Truyện Ngắn Cuối Cùng, Ta Vẫn Bỏ Lỡ Nhau! - Kyo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minh Kyo, 2 Tháng tư 2025.

  1. Minh Kyo

    Bài viết:
    14
    CUỐI CÙNG, TA VẪN BỎ LỠ NHAU!

    Tác giả: Minh Kyo

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Nếu thế giới này tồn tại cánh cửa thời không, chắc chắn sẽ có rất rất nhiều người muốn bước vào cánh cửa đó, hy vọng có thể gặp lại người ấy một lần. Và anh cũng không phải ngoại lệ. Anh ước rằng, nếu có thể quay lại khoảnh khắc ấy, anh sẽ kiên quyết giữ cô lại, bảo vệ cô thật tốt. Ước rằng ngày hôm đó tìm hiểu lí do cặn kẽ hơn thì kết quả cuối cùng của họ chắc chắn không rơi vào kết thúc như thế này.

    Thế nhưng đời làm gì có cánh cửa thời không. Chuyện đã qua chẳng thể quay trở lại. Những gì còn lại chỉ là nuối tiếc muộn màng.

    Nhìn lại 6 năm về trước

    Cô là một cô nhóc tinh nghịch, quậy phá, học lực chẳng đâu vào đâu. Ngoại trừ ngoại hình dễ thương, xinh xắn và giọng ca trời phú, cô chẳng có gì nổi bật. Cô có niềm đam mê đặc biệt với những chế tác từ đá phong thủy, yêu thích thần số học hơn là những con số khô khan trong tiết toán nhàm chán. Căn phòng nhỏ bé của cô dán đầy những mẫu vòng đá mà cô đã chụp được. Niềm đam mê thì vô tận, nhưng túi tiền lại có hạn, cô chỉ có thể ngắm nhìn qua những bức hình. Thi thoảng trong giấc mơ của mình cô đã mơ thấy mình sở hữu một chuỗi cửa hàng chế tác đá quý đến nỗi ngủ quên mà trễ học, hay mơ mộng những lúc ngủ gật trong tiết toán mà bị phạt đứng ngoài hành lang nắng đến chói mắt. Tuổi thần tiên của người khác là mơ mộng về tình yêu còn cô lại mơ mộng về đá quý và ngọc.

    Cho đến một hôm nọ, anh chuyển đến trường cô. Mọi người nhìn anh bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, hú hét điên cuồng. Gương mặt anh tuấn có chút ngông nghênh, khiến các nữ sinh mê mẩn. Nhưng cô lại bị thu hút bởi chiếc vòng đá Obsidian màu đen tuyền trên tay anh, si mê đến mức vô tình bật thốt lên: "Đẹp quá." Giọng nói thánh thót, có chút si mê của cô khiến anh chú ý.

    Anh chầm chậm bước lại gần cô, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề rời khỏi chiếc vòng đầy huyền bí ấy. Như bị cuốn hút, cô vô thức bước về phía anh, gương mặt đỏ hồng lên vì sự say mê. Đột ngột, cô nắm lấy tay anh, khiến anh có chút bất ngờ. Nhưng khi nhìn vào cô, anh mới nhận ra điều khiến cô si mê không phải gương mặt điển trai của mình, mà là chiếc vòng đá kia.

    Thẹn quá hóa giận, anh vung tay cô ra, hùng hổ bước về văn phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Còn cô, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc vòng tay xinh đẹp của anh.

    Anh được phân vào lớp cô, vừa đẹp trai lại học giỏi. Còn cô, thành tích lúc nào cũng xếp gần cuối bảng. Cho đến một tiết kiểm tra nọ, anh tố cáo với giáo viên rằng cô quay cóp, khiến cô bị phạt. Anh thì hả hê trêu chọc cô. Chuyện anh làm cô bị phạt nhanh chóng lọt vào tai "trùm" trường lúc đó, người rất thích cô, và tên đại ca đã đến kiếm chuyện với anh. Thế nhưng, cô lại bảo vệ anh, xin lỗi anh vì chuyện anh bị đánh, và mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết.

    Mối quan hệ giữa hai người vẫn mãi dừng lại ở mức bạn bè, cùng nhóm bạn đi quậy phá khắp nơi, trộm trái cây, cắm trại.. nhưng vẫn chỉ là bạn bè đơn thuần. Cho đến một ngày, thầy chủ nhiệm thông báo rằng thầy sẽ ghép chỗ ngồi để bắt cặp đôi bạn cùng tiến nhằm giúp đỡ nhau trong quá trình học và ôn thi tốt nghiệp. Và hiển nhiên, một học bá như anh phải "kéo" một học bét như cô.

