi. Chậc, chậc tội nghiệp quá." Triệu Tố Vy tặc lưỡi.

    Bây giờ, cô vẫn còn thắc mắc vì sao ngài cao quý nào đó cho cô một cơ hội sống sót, ngược lại, cho linh hồn của cô nhập vào nhân vật này. Đây là muốn cô cải tà quy chính, hay là vẫn giữ vai trò của nguyên chủ nhưng chỉ thay đổi một chút xíu dòng chảy của nguyên tác.

    Thôi kệ nó đi, suy nghĩ làm chi cho đau đầu nát óc. Dù sao cô cũng phải chấp nhận sự thật này. Cô lấy một cái điện thoại ở trên giường:


    "Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ, ngày hai mươi ba, tháng chín."

    Vậy hiện tại nguyên chủ còn ở hiền chưa có hóa thành ác nữ đâu nha và đây là thời điểm nữ chính đi mua sắm cùng bạn bè sau đó gặp phải nam chính. Hai người lần đầu tiên chạm mặt nhau, rồi yêu nhau luôn. Cái này gọi là gì nhỉ.. Ừm, là.. Tình yêu sét đánh. Ngưỡng mộ ghê a. Triệu Tố Vy cô đây sống suốt hai mươi tư năm, không có một anh nào để ý luôn đấy, là do cái nết của cô "đàn ông" quá phải không ta.

    Cốc, cốc.

    Tiếng gõ lại vang lên:

    "Nhị tiểu thư, cô vẫn còn ngủ đó ạ?"

    "Không có, tôi dậy rồi"

    "Vậy cô xuống nhà ăn sáng đi nhé. Cô ở trong phòng lâu quá nên mọi người ăn xong hết rồi ạ."

    Tiếng bước chân dần đi xa.

    "Cái gì vậy chứ, sao không đợi mình ăn chung cho vui nhà vui cửa. À, cũng phải ha. Mình ở trong phòng này chắc khoảng mười lăm, hai mươi phút rồi nhỉ."

    Mọi chuyện khi nãy bỏ qua sau lưng hết đi. Miễn sao cô chưa xuống dưới đó chầu Diêm Vương là may lắm rồi, còn có cơ hội sống tiếp nữa. Đành phải sống nương nhờ cái thân xác này vậy.

    Kể từ bây giờ, cô sẽ là Mạc Tinh Nguyệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2021
  3. minhkhanh0209

    Bài viết:
    2
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Tinh Nguyệt thay đồ sau đó đi xuống lầu. Nãy giờ ở trong phòng trầm ngâm suy tư mãi nên bụng cô cũng réo to lên rồi, sôi sùng sục luôn đấy, phải ăn cho lót dạ cái đã.

    Chao ôi! Công nhận biệt thự này to thật. Cũng mang theo phong cách châu Âu hiện đại với sự kết hợp giữa những đường cong mềm mại, không gian phòng khách của biệt thự liền kề với phòng bếp và phòng ăn, tông màu hết sức nhẹ nhàng tạo nên sự đẳng cấp và sang chảnh. Bên trong biệt thự đẹp như vậy chắc bên ngoài cũng không kém bằng. Tuy nhiên, để có thể thiết kế được như này, nội thất còn phải hài hòa với không gian đòi hỏi người chuyên gia phải vô cùng tỉ mỉ và tinh tế, nếu không thì tổng thể căn nhà trông sẽ rất rối mắt, nhưng chi phí sẽ rất đắt đỏ. Mạc gia đúng là rất giàu nha.

    Có một người đàn ông trung niên và một người đàn bà trông khá trẻ đang cùng ngồi trên một chiếc sô pha mềm mại ở phòng khách. Họ thấy cô xuống dưới lầu:

    "Cuối cùng mới xuống đây ăn sáng rồi à. Con bé này, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ở trong đó làm cái gì mà lâu thế hả."

    Người người đàn ông vừa trách cô là Mạc Vũ, bốn mươi bảy tuổi, ông ấy là cha của nguyên chủ và cũng là của nữ chính.

    Mạc Tinh Nguyệt: "Dạ con xin lỗi ba, tại tối hôm qua con gặp ác mộng, sáng nay vẫn còn bị ám ảnh cho nên tâm trạng của con không được tốt lắm. Con phải ở trong phòng một lúc lâu mới ổn định được."

    Mặc dù lý do này có hơi trẻ con, nhưng cô không còn cách nào khác.

    "Ông đừng nóng nữa, tiểu Nguyệt đã biết lỗi rồi, lần sau sẽ không có như vậy nữa đâu."

    Mạc Vũ thở dài: "Thôi được rồi, đi lại bàn ăn sáng đi con. Hiện giờ còn ổn không đấy?"

    "Dạ? À, con không sao nữa rồi. Ủa, chị hai đâu rồi? Sao con chẳng thấy?" Mạc T
    inh Nguyệt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng của nữ chính đâu. Cô thật sự muốn tận mắt nhìn nữ chính trông như thế nào.

    "Nhắc tới cái tiểu tử thối đó làm gì. Mới sáng sớm không biết nó biến đi đâu rồi, lại còn không xin phép người lớn. Đúng là không có phép tắc." Mạc Vũ tức giận.

    "Tiểu Nguyệt chỉ hỏi thôi mà, ông làm gì mà lớn tiếng thế. Ông làm con bé sợ rồi kìa."

    Hả? Sợ cái gì chứ. Chị đây mà có thể sợ hãi nữa sao. Khí thế của cô rất bừng bừng đó nha. Mà cái này gọi là "lớn tiếng" á? Tai của người đó có phải thông thoáng quá rồi không?

    Giờ Mạc Tinh Nguyệt mới để ý cái người phụ nữ gọi cô là "tiểu Nguyệt". Đó là mẹ ruột của nguyên chủ, Thẩm Như Thanh. Trong nguyên tác, sau khi mẹ của nữ chính ra đi, bà ta liền trở thành người vợ kế tiếp của Mạc Vũ, chính thức ngồi lên chiếc ghế có gắn tên "Mạc phu nhân", cả đời sẽ rất sung sướng trong giới thượng lưu. Thế nhưng, đối với bà ta, chỉ có như vậy thì không đủ chút nào.

    Mục đích chính của bà ta là.. Sau khi Mạc Vũ qua đời thì bà sẽ chiếm đoạt hết tài sản của Mạc gia. Trời đất, mục đích gì mà nông cạn dữ vậy nè, bà ta có thể sẽ chờ đợi cho đến khi bị chôn xuống mồ đấy, Mạc Vũ sống rất lâu lắm nha.

    "Thì lúc nãy tôi đã nói là nó chạy ra ngoài từ sáng sớm mà."

    Thẩm Như Thanh à một tiếng: "Chắc con bé có chuyện gấp nên vội đi thôi mà."

    "Hừ, cũng tốt thôi, đỡ chướng mắt tôi."

    Bà ta tỏ vẻ không vui: "Vũ, ông đừng có nói thế chứ. Con bé nhất thời quên thôi."

    Thẩm Như Thanh, bà đúng là khẩu phật tâm xà, da mặt cũng dày phết nhỉ. Suốt mấy năm qua bà ta diễn cũng giỏi đấy chứ. À không, không phải là giỏi phải là xuất sắc mới đúng. Cỡ này mà không đi làm diễn viên thì thật uổng phí tài năng, đáng được đạt giải Oscar đấy.

    Mạc Tinh Nguyệt giơ ngón cái thán phục bà ta.

    Nửa tiếng trôi qua.

    Hôm nay là ngày Chủ nhật đẹp trời. Ngày mai là thứ hai và cô phải đi học. Ha, cô đã hai mươi tư tuổi rồi mà bây giờ phải quay lại thời học cấp ba đầy gian nan rồi đây.

    Mạc Tinh Nguyệt nằm trên giường nghĩ ngợi rồi nghịch nghịch chú heo nhồi bông trên mình. Chủ nhật là ngày nghỉ nhưng hai ông bà già đó lại rủ cô đi chơi tới khuya. Sao không ở nhà ăn, ngủ nghỉ cho khỏe. Căn nhà tuyệt đẹp đến vậy mà lại không biết tận hưởng. Xì, đúng là phí của trời, mà dù sao cô cũng từ chối đi cùng với họ. Hừm, để chị này nhớ lại tình tiết của cuốn tiểu thuyết vô cùng cẩu huyết này cái đã, đại khái nội dung của nó đơn giản như sau:

    Mạc gia là một gia tộc giàu có, quyền quý ở thành phố S. Công ty kinh doanh của họ được thành lập được mười lăm năm và phát triển mạnh mẽ qua từng năm tháng. Hiện tại sự phát triển của công ty Mạc thị đứng thứ tư cả nước. Mạc gia có hai cô con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành.. Thôi, không dài dòng nữa, b
    ây giờ sẽ kể đến nhân vật chính trong truyện.

    Nữ chính của cuốn tiểu thuyết ngôn tình "Thuần tình đại tiểu thư Mạc gia" chính là Mạc Yến Châu, hiện tại mười sáu tuổi, một đại tiểu thư của Mạc gia, là một cô nàng xinh đẹp, vô cùng hiền lành, dịu dàng, tốt bụng, nết na, luôn giúp đỡ người khác khi gặp họ khó khăn. Chính vì có ngoại hình lẫn tính cách cực kỳ hoàn hảo nên cô được rất nhiều người con trai theo đuổi, trong đó phải kể đến một chàng trai hoàn mỹ, cũng là nam chính của bộ tiểu thuyết này, Dương Khuynh Thần cùng tuổi với nữ chính, là đứa con trai duy nhất của Dương gia, lạnh lùng với người ngoài nhưng đối với nữ chính thì yêu thương hết mực.

    Tình yêu của hai người phải trải qua rất nhiều sóng gió mới đến được với nhau.

    Tuy nhiên, trong tiểu thuyết không thể thiếu nhân vật phản diện độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, Mạc Tinh Nguyệt, nhỏ hơn nữ chính ba tháng, là cô em gái cùng cha khác mẹ của nữ chính. Thật ra trước đó cô là một người nhân hậu, tốt bụng. Nhưng kể từ khi cô yêu nam chính, và sau một thời gian vì phát hiện anh nam chính đẹp trai với chị gái ở bên nhau nên nảy sinh ra ghen ghét, tìm mọi cách để hãm hại nữ chính nhưng không thành lại bị nam chính phát hiện và.. cuối cùng đã bị giết chết bởi nam phụ.

    Hầy.. Một kết cục thật thảm.

    Thêm vào đó, nữ phụ chết rồi, làm thêm ánh hào quang cho nữ chính. Nữ chính được sống trong nhung lụa và hạnh phúc bên nam chính đến cuối đời..

    "Mình phải kiếm việc gì đó làm đi đã. Ở trong này miết cũng ngán."

    Thế là cô ngồi dậy, đi ra khỏi giường rồi bước xuống lầu.

    "Nhị tiểu thư có chuyện gì cần tôi sao?"

    Mạc Tinh Nguyệt: "Không có ạ. Thím Vân* đang nấu ăn sao?"

    (*Thím Vân: Người giúp việc)

    "Bây giờ tôi đang chuẩn bị nấu ạ, sẵn tiện làm bữa tối luôn, sau đó dọn dẹp căn nhà này. Tôi muốn về sớm để về quê, mẹ của tôi đang bị ốm phải cần có tôi chăm sóc. Cô nói giùm với ông chủ là tôi xin phép nghỉ ba ngày nhé. Tối nay tiểu Kỳ sẽ đến đây thay tôi."

    Mạc Tinh Nguyệt à một tiếng rồi xắn tay áo lên: "Có cần con giúp gì không?"

    Cô chợt thấy thím Vân sững người. Ặc, phải rồi ha, nguyên chủ rất lười, chưa bao giờ động chạm tới mấy công việc tay chân. Thảo nào bà ấy có biểu hiện như thế.

    "Thím Vân?" Mạc Tinh Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu, vẫy cánh tay trước mặt thím Vân.

    "A, nhị tiểu thư muốn làm gì đó sao? Không cần đâu, một mình tôi làm là được."

    Ôi trời, căn biệt thự rộng lớn đến thế, một mình cô đã mệt muốn gãy cái lưng mà bà ấy có thể làm nỗi sao. Nhưng đối với thím Vân thì không sao, tất cả mọi công việc hoạt động chân tay đều do bà đảm nhiệm, với lại bà làm ở Mạc gia nhiều năm nên cũng quen rồi. Mạc gia sống hà tiện hay là muốn bóc lột sức lao động của người ta đây.

