Truyện ngắn: Cuối con đường! Tác giả: Lê Thái Quỳnh * * * "Tôi không chắc sống với em cả đời! Em thích thì em sinh con không thì thôi tôi không ép." Ngân không còn tin trong mắt mình đó là câu nói của người mà ngân yêu suốt 3 năm qua, những hy sinh chờ đợi và đi qua bao khó khăn cùng năm tháng. Anh là Tuấn một người con trai quê chân chất chính vì sự chân thật mà đã thu hút ánh nhìn và rung động của một đứa con gái thành phố như Ngân.. Ngân sinh ra trong một gia đình bình thường không giàu có nhưng gia đình cô có trình độ học vấn. Ngân là một cô gái đã tự lập từ lúc 15 tuổi Ngân tự làm tự học lên Đại học, từ nhỏ Ngân biết trân trọng người nghèo và luôn tìm lại sự công bằng cho những người nghèo. Cuộc sống thăng trầm khi Ngân từng thất bại trong tình yêu bị người yêu phản bội khi mà ngày cưới đã cận kề còn vài tháng nữa vậy mà anh đã cho cô câu trả lời "anh xin lỗi cô ấy đang mang thai con của anh, chúng ta có duyên nhưng không nợ" em đừng tha thứ cho anh một người không xứng đáng. Ngân mĩm cười trong nước mắt vội vàng lâu khô dòng lệ và chúc phúc cho anh. * * * Thấm thoát đã 8 năm rồi cô đã vùi đầu trong công việc đó là niềm vui của cô, duyên tình cờ từ khi gặp Tuấn cuộc sống cô dường như đang dần trở lại với trước đây hình dáng Tuấn tính cách, khuôn mặt và dân quê chân chất từ cử chỉ sao giống người yêu cũ của cô khi lần đầu gặp không biết. Vậy là cô đã yêu Tuấn chỉ qua bóng dáng người cũ nhưng càng ngày cô không nghĩ mình lại có tình cảm thật với Tuấn và luôn bên Tuấn khi khó khăn nhất. Mới đó mà đã 3 năm rồi, cô muốn lên kế hoạch sinh con với Tuấn và muốn tiến đến lâu dài nhưng Ngân không nghĩ Tuấn lại là một người chưa bao giờ chắc chắn và muốn xác định lâu dài với cô. 3 năm qua anh vẫn thi thoảng đến gặp cô vì công việc anh ở xa tình cảm cả hai luôn vui vẻ và anh từng hứa sẽ lên kế hoạch cưới và cho cô một gia đình như những người phụ nữ khác. * * * Tôi luôn khao khát được làm mẹ như những người phụ nữ khác nên tôi cố tình muốn có con với anh để chúng tôi có thể hạnh phúc hơn và rồi một ngày tôi nhận được tin mình có con với anh tôi mừng thầm và thử lòng anh. Đến một ngày "Ngân hỏi anh mình sinh con rồi cưới anh nhé" Câu trả lời khiến Ngân chết lặng "em thích thì em sinh con chứ anh chưa chắc đã cưới em" tuỳ em quyết định anh phải đi qua nước ngoài làm ăn không thể bên em"đôi khi anh sẽ đi lâu dài chưa chắc sẽ sống với em cả đời! Trời Anh có phải là Tuấn mà em đã gặp cách đây 3 năm không? Anh con trai một em hiểu cho anh. Ngân im lặng và tuyệt vọng chưa bao giờ cô sốc đến vậy đối với một người con gái chịu hy sinh và chờ đợi anh bao năm qua cũng chỉ nhận lại câu trả lời cay đắng như vậy sao một lần đã tổn thương, lần thứ hai người cô có thể tin tưởng lần nữa lại vì tham vọng mà rời cô Mình dừng lại anh nhé! Chúng ta cuối cùng không thể đi chung trên một con đường. Vì em hiểu tình cảm em đặt đúng chỗ nhưng không đúng người. Vậy là anh ra đi với sự im lặng và đi vì sự nghiệp của anh, anh chưa từng liên lạc cho tôi vì tôi hiểu anh chưa bao giờ đặt tôi vào vị trí trong lòng anh. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai! Tạm biệt anh! Ngày anh đi cũng là ngày tôi mang trong người giọt máu của anh nhưng tôi quyết giữ lại nó vì tôi yêu anh và muốn đứa trẻ này. * * * Mang thai đến gần sinh Ngân phát hiện mình bị khối u trong người ngày lên bàn mổ Bác sĩ nói với gia đình khối u phát triển quá nhanh nên không thể phẩu thuật và cứu mẹ được chỉ có thể giữ lại đứa con, gia đình Ngân đành chấp nhận số phận cho đứa con gái xấu số của họ. Thấm thoát đã 3 năm ngày Ngân mất và con trai Ngân cũng được 3 tuổi rồi, Một ngày, Loan đứa bạn thân duy nhất của Ngân nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. - A