"Tùng.. Tùng.. Tùng". Một hồi trống dài báo hiệu giờ ra chơi lại đến, tôi tự nghĩ sẽ xuống căn tin mua một thứ gì đó nhưng lại thôi khi nhìn thoáng qua đống bài tập chưa làm của môn tiếp theo, và đó là môn Toán. Mỗi khi đến giờ Toán, một cảm giác lo sợ, bồi hồi cứ hiện trong lòng tôi mãi. Chắc không phải do nó khó, mà vấn đề ở đây là do tôi không có hứng thú với nó tí nào. Tôi bèn giở vở bài tập Toán ra làm, một bài, rồi hai bài, tôi nhìn sơ qua với một tâm trạng ngán ngẩm. Nhưng rồi tôi cũng bắt tay vào làm, nhưng tại sao hôm nay bài Toán nó lại dễ thế này, nó có báo hiệu một điều gì may mắn cho tôi à? Ba hồi trống lại vang lên, tôi giật mình, hoảng hốt trong bầu không khí các bạn vội vã chạy vào lớp, tôi vừa lo âu, tiếc nuối trên tay cầm cây bút mới ghi được vài chữ. "Thôi xong mình rồi" -Tôi tự nói. Thầy Minh bước vào với xấp kiểm tra trên tay, tôi vừa nhìn thầy, vừa cảm thấy thấp thỏm không yên. Thầy ngồi vào ghế, nhẹ nhàng lấy cây bút trong túi áo đã hơi ngả màu của mình ra, viết gì đó lên bài kiểm tra của lớp tôi. Chợt thầy gọi lớp trưởng lên lấy xấp bài ra phát cho các bạn, tôi khá là lo vì tuần trước tôi làm bài kiểm tra không tốt lắm. Tôi vừa đắn đo, nghĩ ngợi thì lớp trưởng đã đến kế bên và đặt lên bàn bài kiểm tra của tôi. "Điểm 9 ư?" -Tôi bất ngờ. Vì quá vui sướng, tôi đã xém chảy nước mắt vì thỏa mãn. Tôi vui vẻ cất bài kiểm tra vào tập. Hôm đó tôi rất vui, thẳng ra là như thế, tôi đã có cảm tình với môn Toán và phát biểu xây dựng bài rất nhiều. Cuối cùng thì giờ tan học cũng đến, tôi cùng các bạn chào thầy và cùng nhau ra quán cà phê gần đó để tán gẫu. Chúng tôi cùng nhau chơi game, chơi cờ, chơi bài, hoặc chỉ đơn giản là nói chuyện về bài kiểm tra vừa rồi. Mải mê nói chuyện quá, tôi quên giờ về đến nỗi mẹ tôi phải chạy đến trường xem. Trên chiếc xe đạp đi về nhà cùng mẹ, tôi nhìn mẹ mà cứ cười mãi. Mẹ tôi lấy làm lạ, hỏi tôi với một tâm trạng tò mò. Và tôi cũng không có lí do gì để giấu mẹ về bài kiểm tra vừa rồi cả. Mẹ tôi vui sướng, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Hai mẹ con cứ cười cho đến khi về đến nhà. Nhà tôi cách trường cũng không xa mấy, với tốc độ của một chiếc xe đạp cũ kĩ thì cũng chỉ mất vỏn vẹn 10 phút là tới nơi. Vừa về đến nhà, tôi đã chạy ngay vào nhà và khoe bài kiểm tra với ba. Không hiểu tại sao tôi lại thích khoe bài kiểm tra mình đến như vậy. Ba tôi cũng là người điềm tĩnh, ba chỉ xoa đầu tôi và khen tôi vài lời. Và tôi cũng không cần ba thưởng gì nhiều, tôi chỉ cần làm cho ba mẹ vui là tôi thỏa mãn rồi. Tôi đi dẹp cặp, tắm rửa rồi ra ăn cơm với gia đình. Trong bữa ăn, ba tôi nói về chuyến đi về quê ngoại vào ngày mai. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng mai là chủ nhật, chắc do tôi đã chú tâm vào bài kiểm tra quá nên đã quên. Cũng đã hơn 6 tháng kể từ lần cuối tôi thắp nén nhang và tạm biệt ngoại về thành phố nên tôi khá là hào hứng. Tôi ăn vội vã rồi chạy lên phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày mai. Tôi soạn cũng không ít. Nào là quần áo, kem đánh răng, bàn chải.. và nhiều thứ linh tinh khác nữa. Tôi cũng không quên đem xấp bài tập toán để làm khi rảnh. Soạn đồ xong thì bầu trời cũng đã mập mờ vầng trăng sáng với những ngôi sao