    Mạc Tinh Nguyệt thở dài: "Không được, thím đã hơn bốn mươi tuổi rồi, sức của thím e là không chịu nổi đâu. Thím Vân muốn về sớm mà không phải sao? Cứ để con giúp đi."

    "Nhưng.."

    "Con ở không cũng chán lắm. Đi mà, năn nỉ thím luôn á."

    Thím Vân sửng sốt, nhị tiểu thư mà cũng biết năn nỉ sao:

    "Được rồi, nhị tiểu thư biết nấu ăn không?"

    Mạc Tinh Nguyệt hứng khởi: "Dạ biết, việc đó đơn giản thôi. Tiết lộ cho thím biết một bí mật của con nè, tại trước kia con không thích thể hiện thôi chứ tài nấu ăn của con rất ghê gớm nha."

    Chuyện cô nói là thật đấy. Khi còn ở thế giới thực, mấy công việc bếp núc cô đều rất chuyên nghiệp như một đầu bếp tài ba. Món ăn mà cô nấu để đãi cho những đồng nghiệp của mình đều được tấm tắc khen ngon.

    "Vậy sao, nhị tiểu thư giỏi nhỉ."

    "Thím Vân đừng gọi con là" Nhị tiểu thư "nữa nha, dài dòng lắm, cứ gọi con là A Nguyệt đi. Con thích cách gọi này lắm."

    "Ừm.. A Nguyệt." Thím Vân mỉm cười.

    Hai người vừa làm việc nhà cùng nhau vừa trò chuyện vui vẻ hơn nửa ngày.

    Cộp.. cộp.

    Có tiếng giày từ cửa chính bước vào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2021
  4. minhkhanh0209

    Bài viết:
    2
    Chương 3. Đừng có dùng thân thể ô uế đó chạm vào người tôi

    [​IMG]


    Mạc Yến Châu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cộp.. cộp

    Có tiếng giày từ cửa chính bước vào.

    Mạc Tinh Nguyệt: "Ba mẹ của con về rồi á? Ba nói họ đi chơi tới tối mới về mà."

    Thím Vân lắc đầu: "Không đâu, thím làm ở đây lâu rồi nên biết khá rõ tính của ông chủ. Ông ấy nói là làm chứ không thể không giữ lời. Để thím ra kiểm tra"

    "Thím Vân, bên ngoài có anh bảo vệ canh gác cổng, thím nghĩ rằng anh ấy có thể cho người lạ vào đây một cách tùy tiện sao?" Giọng nói của một cô gái vang lên.

    Thím Vân: "A! Đại tiểu thư về rồi ạ."

    Đại tiểu thư.. Mạc Yến Châu!

    Mạc Tinh Nguyệt vội đi sang phòng khách. Oa! Nữ chính, là nữ chính đó. Cuối cùng cô có thể tận mắt trông thấy dung mạo của cô ấy rồi. Ngoại hình của Mạc Yến Châu tất nhiên phải hơn cô rồi. Gương mặt của cô ấy có phần giống mẹ, nhan sắc mĩ miều nhưng lại mang nét đơn thuần, ngây thơ, đôi môi trái tim phớt hồng, cái mũi nhỏ xinh, lông mi cong vút, lông mày lá liễu, đôi mắt long lanh màu tím nhạt, mái tóc hồng đào dài bóng mượt và mềm mại. Đặc biệt là thân hình thon gọn, có sức quyến rũ khiến bao nhiêu các anh chàng mê mẩn. Nữ chính mà, đẹp từ bên bên ngoài lẫn vào bên trong, cái gì cũng hoàn hảo cả.

    Cô có nhớ hiện tại "Mạc Tinh Nguyệt" vẫn còn có tình chị em với Mạc Yến Châu. Vì thế, cô sung sướng chạy đến định ôm chầm "chị gái" bởi đây chính là thói quen của nguyên chủ:

    "Chị hai về rồi à, mừng quá đi. Không có chị ở nhà chơi cùng, em chán lắm."

    Mạc Yến Châu rùng mình, cô nhìn về phía người đang chạy đến, đôi tay cầm hai, ba túi đựng đồ mới mua lập tức nắm chặt. Cô không hề nghĩ tới sẽ gặp Mạc Tinh Nguyệt ở đây. Nhẽ ra, cô ta phải đi cùng hai người kia mới đúng, sao lại ở nhà? Chẳng lẽ sau khi cô sống lại, mọi chuyện sẽ khác hơn ở kiếp trước sao?

    Cô nhíu chặt mày, lui về về sau một bước, cất giọng nói lạnh lùng:

    "Tránh ra."

    Giật mình sửng sốt, Mạc Tinh Nguyệt dừng chân. Gì vậy? Mạc Yến Châu vừa bảo cô tránh ra sao. Cái giọng nói này là sao đây. Không chỉ có cô mà thím Vân cũng hết sức ngạc nhiên.

    "Đừng có dùng thân thể ô uế đó chạm vào người tôi." Mạc Yến Châu nói tiếp rồi liếc Mạc Tinh Nguyệt từ đầu xuống chân, cô hừ một tiếng, sau đó bước chân nhanh chóng đi lên lầu về phòng của mình.

    Từ tầng một vẫn nghe tiếng cửa phòng ở tầng hai vang rõ to

    Rầm!

    "..."

    Ô uế? Mạc Tinh Nguyệt cúi đầu nhìn quần áo của mình, lúc nãy cô nấu ăn xong rồi quét dọn nhà kho, cuối cùng là giúp thím Vân lau nhà nên rất nhiều hạt bụi từ nhà kho và nước lau sàn nhà bám vào quần áo của cô. Chỉ bẩn có chút thôi mà. Vì cái lí do này sao? Nhưng trong nguyên tác, nữ chính luôn giúp đỡ những người nghèo khó mà, ngay cả kẻ ăn mày, dân ổ chuột cô ấy cũng không ngại dơ luôn đó.

    Trong đầu cô bỗng lóe lên những dòng suy nghĩ: Khoan, cô ta giả vờ sao? Cố tỏ ra mình là một người lương thiện?

    Thím Vân: "Hôm nay cô ấy bị sao thế nhỉ?"

    Mạc Tinh Nguyệt lắc đầu làm ra vẻ không hiểu. Chuyện này từ từ tính sau vậy.

    Bảy giờ tối.

    Mạc Tinh Nguyệt đi vào phòng khóa trái cửa, tiếp đến ngồi lên bàn học lấy một quyển sổ tay và một cây bút bi ra, cô phải lên kế hoạch để bảo vệ bản thân, tránh những kết cục tệ hại đó:

    "Đầu tiên, tránh gặp nam chính và nữ chính khi họ ở bên nhau, né càng xa càng tốt. Cái này rất chi là quan trọng."

    Kế hoạch thứ nhất đã xong, còn gì nữa không ta. Hử, hơn bảy giờ rồi. Bây giờ học bài, chuẩn bị bài mới thôi. Ồ! Chiếc cặp màu đen cũng xinh đó nha. Chà, để xem trong đây có gì nào.

    Gì chứ! Sao chỉ có cái ngăn to nhất đựng sách vở và cả đống bài kiểm tra, tập tài liệu, sao chỉ có mang hai cây bút bi. Bút chì đâu? Thước kẻ đâu? Com-pa đâu? Máy tính đâu?

    Bây giờ cô mới nhớ ra, trong nguyên tác, "Mạc Tinh Nguyệt" học rất giỏi, siêu siêu giỏi luôn á. Đứng vị trí thứ nhất trong lớp từ.. dưới lên trên. Nguyên chủ chưa từng đụng chạm vào sách hay tài liệu, đề cương nên chúng vẫn còn rất mới tinh, vở học thì viết qua loa.

    Cô nhìn hết những bài kiểm tra vừa qua của nguyên chủ. Trời đất ơi! Tiếng Anh ba mươi điểm, Vật Lí hai mươi mốt điểm, Ngữ Văn bảy mươi điểm thì cũng tạm được. Nhưng mà.. môn sở trường của cô (ở thế giới thực) lại cực kì thấp, Sinh Học mười tám điểm, Hóa Học mười lăm điểm và đặc biệt là môn học mà cô vô cùng yêu thích, Toán mười điểm..

    "..."

    A a a a, vừa phải thôi chứ! Khi còn ở thế giới thực, cô từng là học bá của trường cấp ba, đạt điểm cao nhất, nhì trong trường. Khi sang đây lại trở thành một học tra, kém nhất trường. Xui xẻo thật đấy. Mà những câu hỏi trong bài kiểm tra của nguyên chủ toàn là dựa vào những kiến thức cơ bản. Có gì khó đâu chứ!

    "Kế hoạch thứ hai, phải đạt điểm tối đa trong kì kiểm tra kế tiếp, có điều là phải từ từ thôi, giả vờ chăm chỉ, siêng năng cần cù. Mình không muốn phải nhục mặt trước toàn trường đâu. Còn ba tuần nữa là thi giữa kì rồi. Thôi kệ, không sao cả. Xem ra em chọn đúng người rồi đó, nguyên chủ à"

    "Kế hoạch thứ ba, mình nên cẩn thận với Thẩm Như Thanh mưu mô, xảo quyệt đó."

    Cho dù là mẹ ruột, nhưng bà ta không bao giờ yêu thương, chăm sóc nguyên chủ như một người mẹ mà chỉ biết lợi dụng con gái. Đến khi hết khả năng lợi dụng thì vứt bỏ. Đúng là đồ vô lương tâm. Trong các nhân vật được kể ở trong tiểu thuyết, cô ghét cay ghét đắng nhất là nhân vật này.

    Được rồi, cứ thực hiện theo ba kế hoạch đã đưa ra thì cô có thể yên tâm sống yên ổn.

    Chợt Mạc Tinh Nguyệt nhớ đến chuyện trưa nay, Mạc Yến Châu mang giày cao gót á. Giày cao năm phân đó. Kì lạ, trong tiểu thuyết có kể nữ chính hiện tại không thích đi giày cao gót mà, sau này mới được cơ. Hơn nữa, cái cách đối xử với cô giống như đã làm chuyện gì đó đắc tội với cô ta vậy, nhưng hiện tại thì chưa mà. Mạc Tinh Nguyệt bắt đầu nghi ngờ..
     
    Tùy Tiện, Hievi, Cổ Ngữ19 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2021
  5. minhkhanh0209

    Bài viết:
    2
    Chương 4. Con người thật của nữ chính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Triệu Tố Vy, Triệu Tố Vy."

    Có người đang gọi tên cô sao? Mở choàng mắt ra, cô bất ngờ phát hiện mình đang đứng giữa một không gian màu trắng toát và dường như nó trải dài vô tận, nhìn sang bên cạnh mình có một cái gương khổng lồ đứng sừng sững ở đó.. Đây là khuôn mặt, thân hình thật sự của Triệu Tố Vy, từ người cô toát lên vẻ đẹp như một nhành hoa huệ trắng muốt, sạch sẽ và thanh cao, khuôn mặt trắng trẻo hình trái xoan, mái tóc đen nhánh luôn buông xõa xuống bờ vai. Đôi mắt tròn và vẻ mặt luôn tươi tỉnh. Cô vẫn đang mặc áo blouse màu trắng, thật ra trước kia cái nghề chính thức của cô là bác sĩ trẻ tuổi khá nổi tiếng, được rất nhiều người mời tới khám bệnh, chữa bệnh và làm tại bệnh viện lớn ở thành phố Quảng Châu, mới có năm tháng đã thăng chức thành trưởng khoa rồi nha. Ngoài ra, cô còn là một hacker số một đứng đầu thế giới không ai đánh lại được nhưng nghề tay trái của cô là một sát thủ cực kì khéo léo và mạnh mẽ. Cô từng có bài kiểm tra chỉ số IQ từ tổ chức và được đánh giá là người có chỉ số cao nhất những thành viên ở đây, IQ 380. Vừa xinh đẹp vừa có tài nhưng cô vẫn độc thân bền vững, sống suốt hai mươi tư năm mà chưa có mối tình nào. Buồn thật đấy chứ!

    Giọng nói ấy tiếp tục vang lên: "
    Triệu Tố Vy."

    "Ai vậy?" Cô hỏi.

    Thình lình, có một cô gái xuất hiện trước mặt khiến cho cô giật mình. Chờ đã, người này là Mạc Tinh Nguyệt ư?

    "Chào chị, em chính là Mạc Tinh Nguyệt."