    Những lần cô ngốc nghếch làm sai bài, hay lơ đãng, đều bị anh gõ vào đầu. Thời gian cứ thế trôi đi, họ vừa học, vừa chơi, và cô cũng dần tiến bộ hơn. Tình cảm giữa họ cũng bắt đầu chớm nở. Để động viên cô, anh hứa nếu cô đậu điểm cao trong kỳ thi thử sắp tới, anh sẽ tặng cô một sợi dây chuyền bằng thạch anh để khích lệ.


    Không phụ sự kỳ vọng của anh, cô đã đạt được kết quả khá tốt. Ngày nhận kết quả thi, cô lao vào lòng anh như chú chim sẻ nhỏ, gương mặt tràn đầy phấn khích khiến anh ngại ngùng, còn đám bạn xung quanh thì trầm trồ bàn tán. Anh đã tặng cô một sợi dây chuyền đính thạch anh hồng, hình một nửa trái tim được khắc tinh xảo. Mà anh cũng lén đeo một sợi dây chuyền nửa trái tim còn lại. Rõ ràng họ rất thích nhau, thế nhưng lại chẳng ai nói ra.

    Thời gian trôi đi, kì thi đại học sắp đến. Họ đều chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị cho một trận chiến gian nan để bước vào giảng đường đại học. Trong khi đó, anh lại đang đối mặt với mẹ, kiên quyết từ bỏ việc du học để ở lại bên cô. Mẹ anh cực kỳ tức giận, nhưng không thể làm gì được.

    Gần cuối kỳ học, trường tổ chức một cuộc thi hát tài năng để tạo dựng kỷ niệm cho các học sinh. Cô háo hức đăng ký, và mọi người đều ủng hộ cô. Thế nhưng, mẹ anh yêu cầu nhà trường xóa tên cô khỏi danh sách tham gia vì bà là nhà tài trợ. Vì quyền lợi của các học sinh khác, nhà trường buộc phải loại cô, lý do đưa ra là "đạo đức không tốt" (do nhiều lần đi trễ trước đây). Khi nhận được thông tin này, cô ấm ức, khóc đỏ cả mắt. Anh đau lòng nhìn cô, quyết định đối kháng với mẹ để cô có thể thể hiện tài năng ca hát của mình.

    Ngày cô bước lên sân khấu, giọng hát ngọt ngào, trầm lắng khiến mọi người thán phục, còn anh ở dưới nhìn cô với ánh mắt ngọt ngào và si mê. Tưởng chừng họ có thể hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng một ngày nọ, mẹ anh đã tìm gặp cô. Bà dùng những lời lẽ đay nghiến, nói cô là chim sẻ học đòi làm phượng hoàng, đũa mốc chòi chọc mâm son, rằng cô đang làm ảnh hưởng đến tương lai của anh. Bà khẳng định, dù bằng bất cứ giá nào, bà cũng không đồng ý mối quan hệ này.

    Bị tổn thương bởi những lời nói của mẹ anh, cũng như suy nghĩ đến tương lai của anh, cô quyết định rời bỏ anh. Mẹ anh nói đúng, cô là một đứa trẻ mồ côi, gia thế nghèo khó, chẳng thể xứng với anh. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, dù biết cô đã thích người khác, trùm trường vẫn cố gắng một lần nữa đánh cược. Trong khi đó, cô lại đang tìm mọi cách để rời xa anh.

    Ngay lúc trùm trường tỏ tình cô thì anh bước đến, trên tay cầm hộp quà xinh đẹp, trông thấy anh từ xa, cô bối rối nhưng rồi cũng đành thuận nước đẩy thuyền, cô nhắm mắt nhận lời tỏ tình của trùm trường, trong khi anh lúc này ngỡ ngàng đến mức đánh rơi hộp quà định tặng cô. Mảnh ngọc tinh xảo trong hộp rơi ra, vỡ làm đôi, tựa như trái tim anh đang vụn vỡ. Anh tức giận, bước đến kéo cô đi nhưng cô lại giật tay ra. Đôi mắt anh đỏ hoe nhìn cô, như muốn chất vấn: "Vì sao?"