vây quanh vẽ nên một bức tranh thơ mộng. Tôi xuống lầu và sinh hoạt với gia đình. Hôm đó gia đình tôi đã rất vui, đặc biệt là nói về bài kiểm tra của tôi làm tôi ngại đến đỏ mặt. Sau đó, tôi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi vào phòng của mình. Không hiểu sao tôi lại chưa muốn ngủ, tôi nằm xuống nghĩ về bài kiểm tra của mình và cười một cách thỏa mãn, xen lẫn vào đó là cảm giác hồi hộp, hào hứng khi nghĩ về chuyến đi ngày mai. Nó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi và đưa tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng chủ nhật, tôi thức dậy từ khá sớm, không lầm thì là 5 giờ 12 phút. Tôi cũng như thường ngày, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tập thể dục. Không hiểu sao trời hôm nay lại mát mẻ, trong lành một cách lạ thường đến nỗi tôi muốn tập hoài, tập mãi. Tôi tự nghĩ thật tiếc cho những ai còn chìm trong giấc ngủ say. Đúng 6 giờ, tôi vào nhà chào hỏi ba mẹ, dọn chén bát đũa rồi ăn cơm. Không khí thật vui vẻ, ấm áp. Tôi ăn liền tận 3 chén cơm. Ăn xong thì cũng đến giờ gia đình tôi lên xe về quê. Hôm nay gia đình tôi đi xe buýt - một loại xe đã quá quen thuộc với người Việt Nam. Trên đường đi tôi bắt gặp nhiều thứ, quen có, lạ có. Quen vì con đường về quê vẫn chưa được sửa chữa lại, thỉnh thoảng cũng gặp mấy cái ổ gà, nhưng tôi vẫn thích nó như vậy hơn là sửa chữa lại. Lạ thì có rất nhiều, nào là cây xanh mọc hai bên đường dày đặc hơn, những tòa nhà cao tầng nhiều đến nỗi che mất ánh sáng mặt trời gần hết quãng đường về quê. Nói chung thì xã hội cũng cần phải có sự phát triển nên tôi cũng không có ý chê trách gì. Vẫn một cảm giác phấn khởi trong lòng tôi rạo rực trong suốt đoạn đường về nơi chôn rau cắt rốn. Khi đến quê, tôi chào hỏi mọi người và chạy ngay vào chỗ thờ cúng của ngoại. Tôi nhẹ nhàng thắp một nén nhang, miệng lẩm bẩm vài điều để cho ngoại biết là tôi đã về. Chào ngoại xong, tôi ra ngoài chào hỏi mọi người một lần nữa. Tôi vào phòng thay đồ rồi ra nói chuyện với mọi người. Mọi người hỏi gia đình tôi nhiều chuyện. Nào là về kinh tế, sức khỏe và cả việc học hành của tôi và công việc của ba mẹ. Không chỉ nói chuyện thôi, mọi người còn bày một bữa tiệc để đãi gia đình tôi. Những món ăn dân dã nhưng được dì tôi bày trí khá công phu. Nào là bánh xèo, gỏi cuốn.. nhiều đến nỗi cậu tôi phải cho nhà hàng xóm tận hai mâm. Trưa hôm đó, tôi cùng các anh em ra ngoài bãi đất trống để chơi đá banh. Phân chia thành hai đội, mỗi bên năm người. Do tôi đá khá dở nên đội tôi đã thua với tỉ số sát nút 5-4. Chúng tôi mải mê đá đến xế, chỉ dừng lại khi nghe giọng của mợ tôi kêu tôi về để gia đình tôi trở về thành phố. Tôi về nhà, tắm rửa, ăn miếng cơm rồi tạm biệt mọi người. Chắc chắn rồi, tôi chạy vào chỗ thờ của ngoại, thắp cho ngoại nén nhang và tôi thưa ngoại về. Trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, tôi lặng lẽ nhìn về phía quê với một cảm giác tiếc nuối vì chỉ được ở quá ít. Nhưng tôi cũng đã quá vui cho ngày hôm nay rồi. Tôi quay lại nhìn ba mẹ, nhìn ánh đèn trên trần xe và nhìn về phía thành phố, tôi tự nghĩ chắc chắn sẽ trở lại quê và một ngày gần nhất, cố gắng học tập và không để ba mẹ buồn phiền nữa. Quả là một kì nghỉ cuối tuần tuyệt vời!