    "Ừ, chị biết rồi nhưng tại sao chị lại ở đây?" Triệu Tố Vy gãi gãi cái đầu, vô cùng khó hiểu.

    "À, em muốn hỏi chị một câu, chị cảm thấy chị hai của em là một người như thế nào?" Mạc Tinh Nguyệt chắp tay ra đằng sau, tươi cười hỏi.

    Hả? Chỉ có nhiêu đó thôi á?

    ".. Mạc Yến Châu? Hừm, là một cô gái hiền lành, tốt bụng." Cô dựa vào nguyên tác rồi nhận xét.

    Mạc Tinh Nguyệt nghiêng đầu, bắt đầu cau mày, khuôn mặt kiểu "chị nghĩ vậy sao?"

    "Này, này. Tôi cứ tưởng não của cô to lắm chứ, cô khẳng định là như vậy sao?" Một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, mặc trang phục màu trắng tinh, trên đầu có một chiếc vòng sáng chói hiện ra bên cạnh Mạc Tinh Nguyệt.

    Đây là ai, thiên sứ sao? Nếu là thế thì chẳng phải cô chết nữa rồi và nơi này là thiên đường. Cái gì vậy chứ? Cô sống trong thân xác Mạc Tinh Nguyệt mới có một ngày thôi mà và mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Tại sao lại thành ra vậy?

    "Đừng hoảng sợ, lần này cô chưa chết đâu." Người đàn ông khoanh tay nói tiếp.

    Triệu Tố Vy thở phào nhẹ nhỏm. Mặc kệ là gì, miễn sao cô chưa có chết nữa là được. Mà người này còn có thể đọc được cả suy nghĩ của cô đấy. Thật là kì diệu.

    "Xin tự giới thiệu, tôi là Ivan. Đúng như cô đã đoán, thân phận của tôi là một thiên sứ nhưng không phải là thiên sứ bình thường. Tôi có trách nhiệm biến nguyện vọng của người chết thành hiện thực, nhưng chỉ được với người có công bằng cả tấm lòng."

    Mắt cô tròn to lên, vậy ngài cao quý đã biến nguyện vọng của cô là được xuyên không thành hiện thực chính là người này sao? Nhưng sao lại phải xuyên vào tiểu thuyết mà cô đã đọc. Mạc Tinh Nguyệt cũng có một nguyện vọng và đã chọn cô sao.

    Ivan nghiêm túc: "Quay lại vấn đề chính, cô khẳng định Mạc Yến Châu là người hiền lành, tốt bụng?"

    Triệu Tố Vy cực kì chắc chắn: "Đúng mà, tôi đã đọc hết từ A đến Z đấy!"

    Mạc Tinh Nguyệt ngẩn người, khó hiểu. Cái gì mà đọc hết từ A đến Z.

    Ivan: "Tôi cần nói chuyện riêng với Triệu Tố Vy một chút."

    Khi Mạc Tinh Nguyệt gật đầu đồng ý, anh liền tiến tới bên cạnh Triệu Tố Vy, thì thầm bên tai cô:

    "Mạc Tinh Nguyệt không biết thế giới của cô ấy chỉ là một cuốn sách đâu. Mà này, cô nói là đã đọc hết cuốn tiểu thuyết đó từ A đến Z rồi?"

    Cô gật đầu: "Ừ."

    Ivan nhướng mày: "Có thật không đấy? Cố nhớ kĩ lại đi, cô thực sự đã đọc hết chưa?"

    Gì chứ? Rõ ràng cô đọc hết rồi mà. Khoan đã.. không chừng có một bí mật đằng sau.. Bỗng cô nhớ đến một chuyện ở thế giới thực..

    Chín giờ tối, tại chung cư ở trung tâm thành phố.

    "Ô dê, cuối cùng mình cũng cày hết cái cuốn tiểu thuyết này rồi."

    Triệu Tố Vy hớn hở thì chợt thấy cái trang giấy bên kia có ghi mục lục phần ngoại truyện:

    "Trời ơi, cái gì đây. Sao lại có tới tận 20 ngoại truyện vậy? Nghỉ, khỏi đọc nữa, đằng nào cái kết cũng có hậu rồi. Mấy cái phần ngoại truyện đây chắc là kể về cuộc sống của nhân vật chính sau khi cưới chứ gì, chẳng có gì đáng đọc đâu."

    * * *

    A! Cô nhớ ra rồi, thì ra cô chỉ đọc hết tới phần kết chứ chưa có đọc phần ngoại truyện. Bí mật là chỗ đó sao?

    "Híc! Tôi chưa đọc phần ngoại truyện." Triệu Tố Vy trông như muốn khóc. Hận vì sao bản thân lại lười đọc cái phần cực kì quan trọng ấy.

    "Ha, biết ngay mà." Ivan bất lực nhìn cô.

    Triệu Tố Vy hỏi Mạc Tinh Nguyệt: "Mạc Yến Châu có gì đó sai sai sao?"

    Mạc Tinh Nguyệt thở dài: "Vốn dĩ để một mình chị tự lo tự liệu. Nhưng em vẫn rất lo lắng cho chị nên đã cầu xin Ivan cho em gặp chị để hỏi chị có nhận xét gì về con người của cô ta. Mạc Yến Châu không như chị nói đâu, đừng để bị lừa."

    Em ấy nói cũng có lý đấy. Cô đã nhớ ra sự việc trước đó, lúc mà nữ chính đã chạm mặt với cô. Đúng là cô ta thật sự có vấn đề.

    "Em sẽ cho chị biết sự thật đằng sau."
    Mạc Tinh Nguyệt bước đến gần cô, trán chạm vào nhau. Bỗng nhiên, đầu cô vô cùng nhức nhối, tiếp theo cô rơi vào một khoảng không tối đen như mực, nó dần hiện ra khung cảnh bên trong một ngôi nhà nào đó, bẩn thỉu và hôi thối. Ở đây là đâu?

    Trong này tối om, chỉ có ánh trăng ở bên ngoài chiếu vào bên trong qua kính cửa sổ. Có một chiếc ghế được đặt phía trước cửa sổ, một cô gái đang ngồi ở trên và tay của cô ấy ở sau lưng bị trói chặt, miệng thì bị dán keo. Nhìn thấy mặt thì cũng nhận ra được, cô gái này là Mạc Tinh Nguyệt. Đứng đối diện là một chàng trai ở độ tuổi khoảng mười bảy, mười tám tóc tím, mắt nâu, trong tay hắn ta có một con dao.

    "Nè, tên kia!" Triệu Tố Vy hét lên nhưng có vẻ không một ai có thể nghe và nhìn thấy cô, bởi vì cô đang ở trong trạng thái linh hồn.

    Cánh cửa ra vào đột nhiên mở toang ra, một thiếu nữ với gương mặt thanh thuần bước vào, đó chính là Mạc Yến Châu, cô ta sao lại ở đây?

    Mạc Yến Châu giơ tay ra hiệu dừng lại, vẻ mặt hoảng hốt: "A Trạch, đừng làm em ấy sợ."

    Triệu Tố Vy cứng đơ người. Chuyện gì đây? Đến cứu em gái mình hả? Nhưng cô liền phát hiện, cô ta đang giả bộ, đang diễn kịch á. Chàng trai mà cô ta gọi "A Trạch" là.. Lý Trạch!

    Lý Trạch tức giận: "Anh muốn giết quách con ả này cho xong, nó hãm hại em không biết bao nhiêu lần, sao em vẫn tha thứ cho nó?"

    Cô ta cúi đầu xuống, tỏ vẻ buồn bã: "Nhưng đó là lỗi tại em, là do em không đủ tốt nên em ấy mới thành ra như vậy."

    Lý Trạch phản đối: "Không phải là tại em đâu. Em đừng có nhận tội thay nó."

    "Em có chuyện quan trọng muốn nói với em ấy. Anh có thể đi ra ngoài có được không? Yên tâm, em sẽ không sao đâu."

    ".. Được." Hắn đồng ý rồi bước đi ra ngoài nhưng trong lòng vẫn bồn chồn, lo lắng.

    Tiếng cửa ra vào đã được đóng lại.

    "Hừ, trong đây thối chết đi được!"

    Nói xong, Mạc Yến Châu đến gần người bị trói chặt, cô ta ngồi xổm xuống nhìn gương mặt tiều tụy của người đó. Chợt cô ta nhếch miệng cười:

    "Đồ ngu!"

    Cái gì? Triệu Tố Vy sững sờ, cô có nghe nhầm không, nữ chính vừa mới chửi em gái mình.

    Mạc Tinh Nguyệt mở to mắt, nhìn về phía chị mình, cô ta nói tiếp:

    "Sao mày có thể ngu đến mức vậy chứ! Nói cho mày biết, chính tao là người đã khiến cho tất cả mọi người kể cả mẹ của mày ghét bỏ mày đấy."

    "Khiến cho mày trở nên độc ác là do tao đấy!"

    "Tao cũng cố ý khiến cho A Thần chán ghét mày và về với tao đó! Muốn biết tại sao không? Đơn giản thôi, lần đầu tiên mày nắm chặt tay người đàn bà Thẩm Như Thanh đó bước vào nhà, tao đã muốn giết mày. Mỗi ngày nhìn thấy mày tươi cười tự tin đến vậy, tâm tình tao đã vô cùng khó chịu. Thứ hạ đẳng như mày không xứng đáng được vui vẻ! Cho nên, mày có được thứ gì thì tao sẽ cướp lấy hết đi. Thật chán ngắt nếu tao lại dùng thuốc mê hạ mày rồi vứt đi cho mấy ông già bụng phệ chơi đùa giống như đã làm với con bạn thân của mày vậy. Thế là, tao sử dụng trò cũ nhưng đảo ngược lại và nói với mọi người rằng mày đã làm nhục tao và không thể tin được, tất cả họ đều tin rằng đó chính là mày. À, nói cho mày chuyện vui nè, phải công nhận kĩ thuật giường chiếu của A thần đỉnh thật nha."

    Mạc Tinh Nguyệt tức đến nỗi muốn hộc máu, điên cuồng lắc lư thân mình.

    Cô ta tỏ vẻ thương xót: "Ôi trời! Hình như em gái của chị rất cực khổ lắm. Phải rồi, bị trói tay thật là chặt, miệng thì bị dán keo mà. Để chị giải thoát cho em nhé!"

    Khi cô ta cởi trói, gỡ băng keo trên miệng ra thì Mạc Tinh Nguyệt hung hăng nhào tới đè cô ta, tay bóp chặt cổ, miệng thét lớn:

    "Má nó, đồ khốn nạn!"

    Mạc Yến Châu sung sướng cười to:

    "Ha ha ha, thì sao? Mày muốn cáo trạng đúng không? Nhưng mày đã làm rất nhiều chuyện xấu xa nên chẳng còn ai tin mày nữa đâu. Đáng lí ra, mày không nên được sinh ra. Nhìn thấy cuộc sống của mày dần dần bước vào đường cùng, tao rất là vui."

    Mạc Tinh Nguyệt nổi giận lôi đình: "Chết đi!"

    Phập!

    Một con dao đâm xuyên qua ngực của Mạc Tinh Nguyệt, cô nằm gục xuống, máu chảy đầm đìa ra sàn nhà.

    Lý Trạch hớt hãi chạy đến chỗ Mạc Yến Châu, đỡ cô ta dậy:

    "Trời đất! Nó sắp hại chết em rồi, may mà anh tới kịp. Em có sao không?"

    Mạc Yến Châu làm bộ mệt mỏi, kiệt sức: "Khụ, khụ. Em không sao."

    "Anh sẽ cho người đưa em về nhà. Còn chỗ này.. anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Ngay từ đầu, anh nên giết cô sớm hơn."

    Cô ta bắt đầu thút thít: "A Trạch, em sợ.."

    Hắn ôm cô vào lòng an ủi: "Không sao, mọi chuyện ổn rồi."
     
    Tùy Tiện, Hievi, Cổ Ngữ20 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2021
  6. minhkhanh0209

    Bài viết:
    2
    Chương 5. Muốn tôi trở thành ác nữ chứ gì, muốn chơi với tôi đúng không? Được, sớm thôi chị đây sẽ chiều lòng cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu giờ sáng.

    Reng reng!

    Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.