Lô cho hỏi có phải là Loan bạn Ngân đó phải không? - Cho hỏi ai vậy? - Anh là Tuấn em còn nhớ không? Mình có thế gặp nhau được không em vì anh không biết liên lạc lại với Ngân sao cả - Anh về nước rồi sao? - Ừ anh về được tuần rồi em - Ok anh cho địa chỉ rồi mình gặp nhau anh nhé! Vậy là Loan đến gặp lại Tuấn như đúng đã hẹn cả hai ngồi vào một quán quen mà ngày xưa mọi người hay đến Những câu hỏi dồn dập của Tuấn, Ngân sao rồi em, đã có chồng chưa, cuộc sống cô ấy có tốt không? Giờ cô ấy ở đâu? Anh rất nhớ cô ấy ba năm rồi vì tương lai nên anh phải tàn nhẫn mà nói câu chia tay để anh rời đi vì cuộc sống anh lúc đó quá khó khăn anh rất có lỗi với cô ấy. Loan nhìn anh nói hết rồi ngậm ngùi uống một ngụm nước rồi từ tốn trả lời, em sẽ dẫn anh đến gặp Ngân anh theo em chứ! Ừ anh sẽ đi Tuấn cười vui hớn hở và nụ cười hạnh phúc trên môi. Một Tiếng sau sao em lại dẫn anh đến nghĩa trang vậy Loan em có nhầm đường không? Ngân nó nằm ở kia đó anh? Tay Loan chỉ thẳng về ngôi mộ nơi Ngân nằm yên nghỉ Tuấn lúc này suy sụp hoàn toàn bắt đầu gào khóc trời ơi em có thể nói anh biết tất cả chuyện này là sao? Tại sao lại như vậy xin em hãy nói anh biết đi Loan anh xin em! Từ khi anh bỏ nó ra nước ngoài thì nó đã có con với anh nhưng vì anh không cần nó nên Ngân phải tự sinh con một mình, khi mang thai nó cũng biết mình bị khối u trong người nhưng vẫn quyết giữ lại đứa con vì tình yêu giữa anh và nó, cuối cùng khối u quá lớn nên chỉ cứu được con, còn Ngân thì đã qua thế giới bên kia trong sự nuối tiếc của tất cả mọi người. Loan em nói.. nói sao? Anh có con với Ngân sao? Ừ đúng rồi! Tuấn quỳ sụp xuống ngôi mộ trước mặt xin em hãy tha thứ cho một thằng tồi như anh, anh sẽ có trách nhiệm với đứa con của mình và sẽ nuôi nó thành người xin em hãy an nghĩ, anh đã về quá trễ rồi những lời cầu xin của anh có lẻ không còn tha thứ được nữa. Anh sẽ cố gắng bù đắp lỗi lầm của anh ngày trước, Loan bỏ vể trước Tuấn ở một mình bình tĩnh lại để nhìn nhận lại tất cả lỗi lầm mà anh đã gây ra Và rồi Tuấn đến gặp gia đình Ngân cuối đầu xin gia đình Ngân tha thứ và xin nhận đứa con trai giữa tình yêu của anh và Ngân. Anh muốn xin gia đình Ngân cho mình được nuôi con và đưa qua nước ngoài sinh sống sau này lớn sẽ đưa con về lại thăm ông bà. Nghe những lời xin lỗi và hối hận của Tuấn gia đình Ngân cũng đành chấp nhận cho hai cha con gặp nhau và cũng mong Tuấn bù đắp cho một đứa trẻ thiếu đi tình thương của mẹ từ khi sinh ra nhưng nó không thể thiếu đi tình thương của người cha nữa - Tin ơi! Là ba của con mà mỗi ngày con hay hỏi và trông ngống từng ngày đó hãy đến bên ba đi con - Thằng nhóc chạy đến với vẻ mặt lúng túng và lo lắng gọi hai tiếng Ba ơi! Tuấn chạy đến ôm con và khóc vì hối hận đã về quá trễ Ba xin lỗi con Tin à từ nay ba sẽ chăm sóc con thay mẹ con nhé. Hai bố con Anh đến trước mộ Ngân để chào tạm biệt anh đưa con qua nước ngoài và em có thể yên tâm về đứa con bây giờ nó đã có anh chăm sóc em đừng lo nữa Ngân nhé Em hãy yên nghĩ, em là người con gái có lẻ cả đời này anh luôn để trong lòng và trân trọng em. Hết!
Bài này của bạn thứ nhất dùng dấu không thích hợp cho lắm, bạn nên chỉnh sử lại dấu sao cho hợp lý để câu dẽ đọc nếu không người đọc rất dễ không hiểu nghĩa. Thứ hai là bạn nên cho các câu thoại vào ngoặc mà bạn có viết tiếp hành động của nhân vật sau đó để dễ phân biệt câu thoại của nhân vật. Cái này mình chỉ góp ý thêm nhưng mình nghĩ rằng có thêm vài câu miêu tả kĩ cảm xúc của nhân vật thì sẽ hay hơn, còn bài này nó hơi giống với bạn đang trần thuật từ góc nhìn của người thứ 3 đang xem vậy, khi đọc thì không gợi lên nhiều cảm xúc mấy. Còn về nội dung thì mình thấy nó cũng ổn, bạn chỉ cần sửa lại những lỗi trên thì truyện sẽ hay hơn nhiều.