Truyện Ngắn Cứu Net Gái Ngoan - Chin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bụi, 16 Tháng tám 2020.

  1. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Cứu net gái ngoan

    Tác giả: Chin

    Thể loại: Truyện ngắn

    Trạng thái: Đang viết

    Số chương: ?

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của LeanhChin

    ***
    Nó lê đôi chân mệt mỏi rã rời bước đến quán Cyber game gần trường đại học.

    - Úi anh giai, nay anh ra muộn thế này!

    Cậu nhân viên trông quán trẻ tuổi thấy nó, rối rít hỏi han rồi kéo tay nó vào bên trong quán. Cậu này năm nay tròn 15, cháu họ xa của ông chủ quán này. Do nghỉ hè rảnh rỗi, ông chú "nhấc" cho một chân lên thành phố với lí do "trông quán, bán hàng" và cuối cùng là cu cậu cắm trại ở quầy tiếp tân đến gần hết mùa hè rồi mà vẫn chưa muốn về.

    - Ờ, nay anh tính cắm net đêm một bữa, chú xem có gói dịch vụ nào ổn ổn thì triển cho anh luôn nhá!

    Nó đáp lời, đoạn vươn vai lắc lắc cái đầu cho đỡ mỏi.

    - Anh giai yên tâm, em lấy combo xịn nhất quán cho anh nhé. Tám chục bao ăn uống với tiền chơi đến sáng luôn! - Cu cậu hào hứng, hiếm lắm mới có trường hợp dùng gói dịch vụ "xịn" nhất này.

    - Ừ ừ, anh vào bật máy.

    Nó xoay người, vào bên trong phòng máy, theo thói quen sẽ đến máy số 9 để ngồi.

    Chợt...

    Máy số 9 có người ngồi trước mất rồi, mà lại là một nhỏ con gái lạ hoắc nào đó nữa. Thằng "nó" chơi ở đây không ít lần, cắm qua đêm thì cũng thỉnh thoảng nhưng mà lần đầu tiên nó gặp con nhỏ này. Nghĩ bụng, người lại thôi thì bỏ qua, chứ khách hay chơi trong quán có khi nó nhảy tới đòi bằng được cái máy số 9 rồi ngồi luôn ấy chứ, máy quen mà.

    Kéo cái ghế bên cạnh ra, mở máy, đăng nhập tài khoản, mở Youtube lên, tìm mấy bài nhạc đang ở top thịnh hành, bật, nghe.

    Một loạt động tác quen thuộc đến nhàm chán của nó - một thói quen khó bỏ của nó mỗi khi đi chơi ngoài. Ở nhà thì không, mở máy ra là nó vào game chơi ngay, nhưng cứ ra quán thì nó phải ngồi nghe nhạc đến cả tiếng đồng hồ rồi mới vào game được. Nó biện hộ cho thói quen này là muốn tạo cảm giác trước khi vào chơi game cho "xung". Ấy là nó hay biện hộ với bạn như vậy.

    - Dạ... Vâng, con ở nhà bạn rồi, vâng, mẹ không cần lo đâu! Vâng, vâng, mẹ tắt máy đi...

    Giọng con nhỏ bên cạnh vang lên cắt ngang mấy suy nghĩ vẩn vơ của nó. Nó tò mò liếc sang ngang. Con nhỏ cúp máy điện thoại, khẽ thở dài một tiếng, rồi lại cắm cúi xem phim trên mạng.

    Vẫn lại là anh một thằng tự kỷ vẫn giữ thói quen như ngày đầu...
    Vẫn chỉ một mình đứng nơi ban công nhớ người con gái nơi này đâu


    Điện thoại nó đổ chuông, người gọi là thằng bạn thân chí cốt của nó từ hồi cấp 1.

    - Alo, bạn à?

    - Ừ, chiến không, mai trường này được nghỉ, không phải lên giảng đường! - Đầu dây bên kia hào hứng đáp lời.

    - Ok, ok. Đợi tý.