    Mạc Tinh Nguyệt ngồi dậy cầm chiếc đồng hồ ở trên đầu giường tắt đi. Cô đã trải qua một giấc mơ kéo dài cả đêm nhưng nó là sự thật vì cô vẫn nhớ như in mọi chuyện diễn ra trong mơ chứ bình thường thì sẽ quên ngay sau khi dậy. Không ngờ nữ chính là một con người như thế đấy, thật uổng công cô hâm mộ cô ta. Cái bà tác giả này, sao lại để cho cái con đó làm nữ chính.


    Ừm, cũng nên cảm ơn nguyên chủ đã báo mộng sớm cho cô biết, nếu không dù có chỉ số thông minh không đáng kể, cô vẫn sẽ bị lừa bởi gương mặt và tính cách đơn thuần của cái con đó. Cô ta đã có âm mưu từ sớm rồi, nữ phụ đáng thương lắm đó, trở nên độc ác, tàn nhẫn cũng là do cô ta tính kế, cô cũng có trái tim nhân hậu, thương người như thương mình mà. Xem ra phải bãi bỏ "cải tà quy chính" chứ nếu mà cô còn sử dụng cách này thì cũng sẽ chết thôi. Với lại, cô thù rất dai, đã chọc tức cô thì không có chuyện có một cuộc sống êm đẹp đâu nha.

    "Mạc Yến Châu à, muốn tôi trở thành ác nữ chứ gì, muốn chơi với tôi đúng không? Được, sớm thôi chị đây sẽ chiều lòng cô."

    Mạc Tinh Nguyệt đi ra khỏi giường, mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục của trường mà mặc vào. Trường học của cô là trường quốc tế dành cho những giáo viên, học sinh tài giỏi, học phí rất đắt đỏ nên chỉ có các con cháu nhà giàu mới vào học được, đồng phục chính thức là áo sơ mi trắng ngắn đến khủy tay với bên ngực trái có gắn chiếc logo của trường, đeo cà vạt màu đỏ cam, nữ mặc chiếc váy đen dài tới đầu gối, nam thì mặc quần tây đen dài tới mắt cá chân. Dù trường học này chứa những thiên tài giỏi giang nhưng đó chỉ là "đa số" thôi, cũng có trường hợp học sinh kém cỏi hoặc cá biệt lọt vô trong này và cô cũng là một trong những thành phần ấy. Nhưng đó là Mạc Tinh Nguyệt của trước kia, bây giờ sẽ không còn nữa đâu, cô sẽ thực hiện tốt kế hoạch thứ hai kia.


    Mang cặp sách đi xuống lầu thì mọi người đã tập trung ngồi vào bàn ăn sáng rồi. Mạc Tinh Nguyệt kéo ghế ngồi vào bàn, Tiểu Kỳ mang đồ ăn sáng của cô ra, một đĩa mì Ý.

    Khi mọi người đang ăn sáng thì Mạc Yến Châu bỗng lên tiếng:

    "Con có nghe công ty của ba đang bàn về ý tưởng để tạo ra thuốc chữa bệnh mới đúng không ạ."

    Thật ra Mạc thị chính là công ty kinh doanh sản xuất ra thuốc đông y, thời gian gần đây họ đang chuẩn bị điều chế ra thuốc mới. Cô ta hỏi chuyện này để làm gì?

    Mạc Vũ gật đầu: "Ừ, có chuyện gì sao?"

    "Con nghĩ con có thể giúp được cho công ty đấy."

    Mạc Vũ: "Thật không?"

    Mạc Yến Châu tươi cười: "Vâng, thuốc trị bệnh Alzheimer thì sao? Con có thành phần chế tạo ra thuốc điều trị tận gốc từ một người chú khá giỏi về ngành y, chú ấy nói khoảng một đến hai ngày là hết."

    Ở thế giới này hiện giờ vẫn chưa có thuốc điều trị căn bệnh này, còn ở thế giới của cô thì có rồi đó.

    Alzheimer là một bệnh tiến triển phá hủy trí nhớ và làm gián đoạn những chức năng tinh thần bình thường, chúng bao gồm suy nghĩ, tư duy và các hành vi điển hình. Là một căn bệnh nan y, hiện nay chưa có cách nào có thể phòng ngừa bệnh Alzheimer hiệu quả, ở thế giới của cô đã có thuốc rồi nhưng nó chỉ giúp làm chậm bước phát triển của nó thôi chứ không trị hết hoàn toàn.

    Nó có thể gây tử vong cho người bệnh khi tới giai đoạn nặng trầm trọng.

    Cơ mà ông chú nào ghê gớm vậy? Điều chế được thuốc điều trị căn bệnh hiểm nghèo khó chữa này luôn, trị tận gốc trong thời gian rất ngắn nữa. Thế nhưng, từ trước tới giờ Mạc Yến Châu có quen ông chú nào đâu, cô nghĩ.

    Mạc Yến Châu lấy ra một tờ giấy được gấp làm đôi từ trong cặp đưa cho cha mình. Mạc Vũ lật ra xem rồi gật gù khen cô ta làm tốt lắm, vừa định cất vào túi áo thì Mạc Tinh Nguyệt xin phép cho cô xem thử trong giấy viết gì, ông cũng chiều lòng đưa cho cô, nhận được tờ giấy rồi lật ra, cô nhíu mày lại:

    "Thành phần trong này chỉ dành cho thuốc giảm đau dạ dày."

    "Cái gì?" Mạc Vũ ngạc nhiên.

    Cô thở dài giải thích: "Thành phần trong này gồm có bạch truật, cam thảo, dạ cẩm, bán hạ chế và sinh khương. Chắc ba cũng biết tác dụng của chúng mà."

    Mạc Vũ im bặt, dĩ nhiên cô biết điều đó. Trong tiểu thuyết có kể sự thật động trời là ông ta không hề biết gì về y học, đám nhân viên trong Mạc thị cũng chẳng ra gì. Thay vì cố gắng nảy ra ý tưởng chế ra thuốc mới thì đống thuốc mà công ty ông sản xuất ra là nhờ mua chúng từ các công ty khác và lấy chúng làm của mình. Thậm chí còn có thế lực chống lưng nên ch
    uyện này giấu kín đến cả gia đình, họ hàng còn không biết nhưng chỉ có duy nhất một người biết được. Vì có xích mích gì đó, cho nên hai năm sau cũng vì người này mà Mạc thị bị phá sản.

    Cô quay sang Mạc Tinh Nguyệt, giả vờ hỏi:

    "Hơn nữa, tại sao Adderall và Dexedrin lại có ở trong này? Chúng là thành phần thuộc nhóm thuốc kích thích, khi sử dụng nhiều hoặc liều cao sẽ gây nghiện và khiến người bệnh gặp một số tác dụng phụ khi sử dụng liều cao như tăng nhiệt độ cơ thể ở mức độ nguy hiểm, nhịp tim không đều và thậm chí là ngưng tim. Bộ chị không biết sao?"

    Mạc Yến Châu bối rối: "Ch.. Chị không biết."

    Thẩm Như Thanh lúc này mới mở miệng: "Làm sao con biết được cái này vậy, thành phần thuốc đấy?"

    "À, thì con vô tình đọc được nó trên mạng, bởi vì con thấy nó khá hay ho." Mạc Tinh Nguyệt kiếm đại một lý do, cô không thể tiết lộ sự hiểu biết của mình, đặc biệt là bà mẹ này.

    Mạc Vũ: "Châu, rốt cuộc người chú mà con nói là ai?"

    "Là.. bác Mao, bạn thân của ba đó." Mạc Yến Châu ấp úng.

    Mạc Vũ xoa xoa trán rồi nói: "Mao Tây không phải là bạn của ba và có địch ý với Mạc thị. Biết chưa hả?"

    Rất chính xác, Mao Tây chính là kẻ thù của Mạc Vũ, cũng là người sau hai năm giấu mặt, lén lút làm cái gì đó khiến cho thế lực kia quay lưng lại, không còn bao che giùm nữa và chưa đến một ngày công ty kinh doanh thuốc đông Mạc thị thân bại danh liệt.

    "Dạ?" Mạc Yến Châu vô cùng bất ngờ, cô thật sự không biết chuyện này, cô tin tưởng Mao Tây vì nghĩ rằng ông ta là anh em kết nghĩa của Mạc Vũ và nhờ ông viết ra thành phần điều chế thuốc mới để lấy lòng ba mình. Tất nhiên là phải trả thù lao cho ông ta ngay sau đó rồi.

    "Chị hai không biết gì về tờ giấy đó cũng đúng thôi, chị có học giỏi Hóa với môn Sinh đâu." Mạc Tinh Nguyệt giả vờ tỏ vẻ thông cảm, cô đương nhiên biết được tâm ý của cô ta mà.

    Mạc Yến Châu bấy giờ tức muốn nghiến răng, không giỏi Hóa với Sinh thì sao nào, chẳng phải cô ta biết được những thứ đó là nhờ đọc trên mạng sao, làm như hiểu biết lắm.

    Mạc Vũ trở nên khó chịu: "Lần sau không biết thì có nói, nghe chưa?"

    Mạc Yến Châu cúi đầu: "Vâng.."

    Thẩm Như Thanh mở lời xóa bỏ không khí: "Đã bảy giờ rồi, các con đi học đi. Để mẹ gọi bác tài xế Minh đưa đón nhé!"


    *******

    Trường học.

    Chiếc xe Mercedes dừng trước cổng trường, từ trong xe bước ra ngoài là hai cô gái đến từ Mạc gia. Một người tính cách đơn thuần, hiều dịu được mọi người quý mến, người còn lại thì cũng là một
    tiên nữ lương thiện nhưng vì có nhiều tin đồn xấu nên không nhận được hảo cảm của người khác.

    Đối với Mạc Yến Châu, sau khi được trọng sinh thì đáng lí ra cô vẫn sẽ diễn những màn kịch như kiếp trước. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nhìn thấy Mạc Tinh Nguyệt, cô cực kì khó chịu, sự căm ghét ăn sâu trong xương tủy bộc phát ra, kiếp trước thì nhẫn nhịn đóng vai người chị tốt rồi dần dần làm cho cô em gái đau khổ nhưng kiếp này vì trong lòng nôn nóng nên cô sẽ không như trước nữa và muốn Mạc Tinh Nguyệt chết càng sớm càng tốt cho đỡ chướng mắt. Bước qua cổng trường, đi chưa được mười bước thì cô bỗng nhìn thấy gì đó, ánh mắt lóe sáng lên, cô liền chộp lấy cánh tay của Mạc Tinh Nguyệt nắm chặt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ đáng thương:

    "Tiểu Nguyệt, xin em đấy hãy nghe chị giải thích."

    Mạc Tinh Nguyệt khó hiểu, nghe cô ta giải thích cái quần què gì cơ? Từ lúc ở trong xe cho đến khi tới đây chúng ta có nói chuyện gì đâu, mà vẻ mặt này là sao thế? Sau đó, cô nhăn mày đau đớn vì Mạc Yến Châu dùng sức lấy móng tay bấu chặt vào da thịt cô, theo quán tính của bản thân nên cô giật tay lại. Tức thì, Mạc Yến Châu ngã xuống đất, cô ta khóc lớn lên:

    "Chị biết sai rồi, em tha cho chị đi."

    Cái méo gì đấy? Bà đây đã chọc gì cô sao? Trời đất ơi, cô có biết có hàng triệu con mắt đang chĩa về phía này không? Thậm chí, tôi dùng lực nhẹ lắm mà, sao cô lại bị té. Chờ đã.. Nè, nè. Cô cố ý đúng không? Mà như thế để làm gì?

    "Mạc Tinh Nguyệt, cô đang làm cái trò gì đó?"

    Đó là giọng nói đầy sự tức giận của một nam sinh.

    Là ai thế?
     
    Tùy Tiện, Hievi, Cổ Ngữ21 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2021
  7. minhkhanh0209

    Bài viết:
    2
    Chương 6. Tôi chưa bao giờ thích cậu

    [​IMG]

    Dương Khuynh Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mạc Tinh Nguyệt, cô đang làm cái trò gì đó?"

    Đó là giọng nói đầy sự giận dữ của một nam sinh. Là ai thế? Mạc Tinh Nguyệt nghiêng người về hướng giọng nói ấy. Hắn chạy lướt qua cô rồi đến chỗ Mạc Yến Châu đỡ dậy, nhìn thấy cánh tay của cô ta bị chảy máu thì ngay lập tức trừng mắt cô:

    "Tại sao lại đẩy cô ấy ngã hả?"

