Truyện Ngắn Cứu Rỗi - Âm Nhi

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Âm Nhi, 14 Tháng ba 2025.

  1. Âm Nhi

    Bài viết:
    15
    Cứu rỗi

    Tác giả: Âm Nhi

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Một chiều mưa rào xát qua những tán lá âm u, nó bước chầm chậm trên con đường quen thuộc dẫn đến ngôi trường cấp ba cũ. Những vệt nước đọng lại trên mặt đường phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, khiến mọi thứ trông như một tấm gương méo mó của quá khứ. Vốn chỉ định ghé qua, không ngờ lại chứng kiến cảnh mà đáng lẽ ra chỉ nên tồn tại trong ký ức.

    Một nhóm học sinh đứng vây quanh một cô bé nhỏ nhắn, ánh mắt hoảng sợ, hai tay bấu chặt vào gấu áo như đang cố thu mình lại khỏi thế giới. Những tiếng chế giễu, những lời lẽ cay nghiệt vang lên giữa sân trường vắng. Một đứa con gái cao lớn đẩy mạnh cô bé khiến em lảo đảo suýt ngã, đám còn lại phá lên cười.

    Nó như ngừng thở. Cảnh tượng này.. quá quen thuộc.

    Thuở nhỏ, nó cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Kể từ khi bước chân vào cấp hai, mọi thứ thay đổi. Ban đầu chỉ là những lời xì xào, bàn tán sau lưng. Nhưng dần dần, những trò trêu chọc biến thành đẩy ngã, giật tóc, giấu đồ, thậm chí là đánh đập.

    Lúc đó, nó không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Có thể vì nó quá ít nói? Vì thành tích học tập tốt khiến ai đó ghen tị? Hay đơn giản là vì nó không có ai chống lưng? Nhưng dù lý do là gì, thì những tổn thương vẫn cứ chồng chất.

    Lớp học trở thành cơn ác mộng. Cái ghế nó ngồi luôn có ai đó đá đằng sau, sách vở luôn bị bôi bẩn, thậm chí có lần chúng nhét giấy vào túi áo nó, châm lửa rồi cười khúc khích nhìn nó hoảng hốt dập lửa. Nó từng mong có ai đó giúp mình, nhưng những người xung quanh chỉ thờ ơ quay đi, có khi còn phụ họa cười theo.

    Nó đã từng hy vọng bố mẹ sẽ nhận ra. Sẽ hỏi han nó vì sao lúc nào cũng lầm lì, vì sao đồng phục lúc nào cũng bẩn, vì sao trên tay lúc nào cũng có vết bầm tím. Nhưng họ không hỏi. Họ chỉ quan tâm đến bảng điểm. Tại sao môn Toán lại giảm? Tại sao môn Anh không đủ cao?

    Nó muốn nói ra. Muốn hét lên rằng nó sợ đến trường, muốn xin họ giúp đỡ. Nhưng những lời đó tắc nghẹn trong cổ họng, vì nó biết họ sẽ chỉ thờ ơ đáp lại: "Trẻ con nghịch ngợm chút thôi." "Bạn bè trêu nhau có gì đâu mà làm quá."

    Và thế là nó im lặng.

    Lên cấp ba, nó được cứu rỗi bởi một người mà nó không ngờ tới – giáo viên chủ nhiệm. Một ngày nọ, thầy tình cờ thấy vết bầm trên tay nó. Nhưng thay vì hỏi thẳng giữa lớp như những giáo viên khác, thầy đã nhẹ nhàng gọi nó ra ngoài, đưa nó một cốc trà nóng và bảo:

    "Em có muốn kể cho thầy nghe chuyện gì đó không?"

    Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đã làm nước mắt nó rơi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, có người thực sự quan tâm đến nó. Từ đó, thầy giúp đỡ nó, khuyến khích nó mở lòng, thậm chí còn tìm đến gia đình để trò chuyện. Những kẻ bắt nạt cũng dần chùn bước khi bị giám sát chặt chẽ hơn.

    Nhờ có thầy, nhờ có một vài người bạn thật sự, nó mới dần học cách tin tưởng và bước tiếp. Nhưng dù vậy, những ký ức cũ vẫn là một vết sẹo không thể xóa nhòa.

    Có lúc, nó từng nghĩ đến việc nghỉ học. Từng nghĩ đến việc trốn chạy khỏi cuộc sống này. Nhưng rồi, một bàn tay đã chìa ra với nó vào lúc tuyệt vọng nhất. Và nhờ bàn tay ấy, nó không bỏ cuộc.

    Bây giờ, khi đã trưởng thành, nó tưởng rằng mình đã bỏ lại quá khứ phía sau. Nhưng khi chứng kiến khung cảnh trước mắt, nó bỗng nhận ra vết sẹo ấy vẫn chưa thực sự lành. Nhìn cô bé kia, nó như nhìn thấy chính mình ngày xưa – yếu đuối, sợ hãi và tuyệt vọng.

    Nó không dám chần chừ.

    "Dừng lại!" – Giọng nó vang lên, chắc nịch.

    Nhóm học sinh giật mình quay lại. Chúng nhìn nó một lượt, có vẻ bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của người lạ. Nhưng rồi, một đứa trong nhóm nhún vai:

    "Chuyện của bọn tôi, chị lo làm gì?"

    Nó nhìn thẳng vào chúng, ánh mắt lạnh lùng:

    "Các em muốn tôi báo lên nhà trường không?"

    Một thoáng im lặng. Chúng lườm nguýt nhau rồi tặc lưỡi, lầm bầm vài câu trước khi bỏ đi. Khi sân trường chỉ còn lại hai người, nó quỳ xuống nhìn cô bé.

    "Không sao rồi." – Nó nói, giọng dịu dàng – "Không sao nữa đâu, chị ở đây rồi."

    Cô bé vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Nhìn dáng vẻ em, nó biết rằng cô bé này đã chịu đựng nhiều hơn những gì vừa xảy ra hôm nay.

    Nó khẽ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy, như đang cố truyền hơi ấm.

    "Đi nào, chị dẫn em đến phòng giáo viên."

    Cô bé do dự, nhưng rồi khẽ gật đầu. Nó nhẹ nhàng dắt em đi, lòng chợt nghĩ đến người thầy năm xưa – người đã từng nắm lấy tay nó như thế này.

    Và giờ đây, đến lượt nó chìa tay ra với ai đó.

    Dưới bầu trời chiều xám xịt, cơn mưa dần ngớt, để lại những vệt nước long lanh như những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Nhưng có lẽ, sau ngày hôm nay, ít nhất một cô bé sẽ không còn phải khóc một mình nữa.

    - Hết -

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...