    Nó cúp máy, ngó sang bên quầy phục vụ, bụng thầm chửi ông nhân viên "trẻ con" này, lấy mỗi chai nước sao mà cũng lâu. Đảo mắt thêm một vòng nữa không thấy cu cậu đâu, nó cũng mở game lên, đêm nay nó cắm net âu cũng vì muốn lên nốt cái rank vàng cho nick phụ. Sắp hết mùa giải rồi mà. Vừa mới đăng nhập vào game thì cu cậu nhân viên cũng mang nước tới. Nó cười, kéo tay thằng bé xuống, hỏi nhỏ:

    - Đứa nào hôm nay ngồi máy của anh thế này?

    - Em không biết! - Cu cậu trả lời khẽ - Hình như ngồi từ ca chiều hay tối gì đó, lúc ấy em không biết. Thôi anh chơi vui vẻ nhá, có gì gọi em.

    - Ừ ừ. - Nó gật đầu, rồi lia chuột tạo phòng, mời thằng bạn thân chí cốt vào game.

    ***

    Không biết vì ngồi cạnh gái là tăng thêm may mắn hay gì đó, mà tổng cộng 5 trận game của nó đều thắng một cách áp đảo. Nick của nó cũng đã sắp lên rank vàng rồi. Nó cười, chưa bao giờ chơi game lại dễ đến thế này.

    - Anh chơi giỏi nhỉ?

    Giọng con nhỏ lại khiến nó bối rối. Lần đầu nó được khen hay, lại là từ một đứa con gái nữa chứ. Chỉ là... nó không dám nhận chơi hay, chẳng qua mấy trận vừa rồi lệch trình độ giữa hai đội nhiều quá, nên nó dễ dàng vươn lên dẫn trước so với đối thủ và áp đảo tuyệt đối cả trận đấu.

    - À thì, cũng bình thường thôi mà bạn... Giỏi gì đâu. Mà bạn cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại hả?

    - Em mới chơi thôi anh ạ, không giỏi bằng anh đâu. - Con nhỏ cười cười, để lộ cái răng khểnh trông khá duyên.

    - À thế à, ủa mà mới gặp đã xưng "anh - em" rồi, biết đâu bằng tuổi thì sao?

    - Hì, anh học ở trường XXX đúng không, em biết thừa, mấy lần em đi qua đây đều thấy anh mặc đồng phục trường đó.

    - Không không, áo anh đi ăn trộm đấy, anh học trường đời cơ. - Nó nổi hứng, tính chọc con nhỏ này một phen.

    - Khỏi xạo, xí!

    Con nhỏ chu chu miệng ra, nhìn đáng yêu kinh khủng. Dáng điệu ấy chợt khiến nó nhớ lại một người...

    "Alo... Alo... Bạn đâu rồi, chơi tiếp chứ."

    Tai nghe của nó vang lên tiếng thằng bạn thân. Nó thở phào, may mà có thằng bạn cắt ngang, chứ không thì...

    "Ờ ờ, chơi tiếp, chơi tiếp!"

    Nó nói lại vào mic, rồi bấm nút Tìm trận.

    - Anh ơi, nhạc chuông điện thoại anh là bài gì ấy? - Con nhỏ kéo áo nó, giật giật hỏi nhỏ.

    - Nhớ Một Người thể hiện bởi Andykiz.

    ***

    Nó lia lia chuột, điều khiển vị tướng Teemo yêu thích của mình chạy nhong nhong khắp bản đồ, liên tục đặt Nấm và spam ctrl 4 cười vào mặt đối thủ. Mặc dù mấy lần bị thằng bạn nhắc nhở về thái độ "nghiêm túc" một cách quá thể đáng của nó, nhưng nó chỉ bật cười hai tiếng "vui mà".

    Thế đấy, gần bốn trăm nghìn điểm thông thạo - không phải là một thành tích quá lớn nhưng cũng đủ để nó vác vào rank và chơi một cách "nghiêm túc".

    Chơi thêm hai trận nữa thì ông bạn thân xin rút, với lí do hơi vô lí nhưng cực kì thuyết phục là sáng mai đưa người yêu nó đi ăn sáng rồi đi học. Nghe có buồn không cơ chứ, mà thôi kệ, lí do thằng bạn nó đưa ra thì bao giờ chả chính đáng, với cả... "Có người yêu thì phải thông cảm cho mình nha bạn!" Đấy, cứ bao giờ định bắt bẻ gì thì thằng bạn nó lại chìa ra cái câu này, nghe mà phát chán.