    Thân hình cao thế này chắc là khoảng 1m75, khuôn mặt khá điển trai, mũi cao, đôi mắt màu xanh tựa như biển cả rộng lớn, kiểu tóc layer mái dài màu đỏ hung. Nam sinh này là Dương Khuynh Thần. Chà chà, nam chính của tiểu thuyết bắt đầu lên sàn rồi nè.

    Thấy người trước mặt lặng thinh, hắn ta quát lớn:

    "Đang hỏi cô đấy. Trả lời!"

    Tiếng quát của hắn làm tăng sự chú ý của mọi người xung quanh, họ xúm lại gần vị trí của ba người. Dám lớn tiếng với cô, dám ra lệnh cho cô à. Trước giờ chưa từng có người nào làm như thế với cô đấy. Đây là anh chàng nam chính mà cô vô cùng yêu thích sao? Thêm vào đó, còn làm cả bộ sưu tập về cậu ta nữa đó.

    Mạc Yến Châu với nước mắt lăn dài trên má, nức nở: "Là lỗi tại tớ, là do tớ không nói sớm cho em ấy biết về chuyện giữa hai chúng ta.."

    Những người xung quanh đó bắt đầu trở nên ồn ào. Nữ thần họ Mạc mới chuyển từ lớp 11A sang lớp 11D thuộc ban Xã Hội vào tuần trước và nam thần học bá Dương Khuynh Thần nổi tiếng nhất trường đang hẹn hò với nhau sao? Thì ra hai người họ qua lại với nhau nên sau khi biết chuyện này thì con nhỏ Mạc Tinh Nguyệt kia nổi máu ganh tỵ rồi ức hiếp chị gái mình à. Tiếng tăm trong trường đã xấu lắm rồi mà còn làm cái trò không ra gì.

    Dương Khuynh Thần nở nụ cười khinh thường: "À, thì ra là chuyện này à. Đúng đó, chúng tôi đã ở bên nhau. Nói cho cô biết, cái thứ thấp kém như cô không thể nào chiếm trọn trái tim của tôi đâu."

    Đã công khai hẹn hò rồi sao? Nhanh thế nhỉ! Mạc Tinh Nguyệt suy nghĩ. Có vẻ dòng chảy của nguyên tác thay đổi rồi chăng? Mà.. lúc nãy hắn ta vừa mới chửi cô á.

    "Này, chưa gì mà cậu đã kết luận rồi sao? Ai cho phép cậu đánh giá thấp Nguyệt Nguyệt hả!"

    Nữ sinh có nước da trắng, mái tóc màu đen dài được buộc đuôi ngựa, đôi mắt màu đỏ với vẻ mặt tức giận đến bên cạnh cô. Cô gái ấy có tên Tần Nghi Đình, là người bạn thân thiết nhất của chủ nhân thân xác này. Cô ấy nói rất đúng, chưa gì mà đã kết luận, coi thường nhân phẩm đạo đức của cô rồi. Cái gì mà không thể nào lọt vô tim hắn, cô cũng không hiểu được vì sao lại từng thích cái thằng ranh cuồng tự luyến này. Hình ảnh nam chính trong lòng cô giờ đây tan nát hết rồi.

    Dương Khuynh Thần: "Cô ta đẩy tiểu Châu ngã, còn làm cho cô ấy bị thương, nguyên nhân là chuyện của tớ và tiểu Châu. Tần Nghi Đình, bộ cậu không nghe rõ à?"

    "Bị trầy xước da có chút xíu thôi mà làm gì căng vậy cô nương. Còn bạn học Dương, tôi tưởng cậu thông minh lắm chứ, ai ngờ chỉ một lời nói của con cáo già mà đã tin chắc như đinh đóng cột." Một người con trai có mái tóc layer màu cam đồng, đôi mắt màu đen với đôi chân dài tiến về phía bốn người, ánh mắt sắc lạnh nhìn Mạc Yến Châu. Anh chàng đẹp trai này là Từ Hiên, học chung lớp với cô (lớp 11A thuộc ban Tự Nhiên) và cậu ấy là em họ bên ngoại của Tần Nghi Đình.

    "Từ Hiên, sao cậu dám nói tiểu Châu là cáo già. Với lại chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu." Dương Khuynh Thần nghiến răng.

    Từ Hiên nhún vai: "Tôi không có quyền tự do ngôn luận à? Cậu tùy tiện nói xấu đại tỷ của tụi đây thì tại sao tôi lại không dám. Và.."

    "Chuyện liên quan đến Nguyệt Nguyệt cũng là chuyện của tụi tớ." Một nữ sinh khác dáng người nhỏ nhắn tỏ ra vô cùng khó chịu đi nhanh về phía họ, mái tóc màu vàng kim dài ngang lưng trông khá mượt mà, đôi mắt màu hạt dẻ. Đó là cô bạn cùng bàn với cô, Lâm Thư Di, tính tình trẻ con nhưng rất đáng yêu, luôn luôn đồng hành cùng nguyên chủ trong giờ kiểm tra nhưng lần nào cũng bị phát hiện, may mắn là không bị chuyển chỗ vì những bạn học khác trong lớp không hề muốn ngồi cùng bàn với cô.

    Tần Nghi Đình hừ một tiếng, liếc sang người đang khóc lóc: "Đời này tôi cực kì ghét cái thứ mèo khóc chuột, giả từ bi. Nhất là cô đấy, Mạc Yến Châu."

    Cô ta khóc thảm: "Hu.. hu, tớ không phải là người như vậy.. hức hức."

    Lâm Thư Di mắng: "Thôi đi, đừng có giả bộ nữa!"

    Dương Khuynh Thần ôm cô ta vào lòng, hắn giận dữ hét lên: "Tần Nghi Đình, cậu.. các cậu đều cùng một giuộc, đều là những con người không có não, hạ đẳng như nhau!"

    "Cậu nên suy nghĩ cân nhắc trước khi mở mồm đấy, Dương Khuynh Thần." Một nam sinh nữa tiến đến chỗ họ, rất bảnh trai, làn da hơi ngăm, gương mặt khôi ngô, mái tóc layer rũ màu bạch kim, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng đến đáng sợ liếc nhìn đôi nam nữ đang ôm ôm ấp ấp chính là Mộ Triết, hội trưởng hội học sinh và đồng thời là thanh mai trúc mã của Tần Nghi Đình.

    Bỗng nhiên, Mạc Tinh Nguyệt có cảm giác hình như sát khí của hai nam hai nữ kia tỏa ra rất mạnh đến nỗi cô phải rùng mình, không chỉ có cô mà hai nhân vật chính trong tiểu thuyết cũng phải run sợ trước nó.

    "Hức hức, A Thần t.. tớ sợ.." Mạc Yến Châu lắp bắp.

    Từ Hiên nhíu chặt mày: "Thôi bớt bớt giùm đi, chuyện bé mà xé ra to là do cô mà."

    Mạc Yến Châu: "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, hu hu.."

    Dương Khuynh Thần cau mày: "C.. Các người đừng có mà ức hiếp người quá đáng!"

    Hả? Khóe mắt của hắn ta có ứ ra chút nước kìa. Nam chính biết cách nhìn người là đây sao? Hay là nhóc bị gương mặt của Mạc Yến Châu nó lừa, nam chính lạnh lùng bá cháy, tính cách trưởng thành, chưa từng rơi một giọt nước mắt cũng là hắn sao? Cái quái gì đấy? Thằng ranh này chẳng khác gì một đứa con nít ba tuổi. Chẳng biết cô có đọc lộn nhân vật nào hay không nữa.

    "Ồ, ức hiếp à? Nhưng tôi khẳng định rằng bọn họ đang dạy dỗ hai người đó." Mạc Tinh Nguyệt lúc này lên tiếng, nãy giờ cô im lặng chỉ là để xem kịch hay thôi, chứ không phải là không dám nói.

    Dương Khuynh Thần giật mình, hắn ngạc nhiên nhìn cô và cô cũng nhìn hắn, đó không phải là một khuôn mặt ngưỡng mộ nữa mà là sự ghét bỏ.

    Cô hờ hững nói: "Tại sao tôi đẩy ngã Mạc Yến Châu? Không hề nha, tôi không có làm chị ấy té. Chẳng hiểu sao chị hai của tôi lại nắm lấy tay rồi bấu chặt vào da thịt của tôi. Vì đau quá nên tôi mới giật tay lại, đó là quán tính của mỗi người mà."

    Tiếp đó, cô giơ cánh tay lên làm bằng chứng, làn da của cô khá nhạy cảm lại thêm phần trắng trẻo nên rất dễ phát hiện rõ vết bầm tím do nắm quá chặt cộng với năm dấu cào dài tương ứng với năm móng tay. Tất cả mọi người xung quanh nhìn thôi cũng khiếp sợ, Dương Khuynh Thần cũng không kém gì, nhưng hắn vẫn không chịu thua:

    "Đúng là cô ấy sai nhưng cô cũng có lỗi, cô phải xin lỗi Tiểu Châu."

    Trước kia, hắn nói gì, bảo làm gì cô đều nhất nhất nghe theo lần này chắc chắn cũng giống thế thôi.

    "Ủa, mắc gì tôi phải xin lỗi, tôi có lỗi ở chỗ nào cơ?" Mạc Tinh Nguyệt gãi đầu làm bộ khó hiểu.

    Mộ Triết cảm thấy buồn cười trước câu nói của hắn ta: "Cậu có thấy nãy giờ Tinh Nguyệt có hành động nào sai trái không?"

    "Đáng lẽ, Mạc Yến Châu phải xin lỗi Nguyệt Nguyệt mới đúng!" Tần Nghi Đình xen vào.

    Mạc Yến Châu nghiến răng nghiến lợi, không ngờ lần này Mạc Tinh Nguyệt lại nói ra hết, kiếp trước cô ta làm gì Mạc Tinh Nguyệt đều im re không nói câu nào, càng không nghĩ đến Tần Nghi Đình, Lâm Thư Di, Từ Hiên và Mộ Triết sẽ xuất hiện ở đây. Xin lỗi cái gì? Sao lại phải hạ thấp mình để xin lỗi cái thứ ngu dốt đó. Không bao giờ!

    Hắn ta nghiêm túc hỏi: "Có phải là vì tôi từ chối tình cảm của cô nên cô mới giận dỗi đúng không?"

    Tần Nghi Đình và ba người còn lại lo lắng nhìn cô. Không chừng sẽ là thế, đừng như vậy mà..

    Mạc Tinh Nguyệt cười nhạt: "Dương thiếu gia, cậu có bị ảo tưởng quá trớn không? Căng tai lên mà nghe cho rõ này, từ trước tới giờ tôi chưa từng thích cậu."

    Dương Khuynh Thần sững người: "Không phải thế!"

    "Tai của cậu bị úng nước nước à. Tôi nói to lên nhá, tôi chưa bao giờ thích cậu và sau này cũng sẽ không có chuyện đó đâu" Ánh mắt của cô hiện rõ sự lạnh nhạt đến chán ghét.

    Câu nói của cô đã khiến cho không khí sân trường xôn xao. Vậy cái tin đồn Mạc Tinh Nguyệt ngày nào cũng theo đuổi, bám lấy học bá Dương chỉ là giả thôi sao?

    Dương Khuynh Thần cảm thấy mất mát, hóa ra trước giờ hắn tự mình đa tình à, Mạc Tinh Nguyệt chưa từng có cảm tình với hắn sao? Cô vừa gọi hắn là "Dương thiếu gia", cách xưng hô này nghe thật xa cách.

    Cô nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của hắn ta. Phải, như thế mới đúng chứ. Ngay từ lúc thức dậy, ngồi ở trên giường, cô đã tính toán kĩ lưỡng. Kế hoạch thứ nhất là: Tránh xa đôi nam nữ chính khi họ ở bên nhau đổi thành "Khiến cho nam chính ghét bỏ nữ chính và về bên Mạc Tinh Nguyệt". Tất nhiên, cô sẽ không dại dột mà ở bên nam chính mà tìm người con gái khác phù hợp với hắn ta. Vì để trở thành ác nữ khiến nữ chính phải đau khổ nên cô bắt buộc phải làm thế. Đây mới chỉ là bước đầu thôi Mạc Yến Châu à, sẽ có rất nhiều thứ hay ho sau này sẽ dành cho cô. Cứ đợi đi.

    "Này, tập trung ở đây làm gì vậy? Sắp đến giờ học rồi. Mau về lớp hết đi!" Một giọng nói có vẻ là của một giáo viên nam trẻ tuổi.