    Lúc này, cô cười khẩy nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng:

    "Sao? Anh tưởng tôi thích anh thật à? Tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Một công tử bột như anh có gì để tôi phải thích chứ? Chẳng qua là thấy anh giàu, lại dễ lợi dụng nên tôi muốn chơi đùa với anh một chút thôi. Giờ tôi chán rồi, thì tôi bỏ!"

    "Sao nào, hay anh còn muốn cùng tôi chơi đùa thêm một chút, tôi không ngại đâu, miễn là anh bỏ tiền ra là được, tôi rất giàu tình cảm nha!"

    Ánh mắt của anh tràn ngập sự thất vọng, và phẫn nộ, anh đá mạnh hộp quà đã vỡ, chỉ tay vào mặt cô và hét lớn rằng cô hãy "Cút đi"

    Nhìn thấy gương mặt tức giận và chán ghét của anh, cô quay lưng, kéo tay trùm trường rời đi. Khi đã khuất bóng nơi góc trường, cô mới gửi trả lại trùm trường bó hoa cùng câu xin lỗi vì đã lợi dụng cậu ta. Cô không thể yêu cậu ta được. Trái tim cô lúc này như bị ai đó bóp chặt. Bóng dáng nhỏ bé đơn độc ấy bước về căn nhà của mình. Khi chẳng còn ai ở cạnh, cô mới nghẹn ngào nấc lên.

    Kể tử ngày ấy, cô không còn nhìn thấy anh nữa, mà anh kể từ lúc cô buông lời cay đắng ấy, đã tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Nửa mảnh thạch anh trên cổ áo le lói ánh sáng màu hồng nhạt, anh tức giận giựt đứt sợi dây chuyền ném ra ngoài cửa sổ. Anh quyết định rời Việt Nam theo mẹ ra nước ngoài, coi như cắt đứt mối tình "giả dối" với cô.

    Thời gian thấm thoát trôi đi, cô cũng đã trưởng thành dù trái tim đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng dưới sự hối thúc của họ hàng, cô đành ngậm ngùi chấp nhận tìm một người mà cô có thể dựa dẫm theo sự sắp đặt của mọi người. Cô giấu anh vào kí ức sâu thẳm, để cưới một người mà mọi người cho rằng là "phù hợp" với cô.

    Và đến lúc này, khi đứng trước một cửa hàng váy cưới, chuẩn bị cho hôn lễ dưới sự sắp đặt của họ hàng, cô đã nhìn thấy anh.

    Gương mặt ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cô, dù trái tim cô chưa bao giờ nguôi ngoai, chưa bao giờ quên được anh. Sợi dây chuyền ngày ấy vẫn còn lưu lại trên lồng ngực. Đã 5 năm trôi qua, cô vẫn chưa thể nào buông bỏ.

    Trái tim ấy thắt lại khi nhìn thấy anh, nhưng chẳng còn cách nào khác. Vì cô biết rằng cô dù là ngày xưa hay hiện tại đều không thể xứng với anh.

    Nhưng cô đâu biết được, từ ngày về nước, anh cũng đang cố gắng tìm kiếm cô. Mẹ anh đột ngột mất vì ung thư, trước khi mất mẹ đã nói với anh về sự thật năm ấy, mẹ cảm thấy hối hận khi nhìn thấy dáng vẻ càng trưởng thành càng lãnh đạm của anh. Vì vậy sau khi an táng mẹ, anh quyết định quay về tìm cô, dù giá nào cũng muốn nhìn thấy cô một lần.

    Họ cứ như vậy, một người lặng lẽ nhớ về, một người ráo riết đi tìm và rồi anh cũng tìm thấy cô qua người bạn thân của cô ngày đó. Anh biết rằng cô chuẩn bị kết hôn rồi.

    Ngày cô kết hôn, mọi người đếu chúc mừng, chẳng ai biết được rằng trên gương mặt gượng cười của cô, là sự buồn bã vô tận. Cô phải buông thôi.

    Trong góc nhỏ ở cuối lễ đường, anh ngậm ngùi đứng nhìn cô, chú rể chẳng phải là anh, cô dâu xinh đẹp ấy cũng không phải của anh. Anh đã đánh mất cô vì sự nóng nảy của chính mình. Nếu ngày đó anh kiên nhẫn hơn, cố gắng tìm hiểu lí do, thì họ đã không đánh mất nhau.

    Giờ đây dù hiểu lầm có được gỡ bỏ, thì tình cảm ấy cũng không thể trở về như xưa nữa, anh chỉ có thể nhìn cô trở thành của người khác, và hi vọng cô sẽ hạnh phúc sau này.


    Hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...