    Quay sang con nhỏ ngồi cạnh thì... Ồ, bất ngờ chưa, con nhỏ ngủ từ lúc nào, màn hình vẫn chạy phim (hình như cài chạy tự động thì phải). Ngó lên đồng hồ, cũng hơn 11 giờ đêm rồi chứ sớm sủa gì nữa. Định bụng lay con nhỏ dậy rồi bảo nó vào bên trong phòng mà ngủ. Quán này được cái có mấy phòng trống cho khách, nếu mệt quá thì vào đó nằm chứ ngủ ngay tại ghế vừa khó ngủ vừa đau người.

    Ngắm kĩ một chút, con nhỏ cũng dạng xinh xắn, dễ nhìn. Gái Hà Nội có khác, da trắng, má hồng. Nó không giỏi ngắm gái, cũng không giỏi diễn tả, nên chỉ biết gói gọn chung bởi một chữ "xinh". Ừ thì, từ ngày đó đến nay, nó cũng đâu còn biết gái gú ra sao, tia gái thế nào... Vốn dĩ, trong nó giờ đây chỉ có hình bóng của một người... hoặc là, mới đây là hình ảnh của con nhỏ ngồi kế bên đang say sưa ngủ gật từ lúc nào.

    - Anh nhìn gì em ghê thế?

    Thôi chết, con nhỏ chưa ngủ, hoặc là nó vừa giật mình tỉnh dậy...

    - Hí, nhìn lén là xấu lắm à nha!

    Nhỏ vươn vai ngồi thẳng dậy, liếc nhìn màn hình máy tính của nó, thở dài rồi nói tiếp:

    - Không chơi đi, ngồi đó mà nhìn lén người ta.

    - Đâu đâu, anh có làm gì đâu.

    Nó bật cười, rồi nói mấy từ như để chữa ngượng. Phải công nhận là cái lí do này đến là hay, mười ông con trai bị phát hiện thì có khi chín ông nói câu này để bao biện cho bản thân mình. Tất nhiên là nó cũng nằm trong số chín người ấy.

    - Tào lao!

    Nhỏ đưa tay xuống hông véo nó một cái đau điếng, rồi...

    - Anh còn tiền hông dzậy? - Mắt con nhỏ chớp chớp.

    - Làm gì?

    - Cứu net!

    (còn tiếp)
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 2:

    - Anh còn tiền hông dzậy? - Mắt con nhỏ chớp chớp.

    - Làm gì?

    - Cứu net!

    Mặt nó đơ tầm vài giây, rồi ngay lập tức định thần trở lại..

    - Em vừa nói cái gì cơ?

    - Cứu net! Trả tiền net cho em đi!

    Em nói rành rọt từng chữ, giọng con gái đặc Hà Nội cho phép em nói khá rành rọt, nhưng trên thực tế thì quê hương Nam Định mới là nơi phát âm chuẩn nhất tiếng miền Bắc.

    - Em.. em biết mình vừa nói gì không hả?

    Em thở dài một tiếng, rồi lại đưa tay cấu nó một cái đau điếng khác.

    - Trời ơi là trời, bộ anh không hiểu cứu net là như nào luôn hả?

    Cứu net hay Gái cứu net là một cụm từ khá phổ biến trên mạng xã hội. Về cơ bản, đó là một cuộc trao đổi. Các cô gái cần có người cứu net, và người cứu net sẽ lấy phần trả công của mình. Và đương nhiên, để trả công cho người cứu net, đó thậm chí có thể là việc phải ra ngoài, đi chơi qua đêm, lên bar, vào nhà nghỉ.. Tất cả những gì mà người cứu net yêu cầu.

    Cũng có những trường hợp, không phải cứu net một lần là xong, ăn bánh trả tiền, xong xuôi biến mất. Mà là có những cô gái, vô tình lọt phải lưới của kẻ xấu, bị cưỡng bức, ép quan hệ ngày này qua ngày khác. Các anh đi cứu net cũng thế, gặp phải gái hiền thì không sao, gặp phải nhóm lừa đảo thì chỉ có nước mất tiền, có khi còn mất cả tiền vào bệnh viện khám chữa toàn thân nữa chứ.