    Tất cả đều ồ ạt chạy về lớp, Mạc Tinh Nguyệt chen lấn đám đông để đi về lớp, bất chợt vấp phải cục đá và ngã xuống..

    "Cẩn thận!" Lại là giọng nói ấy.

    Một cánh tay giang ra đỡ người cô. Phù, may quá không bị té, cô bị trầy nặng ở cánh tay là quá đủ rồi. Cơ mà ai đã giúp cô vậy? Mùi nước hoa này là của đàn ông. Cô xoay người ra đằng sau thì đập vào mắt cô ở khoảng cách rất gần là khuôn mặt trái xoan của một người đàn ông trông vô cùng nam tính, lông mi dài, lông mày hổ sắc sảo, đôi mắt màu đỏ rực, mái tóc màu đen được bổ luống đơn giản, mũi cao, đôi môi khá mỏng. Người này là ai? Thậm chí không hề xuất hiện trong tiểu thuyết.

    Hai người sững sờ nhìn nhau, vẫn giữ tư thế này. Vài giây sau, người đàn ông đó thả cô ra:

    "Khụ, em không sao chứ?"

    "À.. Em không sao, cảm ơn thầy."

    "Em biết tôi là giáo viên à?" Người đàn ông hỏi.

    "Dĩ nhiên, người lạ thì không thể nào vào đây được. Ở ngoài cổng trường có máy quẹt thẻ xác định danh tính mà. Thầy rất là trẻ nên mới đầu em tưởng thầy là một anh học sinh lớp 12 nhưng dáng người cao ráo và gương mặt vô cùng tri thức chắc chắn phải là một giáo viên hoặc có thể ban giám hiệu nhà trường. Nghĩ lại nếu là học sinh thì phải mặc đồng phục chứ nhỉ."

    Người giáo viên nam cười tươi: "Đoán đúng đấy, thầy là giáo viên ở đây, em là.."

    "Mạc Tinh Nguyệt. Đó là tên của em."

    "Mạc.. Tinh.. Nguyệt." Dường như người giáo viên ấy đang nghĩ ngợi gì đó.

    "Thôi, em vào lớp đây!" Mạc Tinh Nguyệt như một tên lửa chạy nhanh về lớp.

    "Khoan.." Anh đang định nói gì đó nhưng cô đã chạy mất tiêu rồi.

    "Hẹn sớm gặp lại em.."
     
    Tùy Tiện, Hievi, Cổ Ngữ15 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2021
  8. minhkhanh0209

    Bài viết:
    2
    Chương 7. Giải bài toán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết Toán là tiết học đầu tiên của lớp 11A.

    "Mạc Tinh Nguyệt, em hãy cho biết tiết trước chúng ta học bài nào?" Thầy Lưu dạy môn Toán gọi tên cô hỏi, nhiều học sinh đồn rằng ông là một người rất nghiêm khắc, nhất là những thành phần lơ tơ mơ, không chịu học bài. Chết rồi, bởi vì vở học của nguyên chủ viết qua loa, bài thì có bài thì không nên cô thực sự không biết đã học tới bài nào. Ánh mắt hung dữ của thầy Lưu khiến cô toát mồ hôi lạnh. Phải làm sao đây?

    "Hệ tọa độ trong không gian." Tần Nghi Đình ngồi ở đằng sau chọt chọt lưng cô rồi nói nhỏ đến đủ nghe.

    Mạc Tinh Nguyệt đứng ngay thẳng: "Thưa thầy, là Hệ tọa độ trong không gian."

    "Được rồi, em ngồi xuống đi. Hôm nay, tôi sẽ ra một số bài tập cho các em để chuẩn bị bài kiểm tra giữa kì sắp tới." - Thầy Lưu trong tay một viên phấn viết lên bảng những bài ôn tập. Mạc Tinh Nguyệt quay người ra sau, nhìn người đối diện:

    "Cảm ơn cậu đã nhắc nha, Đình Đình."

    Tần Nghi Đình phẩy tay: "Có gì đâu, chúng ta là chị em tốt mà."

    Mười lăm phút sau, thầy Lưu lên tiếng: "Bây giờ tôi sẽ gọi ba em lên giải ba bài tập trên bảng. Bài một, Minh Hạo. Bài hai, Lâm Tiểu Mẫn. Bài ba, Tần Nghi Đình.

    " Sao lại là mình chứ! "Tần Nghi Đình than thở vì bài của cô khá dài, giải ra chắc mỏi tay chết luôn.

    Lâm Thư Di đồng cảm:" Cậu ráng chịu đi ha. "

    " Híc, nghe chẳng giống một lời an ủi nào cả. "Cô đành phải đứng dậy, đi lên bảng.

    Mạc Tinh Nguyệt cổ vũ:" Cố lên! "

    Tần Nghi Đình ra kí hiệu OK, có bạn thân cổ vũ cô rồi thì mọi sự chán chường tan biến đi hết.

    " Bài cuối cùng, đề bài là: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A (0;7), tâm đường tròn nôi tiếp là điểm I (0;1). Gọi E là trung điểm của BC. H là trực tâm của tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh B, C biết AH = 7HE và B có hoành độ là âm. Bài này tôi muốn nghe một em phân tích trước sau đó lên bản giải, em nào có thể làm được trừ Mộ Triết và Dương Khuynh Thần. "Ông thấy chỉ có hai nam học bá giơ tay trong chớp mắt nhưng ông bỏ qua và muốn mời người khác.

    Chẳng có ai giơ tay lên, có vẻ là không biết chăng? Mạc Tinh Nguyệt nghĩ. Cũng đúng, trong lớp 11A, đại đa số đều giỏi môn Vật Lí, Hóa Học, Sinh Học và Tiếng Anh, còn Toán và Ngữ Văn thì chỉ là số ít. Cô đương nhiên biết làm bài này mà hiện tại có lẽ không nên xuất chiêu liền. Thế nhưng, cả lí trí và con tim đều không làm theo ý cô. Một lúc lâu chần chừ mãi, cuối cùng cô mạnh bạo giơ tay lên:

    " Thưa thầy, em biết! "

    Cả lớp đều nhìn về phía cô. Cái gì? Mạc Tinh Nguyệt biết làm bài này á? Hay là cậu ta chỉ làm bộ thôi, nhưng ánh mắt trông không giống là đang giả vờ. Thầy Lưu rất ngạc nhiên vì trước đây cô là học sinh kém nhất nhì trường, đặc biệt rất yếu môn Toán. Nhưng không ai có thể biết rằng thân thể của Mạc Tinh Nguyệt giờ đây đã bị linh hồn của người khác chiếm hữu.

    " Vậy trước tiên em hãy phân tích bài này đi. "Thầy Lưu nhìn chằm chằm cô.

    " Đây là một bài toán biết tỉ số cạnh gợi mở cho chúng áp dụng định lí Thales hoặc tam giác đồng dạng. Cụ thể bài toán này việc cho biết AH = 7HE mà nút thắt của bài lại là điểm E là trung điểm của cạnh BC vì nếu chúng ta tìm được điểm E là sẽ ra bài nên gợi mở cho chúng ta là: Liệu có một hệ thức liên hệ nào về tỉ số của ba điểm này hay không? Khi đó ta sẽ tìm được điểm E qua hệ thức vecto. Hơn nữa với I là tam đường tròn nội tiếp tam giác ABC nên cần lưu ý đến việc sử dụng định lí về đường phân giác tam giác. "

    Thầy Lưu:" Phân tích rất rõ ràng. Được, em lên giải bài trên bảng đi. "

    Sau khi Mạc Tinh Nguyệt giải xong, con mắt của hai nam thần học bá mở to ra khi nhìn thấy bài giải của cô.

    " Coi vẻ mặt của Dương Khuynh Thần với Mộ Triết kìa, giải đúng rồi á? Không thể nào! "

    " Tọa độ cần tìm là: B (-2 căn 2; -1) và C (2 căn 2; -1). Kết quả chính xác, lời giải vô cùng hay. Tốt lắm! "Thầy Lưu gật gù, vỗ tay khen ngợi.

    Ai nấy đều trầm trồ nhìn cô rồi sau đó cho một tràng pháo tay thật lớn làm cho cô hơi ngượng ngùng. Có một học sinh nữ lên tiếng:

    " Ai biết được, lỡ đâu là nhờ ai chỉ. Lâm Thư Di hoặc Tần Nghi Đình chẳng hạn. "

    " Chỉ có Tần Nghi Đình thôi, Lâm Thư Di đâu có giỏi toán. "

    Lâm Thư Di phản đối:" Nè, là cậu ấy tự làm mà! "

    " Hứ, ai tin chứ. Cậu chơi thân với cậu ta thì lỡ đâu bao che thì sao. "Một nữ sinh khác khinh thường nhìn Mạc Tinh Nguyệt.

    " Các cậu không giải được nên sinh ra ghen ăn tức ở à? "Từ Hiên ngồi bàn cuối ở dãy thứ ba, một tay chống cằm nhìn họ cười như không cười,

    " Cái đồ dốt nát dốt nát đó thì làm được gì chứ! "Một nam sinh thét lớn.

    Tần Nghi Đình tức điên liếc sang tên nam sinh đó:" Quá đáng rồi đấy! Đã không biết cái gì hết thì đừng có nói. "

    " Đủ rồi! "Thầy Lưu xóa bỏ không khí khó chịu này.

    " Thầy có để ý đến em Mạc từ lúc làm bài. Là em ấy tự làm vô trong vở chứ không nhờ ai khác. Còn em nam lúc nãy thét lớn trong giờ học, tổ trưởng nhớ trừ điểm thi đua. "

    Mọi người ngạc nhiên thêm một lần nữa. Mạc Tinh Nguyệt thật sự tự làm? Thầy Lưu là người rất chú trọng đến tình trạng học tập của các học sinh yếu kém từng li từng tí và chưa nói dối một lần nào nên tất cả đều tin hết. Sự việc kia đã nhanh chóng bị bỏ qua. Những người khi nãy lên tiếng giờ đang hậm hực, xấu hổ, chắc cậu ta chỉ ăn may thôi.

    Giờ ra chơi sau khi hết tiết 1.

    Lâm Thư Di tò mò hỏi người kế bên:" Nè nè, nói cho tờ biết đi. Sao cậu có thể giải được bài cuối đó? "

    Mạc Tinh Nguyệt trả lời đại một câu:" À.. thì gần đây tớ có học trên mạng và thầy cô ở đó dạy dễ hiểu lắm! "

    Lâm Thư Di à một tiếng, ra là học trên mạng à. Sao giờ mới làm thế, hồi trước nên học liền có phải tốt hơn sao. Nhưng cô không hỏi thêm nữa nhỡ đâu bạn mình nói cô nhiều chuyện thì hơi bị mệt a.

    Tần Nghi Đình chuyển đến ngồi lên cái bàn thứ ba thuộc dãy hai bên cạnh chỗ ngồi của Mạc Tinh Nguyệt ở dãy thứ ba:

    " Nguyệt Nguyệt, sao lúc nãy cậu không nói gì với cái bọn kia? "

    Lâm Thư Di gật đầu:" Đúng đó, tớ hơi lo nha, có phải cậu bị sốt rồi không? "

    Mạc Tinh Nguyệt xua tay:" Tớ không bị sốt. Mà các cậu sao lại thế? "

    " Sao là sao. Trước đây cậu hùng hổ cãi nhau với cái đám điên đó mà, sao hôm nay im ru vậy? "Từ Hiên đi đến chỗ cô nhưng đứng gần Lâm Thư Di.

    " À, chỉ là giờ tớ không thích mỏi mồm đi đấu với mấy bọn thiểu năng. "Cô vừa nói vừa liếc sang những người khi nãy đang trò chuyện ở một góc nào đó.

    Ba người bạn của cô tròn mắt lên, hơi sững sờ. Mạc Tinh Nguyệt của họ đây à? Không những chẳng thèm cãi nhau mà còn nói đối phương là" bọn thiểu năng ", trước kia không hề có chuyện đó. Hơn nữa, giọng điệu của cô hôm nay hơi bị giống người lớn.

    " Tinh Nguyệt có vẻ trưởng thành rồi nhỉ. "Mộ Triết từ bàn cuối dãy thứ tư đến chỗ của bốn người bạn.

    " Ý của cậu là lúc trước tớ trẻ con lắm à? "Mạc Tinh Nguyệt nhướng mày lên.

    " Ừm, hình như là vậy đấy "Mộ Triết trêu đùa cô.