    Nhìn qua thì có vẻ như con nhỏ kia không có ý định gì liên quan đến lừa tiền lừa đảo hay gọi người bảo kê trấn lột. Xung quanh chỗ nó ngồi cũng không có anh bặm trợn to con nào "bảo kê" con nhỏ cả.

    - Anh nhìn gì thế, này này..

    Con nhỏ ngó ngang ngó dọc một hồi, tưởng chừng như cậu con trai đối diện với đang cố tình lờ đi lời nói của nó vậy, kì thực ra là không phải như thế. Anh chàng đang lo sốt vó xem mình có bị úp bất ngờ hay không mà thôi.

    - Không sao, không sao.. Anh không sao, mà em có biết gì về cứu net không thế? Sao lại nói như vậy?

    Nó cố tỏ ra bình tĩnh, trong hoàn cảnh này từ chối con nhỏ không được, mà dấn thân vào cũng không xong. Thật là tiến thoái lưỡng nan quá đi mà.

    Về phía con nhỏ, nó thở dài một tiếng, rồi nói:

    - Chán anh ghê, tưởng được cứu, ai ngờ tốn thời gian, em đi kiếm người khác vậy, xí!

    Con nhỏ lè lưỡi nó, rồi quay lên màn hình, gõ gõ mấy dòng "Dịch vụ cứu net" lên khung tìm kiếm trên facebook.

    - Được rồi, được rồi, anh trả tiền cho em!

    Một phút bốc đồng của nó.. Thôi thì đành nhắm mắt đưa.. chân vậy. Nó tin tưởng em, tin rằng đêm nay nó sẽ được an toàn, thậm chí là hưởng thụ không biết chừng.

    * * *

    - Của chị này hết 200 ngàn anh ạ, một nửa tiền máy, một nửa tiền đồ ăn.

    Thằng cu nhân viên cười cười nhìn nó, rồi nhìn con nhỏ. Nhận tiền xong, nó bồi thêm một câu:

    - Chúc anh chị vui vẻ!

    * * *

    Vui vẻ cái khỉ gì, mất toi một đống tiền.

    Nó vừa đi vừa đăm chiêu, không biết có phải bẫy nào gài sẵn chờ nó đạp vào hay không nữa, gì mà 200k với một con "hàng" như thế này được. Con nhỏ đòi nó đưa đi mua ít đồ dùng, rồi đòi đưa đi ngắm Hồ Tây vào ban.. đêm?

    - Ủa, anh không "làm" hả? - Vừa đi, con nhỏ vừa nói, giọng bình thản.

    - Làm gì hả em?

    Nó hỏi lại cho chắc chắn, mặc dù nó biết thừa ý nghĩa câu hỏi của con nhỏ nói là gì rồi.

    - Người như anh vẫn còn tồn tại chắc? Thú vị thật đấy! Lần đầu tiên em được cứu net mà không phải vào nhà nghỉ đó! - Nhỏ cười nhẹ, rồi nghiêng đầu vuốt vuốt tóc.

    - Em có vẻ quen với công việc này rồi nhỉ?

    - Không, không hẳn là quen, nhưng làm nhiều thì biết, rồi dạn dần.. Có thể nói là bình thản cũng được.

    Câu nói ấy khiến nó bất ngờ nhẹ. Dường như em không có cảm xúc gì với chuyện này, đối với em điều đó như thể là một lẽ thường tình tất yếu của cuộc sống, không, là điều tất yếu trong cuộc sống của em. Đó là thứ em dùng để tồn tại trong cuộc sống đầy hiểm nguy và cạm bẫy, toan tính này!

    Không, em không đáng để chịu những chuyện này, Nhìn em, không giống với những gì nó tưởng tượng. Em dịu dàng, nhẹ nhàng, trong sáng thuần khiết.. Em không giống với một món hàng trao đổi, càng không giống với..

    - Anh sao thế, đang nghĩ xem lát nữa đi nghỉ ở đâu à?

    Câu nói của em cắt ngang dòng cảm xúc của nó. Nó thở dài, nhìn thẳng vào mắt em, rồi hỏi:

    - Em, có phải em đang giấu anh chuyện gì đúng không?

    - Gì là gì? Anh hỏi tào lao quá đấy!

    - Không muốn trả lời thì thôi, anh không ép, thôi đi về, muộn rồi!

    - Về nhà anh hả?

    Đưa con nhỏ về phòng. Nói sơ sơ qua về khu nó sống một chút. Phòng trọ sinh viên, khá kín, chuyện nhà nào nhà nấy lo, việc nhà ai nhà đấy làm. Một điều nó khá thích khi đến đây đó là hàng xóm chẳng bao giờ tò mò chuyện thiên hạ. Nó cực ghét bị soi mói, làm phiền đến cuộc sống riêng tư và các mối quan hệ của bản thân. Âu cũng là điều tốt, khi mà như thế thì càng dễ để nó đưa con nhỏ.. về nhà!

    Con nhỏ bật nóng lạnh, tắm qua cho trôi sạch mồ hôi - một điều khá.. quen thuộc. À nhắc đến cái vụ bình nóng lạnh. Bà chủ ở đây mát tính dễ sợ, tháng nào như tháng nào cũng thu đều đặn 400 tiền điện nước, thêm triệu sáu tiền phòng. Đều như vắt tranh từ trước khi nó xuất hiện ở khu trọ này cơ. Hàng xóm chép miệng nói là bà chủ bị sốc gì đó (có người bảo sốc tình, haha), nên chả quan tâm đến vấn đề tiền nong đâu, cứ dùng thoải mái, không phải lo. Ờm thì đúng thế thật, nhiều người ở đây cũng như thế mà..

    Con nhỏ tắm khá lâu, nó nghĩ thế. Sạch sẽ gớm!

    * * *

    Mò mò với tay lấy cái laptop, nó mở web dembuon.vn lên để đọc truyện. Trước giờ sống ẩn danh ở trên diễn đàn này lâu rồi, lập cái nick chỉ để đọc truyện với thỉnh thoảng like bài linh tinh gọi là cho có tí tương tác, chứ tuyệt nhiên nó chưa viết một bài nào cả.

    Cái diễn đàn này cũng lạ, đây phải coi là lần đầu tiên nó được biết đến một diễn đàn viết truyện - đọc truyện - dịch truyện mà có thể kiếm ra tiền. Đúng thế, kiếm ra tiền. Giao diện đẹp, bắt mắt, đơn giản, không màu mè hoa lá cành như mấy web trẻ hiện nay, màu mè tùm lum sặc sỡ chả khác gì con tắc kè bông. Chắc một phần vì giao diện thuận mắt với người dùng nên là diễn đàn này nổi hơn tất thảy so với mấy cái "gọi là" diễn đàn đọc truyện online khác.

    * * *

    - Anh ới, không có quần áo, anh cho em mượn một bộ với!
     
  4. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 3

    Bên lề câu chuyện: Truyện này mình định drop nó cơ, nhưng về sau lại muốn viết lại nên bây giờ mới đăng nốt. =))

    * * *

    - Anh ới, không có quần áo, anh cho em mượn một bộ với!

    Nó giật mình, buông cái laptop xuống rồi gọi với vào trong:

    - Ủa em không chuẩn bị quần áo hả? Tưởng em phải mang theo chứ.

    Nói xong câu này, nó cũng phục nó ghê, một câu trả lời hay không tưởng nổi.

    - Anh có mua áo cho em đâu mà hỏi, cho em mượn đồ của anh đi! Nhanh lên, em chết rét bây giờ đây nè.

    Nó lật đật mở tủ tìm đồ. May quá, còn bộ đồ thể thao hôm trước mua, chưa mặc lần nào.

    - Em mặc tạm bộ này nhé.

    * * *

    Con nhỏ ngồi trên giường lau tóc.

    - Đồ của anh em mặc vừa nè, cho em nhá! Lấy về làm kỉ niệm.

    - Kỉ niệm gì?

    - Kỉ niệm được anh cứu nét, kỉ niệm lần đầu của chúng mình, kỉ niệm..