    Tần Nghi Đình sực nhớ ra gì đó, cô đi về chỗ ngồi của mình, lấy ra trong cặp là một chai thuốc rồi đưa cho Mạc Tinh Nguyệt:

    " Tớ có đem theo thuốc trị vết thương này, dạng gel nên dễ bôi lắm, cậu lấy chai thuốc này rồi về nhà bôi lên cánh tay của cậu. Dấu cào hơi nặng à nha. "

    " Cảm ơn nhiều nhé! "Cô cảm kích nhận lấy chai thuốc, xem ra đỡ tốn tiền mua thuốc rồi.

    Lâm Thư Di:" Cậu làm tớ nhớ chuyện hồi sáng ở sân trường lúc mà chưa vào lớp ý. Khó chịu muốn chết luôn á. "

    Từ Hiên chợt nhăn mày:" Cái con cáo già đó cố ý gây chuyện, tạo thêm tin đồn xấu cho đại tỷ. Hừ, chẳng hiểu sao cái thằng Dương Khuynh Thần đó lại bênh vực cậu ta. "

    Mộ Triết khoanh tay rồi nói:" Chính tớ còn tận mắt chứng kiến toàn bộ nữa này. "

    Tần Nghi Đình nổi giận:" Đã thế mà còn giả bộ té rồi khóc lóc thật là to cho toàn trường nghe thấy. Cái lúc mà được thằng cha họ Dương ôm vào lòng đấy, tớ để ý thấy cậu ta còn cười sung sướng nữa đó! Đúng là đồ giả tạo! "

    Mạc Tinh Nguyệt hỏi:" Có thật không? "

    " Chứ cậu thấy tớ có dối bao giờ không? Và tớ rất vui vì cậu không thích cái tên trẻ trâu đó. "

    Mạc Tinh Nguyệt biết hết chứ, cô giả vờ hỏi thôi. Cô biết Mạc Yến Châu cố tình làm vậy không chỉ để tạo ra tin đồn xấu mà mục đích chính của cô ta là khiến cho Dương Khuynh Thần quát mắng cô rồi dần dần thêm chán ghét. Mà phải nói là diễn giỏi thật, nếu là người ngoài thì chắc cô cũng tin theo cô ta luôn. Mạc Yến Châu này đúng là một Thẩm Như Thanh phiên bản thứ hai đấy, hai người y chang nhau chẳng khác chỗ nào cả.

    " Các cậu đều tin tớ sao? "Mạc Tinh Nguyệt cảm động.

    Lâm Thư Di bỗng đứng dậy, hai tay đặt lên vai của người bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc:

    " Nguyệt Nguyệt à, tụi tớ luôn luôn đứng về phía cậu! "

    Từ Hiên lấy tay khoác lên vai Lâm Thư Di khiến cô ấy có chút ngượng nghịu:" Đúng, đúng, đúng. Đại tỷ cứ yên tâm đi nha! "

    Mộ Triết:" Tớ vẫn còn thắc mắc là không biết vì sao Mạc Yến Châu lại chuyển lớp nhỉ? "

    " Chắc là nuốt không trôi nổi ba môn Lý, Hóa, Sinh chứ gì. Mà cậu có vẻ để ý cậu ta lắm ha? "Tần Nghi Đình khó chịu lườm Mộ Triết.

    Anh cười mỉm:" Cậu ghen à? "

    Mặt Tần Nghi Đình đỏ lên, cô lắp bắp:" C.. Cậu nói bậy, tớ.. tớ ghen hồi nào. "

    Anh cười thầm, nhéo má người đang xấu hổ:" Được rồi, giỡn thôi. Tớ không hề để ý đến Mạc Yến Châu đâu. "

    Tần Nghi Đinh:" Hừ, tốt nhất là vậy. "

    " Thôi, anh chị đừng có rắc cơm chó nữa nha. Ở đây có tới ba cẩu độc thân nè. "Từ Hiên quay mặt sang chỗ khác.

    Mạc Tinh Nguyệt và Lâm Thư Di một tay bịt miệng:" Hai cậu ấy đã.. "

    Từ Hiên nháy mắt:" Đoán đúng đấy, hai người họ đang hẹn hò với nhau. Đêm nào cũng hú hí nhắn tin với nhau. "

    Tần Nghi Đình chạy nhanh đến gần Từ Hiên rồi dùng tay nhéo lưng cậu:

    " Em dám theo dõi chị hả! "

    Từ Hiên đau đớn:" A! Đau đau đau. Em xin lỗi chị! Em không dám làm vậy nữa đâu."
     
    Tùy Tiện, Hievi, Cổ Ngữ14 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2021
  9. minhkhanh0209

    Bài viết:
    2
    Chương 8. Giáo viên mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng!

    Tiếng chuông báo giờ của trường vang lên, bắt đầu sang tiết hai. Tất cả học sinh đều về lớp của mình.

    "Môn gì học trong tiết hai vậy?" Tần Nghi Đình hỏi.

    "Môn Hóa." Mạc Tinh Nguyệt trả lời.

    "Tớ ngủ đây, tiết sau tám chuyện tiếp." Tần Nghi Đình ngáp dài rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

    Lâm Thư Di lắc đầu thở dài: "Chắc cậu ấy mệt mỏi lắm nhỉ."

    "Ừ."

    Mạc Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm Tần Nghi Đình. Cô ấy chính là bạn thân nhất của cô, luôn ở bên cạnh khi cô buồn hay gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong nguyên tác có kể rằng Tần Nghi Đình đã tử vong tại một khách sạn nổi tiếng của thành phố S, thi thể ở trên giường và đang khỏa thân, rất nhiều dấu bầm tím và vết nhơ nhớp bám trên cơ thể. Cảnh sát kết luận cô ấy bị chuốc thuốc mê sau đó đưa tới khách sạn rồi tiếp theo là.. hiếp dâm cho tới chết, hung thủ vẫn chưa bị bắt. Mạc Tinh Nguyệt biết rõ kẻ đứng sau vụ này, đó chính xác là Mạc Yến Châu. Vì sao cô ta phải làm vậy? Dĩ nhiên là muốn cô phải khóc thảm thiết vì đã đánh mất bạn thân. Hơn nữa, Mộ Triết buồn khổ vì anh không thể bảo vệ được cô gái mà mình yêu thương, cũng bởi quá đau lòng nên anh đã tự sát. Và tất nhiên là cô sẽ bảo vệ hai người họ, không để chuyện đó tái diễn đâu.

    Cạch!

    Cửa phòng học mở toang ra, thầy hiệu trưởng bước vào, những học sinh khó hiểu nhìn nhau:

    "Thầy hiệu trưởng có phải dạy môn Hóa đâu, thời khóa biểu bị thay đổi à?"

    Ông ta giải thích: "À thì cô Quý dạy môn Hóa Học ở lớp 11A của các em đã được chuyển sang trường tư khác dạy, Vì thế, hôm nay thầy qua đây là để giới thiệu một giáo viên Hóa mới cho các em. Mời.. thầy vào."

    Người giáo viên mới đó bước vào trong lớp, đi lên bục giảng rồi sau đó xoay người nhìn cả lớp.

    "Hình như là người mới vào dạy."

    "Ôi trời, đẹp trai quá!" Các học sinh nữ hét to.

    Người mới vô dạy à, đẹp trai? Là ai vậy nhỉ? Mạc Tinh Nguyệt ngước đầu nhìn lên. Ặc, người.. đàn ông này, làn da trắng, khuôn mặt trái xoan, tóc đen bổ luống, mắt đỏ. Đây là cái người giáo viên nam trẻ tuổi mà đã gặp nhau ở sân trường vào hồi sáng sáng nè. Trông thấy thầy hiệu trưởng toát mồ hôi như tắm, có vẻ ông ấy nóng nực nhỉ, cô nghĩ.

    "Giới.. thiệu các em, đây.. đây là.." Ông ta lắp bắp.

    "Tôi họ Tần, tên Thiên Phàm. Kể từ bây giờ sẽ chính thức là giáo viên dạy Hóa ở lớp 11A." Anh lạnh lùng nói xen vào, ông hiệu trưởng này lần chần làm cái gì không biết.

    "Tần.. Thiên.. Phàm." Mạc Tinh Nguyệt lẩm nhẩm.

    Anh nhìn sang cô gái ngồi bàn thứ ba ở dãy ba, ánh mắt từ lạnh nhạt chuyển sang chế độ ôn hòa nhã nhặn, miệng anh cong lên rất rõ làm cho thầy hiệu trưởng đứng kế bên giật mình lùi một bước chân, ngài ấy vừa mới cười sao?

    Những học sinh nữ ngồi gần khu vực của Mạc Tinh Nguyệt bàn tán xốn xang:

    "Thầy ấy nhìn ai vậy? Cười với ai vậy?"

    "Xì, tất nhiên là tớ rồi." Một nữ sinh mập mạp ngồi bàn thứ ba ở dãy hai nói.

    Cô nữ sinh ngồi trước Mạc Tinh Nguyệt phản đối: "Không phải, là tớ!"

    Lâm Thư Di thì thầm bên tai cô: "Tớ dám chắc thầy Tần đã nhìn cậu đấy, Nguyệt Nguyệt."

    "Có thật không đó?"

    "Thật mà!"

    Mạc Tinh Nguyệt chỉ giả vờ hỏi thôi, đương nhiên là cô phát hiện ra, cái nhìn đó giống như hai ta đã quen nhau từ lâu rồi đấy.. Thôi, dẹp! Làm gì có chuyện đó chứ, chúng ta lần đầu chạm mặt nhau vào hồi sáng mà, chắc cô nghĩ nhiều rồi.

    "Giờ chúng ta sẽ bắt đầu học. Hiệu trưởng có thể đi ra được không?" Tần Thiên Phàm cười nhạt liếc người kế bên.

    "Được.. Được chứ!" Ông vội vã ra ngoài rồi đóng của lại.

    Tần Thiên Phàm đi đến bàn giáo viên, đặt chiếc cặp xách da lên trên, lấy ra một cuốn sách giáo khoa từ trong cặp:

    "Bây giờ tôi hỏi, tiết trước học bài nào?"

    "Em biết nè! Mời em đi thầy!" Cả đám con gái giơ tay ầm ầm.

    "Tôi mời em nữ ngồi bàn thứ tư ở dãy ba." Anh giơ ngón trỏ chỉ chỗ ngồi của Tần Nghi Đình.

    Người bạn cùng bàn Tần Nghi Đình lay người cô: "Bạn học Tần dậy đi, thầy gọi cậu kìa!"

    Cô hất cái tay ra, cực kì khó chịu mắng người bên cạnh:

    "Đồ phá đám, để yên cho bà này ngủ!"

    "Ồ, đến lớp chỉ để ngủ?"

    Tần Nghi Đình bỗng rùng mình, cái giọng này sao quen thế, cô nhoài người dậy, ngước đầu lên. Ách, đây.. đây là..

    "À.. thầy.. gọi em ạ?"

    "Đứng lên, cho tôi biết tiết trước chúng ta học gì?" Tần Thiên Phàm lạnh lùng nhìn cô.

    "Dạ.. Tiết trước học bài Đại cương về axit glutamic." Cô sợ nhất là cái khí thế của người này đấy.

    "Tiết nào cũng ngủ?" Anh đi xuống chỗ của Tần Nghi Đình.

    Tần Nghi Đình lắc đầu: "Dạ không, chỉ.. có tiết Hóa thôi."

    "Kết quả bài kiểm tra Hóa lần trước cao hay thấp?"

    "Dạ.. Tất nhiên là cao rồi." Cô cười cười trả lời.

    "Lớp phó học tập của lớp 11A là Mộ Triết đúng không?" Anh nhìn cái người ngồi bàn cuối ở dãy thứ tư.

    Mộ Triết giật thột đứng dậy, từ nãy tới giờ anh vẫn đơ người ra, người này sao lại ở đây?

    "Điểm kiểm tra mấy lần trước của em nữ này là bao nhiêu?"

    ".. Có 48 điểm, 62 điểm nhưng nhiều nhất là 70 điểm ạ.." Mộ Tiết chần chờ mãi mới nói ra. Xin lỗi Đình Đình, tớ không còn cách nào khác.

    Anh liếc Tần Nghi Đình, sát khí bùng lên: "Tên?"

    Cô đứng ngốc tại chỗ năm giây rồi mới mở miệng: "Tần Nghi Đình ạ."

    "Hai đứa ngồi xuống đi. Tần Nghi Đình, ngủ trong giờ học, thêm một tội nữa là nói dối giáo viên. Tổ trưởng, trừ điểm thi đua." Giọng anh nghiêm nghị.