    - Thôi thôi, được rồi. - Nó vội vàng ngắt lời con nhỏ. - Mà sao em lại phải đi dạt net qua đêm như thế? Anh nghe cậu nhân viên nói em là người mới ở trong quán. Chắc trước đây chơi ở chỗ khác hả?

    Con nhỏ nhìn nó, rồi cúi mặt. Nhỏ không đáp khiến cho nó thấy bối rối trong lòng. Là sao nhỉ? Nó có làm gì sai đâu.

    - Anh ở đây một mình hả? Em.. Em có thể ở lại đây với anh được không?

    Nó im lặng không biết nói gì. Con nhỏ ở lại đây thì không có vấn đề, nhưng vấn đề là nó kia kìa. Một thằng con trai đai học mới chập chững vào đời, bên cạnh lại có "mỡ" dâng tận miệng mèo thế này mà không dám hưởng, hưởng rồi tù mọt gông chứ chẳng chơi.

    Ở cái xóm trọ này, đèn nhà ai nấy rạng, nó không ngại chuyện của hàng xóm, mà chuyện bà chủ nhà cũng chẳng ngại nốt. Nhưng một nam một nữ ở trong một phòng, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy cả nhà, phiền lắm. Với cả, nó đã biết gì về con nhỏ này đâu mà cho nó ở lại được, huống hồ con nhỏ có nhà để về, sao phải chui rúc làm gì ở cái nhà trọ rộng vài chục mét vuông thế này.

    Dường như đoán được tâm tư của nó, con nhỏ lên tiếng ngay:

    - Anh đừng lo, em biết điều lắm, em sẽ chia tiền nhà với anh mà. Ngoài ra, em có thể giúp anh nấu cơm, giặt đồ, làm việc anh muốn nữa. Anh thấy sao? Em là con gái, em không thấy phiền thì anh ngại cái gì chứ? Hay sợ em chưa đủ 18 tuổi nên không dám cho ở cùng?

    - Thì đó, em đã đủ 18 đâu.

    Nó cười, chưa đủ 18 là cái chắc chắn luôn. Nhìn em nhỏ tuổi, mặt non choẹt thế kia cơ mà.

    - Em sắp 18 rồi đấy nhé, anh không tin à? - con nhỏ tự tin đáp.

    - Không, lấy gì để chứng minh đây?

    - Mai anh sẽ biết.. Còn giờ thì em đi ngủ đây. Anh thích nằm trong hay nằm ngoài?

    - Hả?

    Nó buông câu chưng hửng làm con nhỏ cũng đứng hình mất mấy giây. Con nhỏ vẫn định ngủ lại phòng nó!

    - Em ngủ đây - con nhỏ trèo lên giường, nằm dịch vào phía bên trong, chừa lại cho thằng nó một khoảng giường đủ lớn phía ngoài.

    - Người gì đâu.. tự nhiên thấy ớn..

    Nó làu bàu lấy lệ vài tiếng, rồi quay sang cái máy tính thân thương lọc cọc gõ gõ, viết viết.

    Nó vẫn đang online trên diễn đàn Việt Nam Overnight có địa chỉ dembuon.vn. Tại đây nó được sống đúng nghĩa với câu "Chém gió cũng ra tiền". Nó có thể tham gia viết bài, bình luận về chủ đề bài viết, những đề tài nóng hôi hổi đang là hot trend được cộng đồng mạng săn đón. Mỗi bình luận của nó đủ dài, đủ hay, đủ khả năng chém bay nóc đều nhận lại được đơn vị thanh toán xu, thứ mà nó có thể quy đổi thành tiền mặt mỗi tháng đóng tiền mạng cho bà chủ.

    Đêm nay có mấy vụ đờ-ra-ma nóng hôi hổi, hót hòn họt và sốt xình xịch trên dembuon.vn, nó không muốn bỏ qua một tí nào hết. Nhưng bên cạnh kia còn có một thứ quyến rũ, hấp dẫn và nóng hổi hơn gấp trăm lần cái drama bóc phốt dài cả vài trang bình luận kia. Đó là..

    À mà thôi, dembuon.vn mới là chân ái của nó, nó sẽ tiếp tục online..

    - Anh có đi ngủ không thì bảo? Mai còn đưa em đi ăn sáng!

    Còn tiếp
     
    Nguyễn Mộc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...