    "Nhưng mà chưa bắt đầu vào bài học mà.. thầy." Từ Hiên lên tiếng.

    "Có ý kiến?" Tần Thiên Phàm với con mắt sắc lạnh nhìn người ngồi bàn cuối ở dãy thứ ba.

    "Dạ.. không." Cậu giật mình cúi đầu xuống.

    Mọi người trong lớp, ngay cả các con gái khi nãy mê muội Tần Thiên Phàm giờ đây mới sợ hãi anh, Mạc Tinh Nguyệt cũng không kém gì, đáng sợ quá, còn hơn cả thầy Lưu dạy môn Toán đó, mới đầu gặp cô thì dịu dàng lắm cơ mà. Hừm, có khi dạy ở lớp phải tỏ ra nghiêm khắc cũng nên, đa phần giáo viên nào cũng thế mà, nếu không làm vậy thì làm sao có thể quản được đám "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" này. Cô hít thở thật sâu rồi bình tĩnh lại.

    Tần Thiên Phàm lại nhìn Mạc Tinh Nguyệt một lần nữa, tâm trạng trở nên nhẹ đi vài phần, anh xoay người đi lên bục giảng:

    "Chúng ta sẽ sang bài mới, lật sách trang 45 ra."

    Sau khi hết tiết hai, nhiều cô cậu lớp 11A thở phào nhẹ nhỏm, người thì than thở, người thì nằm liệt trên bàn trên ghế. Hóa ra, trong giờ học Hóa, Tần Thiên Phàm liên tục hỏi những câu hỏi hóc búa rồi chỉ định từng người trả lời, đặc biệt các cậu bé, cô bé ngồi bàn đầu và mấy cô gái lúc nãy mê muội anh bị gọi đầu tiên, không biết trả lời thì bị đứng tại chỗ gần nửa tiếng.

    Tần Nghi Đình thẫn thờ nằm gục xuống bàn, trông cô như người mất hồn:

    "Cuối cùng cũng được ngồi rồi, đứng tại chỗ lâu đến nỗi muốn gãy chân tui luôn. Tớ còn bị trừ cả đống điểm thi đua nữa, chắc bị điểm âm quá. Híc, đồ độc ác!"

    Từ Hiên với cái chân đi không vững thấy chỗ bên cạnh chị họ của mình không có người, cậu mới ngồi xuống, mặt như muốn khóc:

    "Đích thị là một chúa quỷ đến từ địa ngục rồi!"

    Mạc Tinh Nguyệt cười thầm, không biết anh chàng họ Tần khi nghe được câu nói của cậu nhóc sẽ như thế nào đây ta? Trong khi đó, Tần Thiên Phàm đang ở văn phòng giáo viên hắt xì một cái. Ai đó vừa mới nói xấu anh à?
     
    Tùy Tiện, Hievi, Cổ Ngữ14 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2021
  10. minhkhanh0209

    Bài viết:
    2
    Chương 9. Thư viện

    [​IMG]


    Tần Thiên Phàm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều về phòng nghỉ dành cho học sinh và giáo viên, ngoại trừ Mạc Tinh Nguyệt, trước kia là một bác sĩ còn thêm chức trưởng khoa nữa, mỗi việc khám bệnh, phẫu thuật nhiều người và giải quyết nhiều giấy tờ bệnh án khác nhau nên không có thời gian để nghỉ trưa đó nhưng càng về sau thì cô cũng quen rồi.

    "Cậu đi đâu vậy Nguyệt Nguyệt? Phòng nghỉ ở hướng này mà." Tần Nghi Đình tưởng bạn mình mệt mỏi đến nỗi đầu óc lú lẫn nên đi nhầm đường.

    "Tớ cần đến thư viện học thêm một chút." Mạc Tinh Nguyệt nói, cô ôm sách vở cùng tập tài liệu chuẩn bị đi tiếp.

    Lâm Thư Di sững sờ: "Sao thế? Trước đây cậu hay ngủ trưa lắm mà."

    Mạc Tinh Nguyệt giải thích: "Giờ tớ không mệt, không muốn ngủ trưa. Với lại còn ba tuần nữa là đến kì thi giữa kì rồi cho nên tớ cần phải ôn tập sớm."

    Hai người kia rất ngạc nhiên, cô bạn luôn lười biếng, không muốn học hành và chẳng màng đến sách vở giờ đây đã thành người chăm chỉ, siêng năng học tập rồi á? Này có phải là Mạc Tinh Nguyệt mà hai cô từng biết không?

    Tần Nghi Đình cười tươi nhìn cô: "Trời đất! Bạn tui đã trở thành một người khác rồi, nhưng mà tớ thích."

    "Nguyệt Nguyệt, bọn tớ ủng hộ cậu. Cố lên nhé!" Lâm Thư Di giơ ngón cái lên.

    "Cảm ơn." Tiếp theo, cô chào tạm biệt rồi liền đi đến thư viện, không gian của nơi này rộng lớn và yên tĩnh rất thích hợp cho việc học bài. Cô bước vào trong, hình như thủ thư không có ở đây hay sao ý. Mà không có cũng chẳng sao, bên ngoài thư viện có thêm một cái máy quẹt thẻ xác định danh tính mà, người ngoài không thể nào vào đây được đâu. Thêm vào đó, để tránh lộn xộn nên bên trong thư viện còn có năm camera quan sát rất nghiêm ngặt đó nha.

    Mạc Tinh Nguyệt lấy vài cuốn sách kiến thức cơ bản đến nâng cao của từng môn học ở trên kệ sách sau đó đi đến phòng đọc, bỏ chồng sách vở và tài liệu xuống bàn, cô ngồi vào ghế và bắt đầu học. Cô phải ôn lại những kiến thức đã học cấp ba. Từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông cho đến tốt nghiệp đại học rồi đi làm kiếm ăn, cô đã không động vào đống kiến thức đó nữa nên giờ đây có lẽ có một số gần bay ra khỏi não hết rồi, đặc biệt là kiến thức lớp 11.

    Hơn ba mươi phút sau, cánh cửa chính của thư viện được mở ra, có một người bước vào trong, người đó lấy ra từ trên kệ là một cuốn sánh dành cho giáo viên rồi đi vào phòng đọc. Khi đến trước cửa phòng, đôi chân dừng lại vì nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi ở một góc nào kia, khóe miệng của người đó cong lên rồi dùng tay gõ vào thành cửa.

    Nghe thấy tiếng động phát ra, Mạc Tinh Nguyệt ngước đầu nhìn về hướng đó, hai con mắt cô tròn lên, vô cùng sửng sốt:

    "A! Thầy Tần."

    "Lại gặp nhau rồi. Coi bộ chúng ta thật sự có duyên nhỉ." Ánh mắt Tần Thiên Phàm hiền từ nhìn cô.

    Mạc Tinh Nguyệt gật gù rồi nói: "Phải rồi ha, tính vào lúc này nữa là 3 lần rồi đó."

    "Không, nhiều lần rồi." Anh lẩm bẩm một mình.

    Cô nghe không rõ: "Dạ, thầy nói gì vậy ạ?"

    Anh nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì đâu. Mà em đang học bài à?"

    "Vâng, hay nói đúng hơn là đang ôn tập để chuẩn bị kì thi giữa kì sắp tới."

    Tần Thiên Phàm ngồi đối diện cô, đặt quyển sách trên bàn, một tay chống cằm nhìn chằm chằm Mạc Tinh Nguyệt:

    "Ôn bài hả? Còn ba tuần nữa là thi. Em ôn sớm vậy."

    "Thầy mới vào đây dạy nên chắc là không biết tình trạng học tập trước giờ của em nhỉ. Em còn phải ôn những kiến thức từ đầu năm học nữa a." Cô bóp cái trán mình. Lời nói đó có chút thật, còn "tình trạng trước giờ", ôn lại từ đầu năm học chỉ là thêm mắm thêm muối vào cho nó đặc biệt thôi.

    Anh đương nhiên biết chứ và có nghe những giáo viên bô môn kể về cô và đã xem sơ qua học bạ của Mạc Tinh Nguyệt, nó khiến anh phải đau đầu. Tệ thật, kém nhất nhì trường luôn đấy chứ. Bởi vậy, trong tiết Hóa vừa rồi, anh đâu có muốn mời cô trả lời câu hỏi của mình.

    "Bây giờ em phải chăm chỉ, em không muốn phải yếu kém hơn bạn bè nữa đâu." Khí thế của cô bùng cháy.

    Tần Thiên Phàm: "Thế thì tốt, nhưng có một vấn đề là.. em tự học được không đấy?"

    Khí thế bỗng dập tắt. Trước kia tự học, tự ôn được, nhưng khi đã xuyên qua đây với thân phận Mạc Tinh Nguyệt thì cái việc tự học là không thích hợp rồi, cô không thể làm vậy được. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, cô mới mở miệng:

    "Có vẻ em cần một người dạy kèm em."

    "Cần tôi không?" Anh nhìn cô chăm chú.

    Mạc Tinh Nguyệt kinh ngạc: "Thầy có dạy thêm?"

    "Không phải dạy thêm mà là kèm và tôi chỉ kèm một mình em thôi."

    "Thế à." Trong lòng cô dấy lên sự phấn khích, nhưng trong đầu bỗng lóe lên sự nghi ngờ, cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi tiếp:

    "Mà sao chỉ có một mình em?"

    Anh nhìn cô vài giây rồi mới nói: "Hiện tại em không cần biết đâu. Cứ xem đó là bí mật đi."

    Mặc dù có nghi hoặc nhưng cô có cảm giác người đàn ông này rất đáng tin cậy. Cảm giác của cô trước giờ không sai một cự li nào. Kệ, cứ tin tưởng người này đi.

    Anh lấy ra từ trong túi áo là một tờ giấy trắng và cây bút bi viết ra vài chữ xong rồi gấp nó làm đôi đưa cho Mạc Tinh Nguyệt:

    "Đây là địa chỉ nhà tôi, thứ bảy và Chủ nhật cứ qua đấy và chúng ta sẽ bắt đầu ha."

    Cô gật đầu rồi nhận tờ giấy tờ giấy từ tay anh. Trời ạ, bàn tay của đàn ông sao mà đẹp dữ vậy, trắng trẻo, sạch sẽ lại còn thon thả nữa chớ, trước kia cô từng là người nghiện sờ tay người khác với điều kiện tay người đó phải đẹp cơ. Chần chừ một hồi lâu, Mạc Tinh Nguyệt ngần ngại nói:

    "Ờ.. có hơi bất lịch sự nhưng thầy Tần có thể cho phép em chạm vào tay thầy được không? Bàn tay của thầy đẹp quá."

    Tần Thiên Phàm sững sờ nhìn cô nhưng sau đó anh mỉm cười đưa bàn tay phải của mình lên:

    "Được."

    Mạc Tinh Nguyệt vui vẻ cầm lấy bàn tay anh ngắm trái ngắm phải, xoa xoa bóp bóp rồi đưa bàn tay lên gần mũi ngửi qua. Là bạc hà đó nha, mùi hương mà cô yêu thích nhất luôn đấy. Bỗng dưng, cô sực nhớ trong này có camera, hành động kì cục của cô bị ghi lại hết trơn rồi.

    "Sao vậy?" Tần Thiên Phàm hỏi.

    Mạc Tinh Nguyệt ủ rũ thả tay anh xuống: "Camera ở trong đây ghi lại toàn bộ hành động của em rồi.."

    "Nó bị hư rồi." Anh hờ hững nói.

    "Thật sao?"

    Anh gật đầu chắc chắn rồi nhìn đồng hồ đeo tay Rolex khá mắc tiền của mình, anh nói có công chuyện gấp và chào tạm biệt cô. Ở bãi đỗ xe, anh lấy đôi găng tay da từ trong túi quần đeo vào, bước vô trong xe của mình, lấy ra chiếc điện thoại thông minh đời mới từ trong cặp, bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, giọng Tần Thiên Phàm lạnh lùng cất lên:

    "Khu giám sát camera của trường đúng không?"

    Bên kia nhận ra giọng nói của anh: "Vâng, đúng, đúng rồi ạ.."

    Tần Thiên Phàm: "Xóa hết tất cả các cảnh hôm nay có trong camera của thư viện."

    "Dạ chúng tôi sẽ xóa nó ngay, thưa chủ tịch."
     
    Tùy Tiện, Hievi, chiqudoll7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...