Cuộc Trò Chuyện Hấp Dẫn Giữa 3 Người Bạn - Vân Anh Ăn sáng cùng Thanh Hi và 2 người kia xong, Tiểu Lam đi theo Tuấn Kỷ ra nơi để xe. "Này, cảm ơn anh vì bộ đồ." "Này, anh nói gì đi chứ!" Tuấn Kỷ vẫn mặc kệ cô, anh thản nhiên mở cửa xe ô tô. "Tôi có tên." Ha, thì ra là do cô cứ gọi này này, anh ta cũng để ý quá. Mà tên anh ta là gì nhỉ? Theo anh ngồi vào xe. Cô im lặng không nói nữa, bởi.. quên tên rồi! "Này, anh làm gì thế!" Tuấn Kỷ vòng tay qua người Tiểu Lam. Hành động khiến cô giật mình. "Tôi nhắc lại và là lần cuối, nhớ tên tôi Trương Tuấn Kỷ." Anh cài thắt dây an toàn vào cho cô. Thật ra anh chỉ muốn trọc cô chút thôi, nào ngờ cô dám không nhớ tên anh. "À rồi." "Thật không hiểu sao em vẫn là học sinh tốt 12 năm nay." Rốt cuộc thì IQ của cô gái này là bao nhiêu vậy. Nghe Tuấn Kỷ nghi ngờ thành tích của cô, cô vội thanh minh: "Không phải tôi khôn thể nhớ, nhưng chẳng phải chỉ là cái tên thôi mà." Điều Tiểu Lam không ngờ nhất chính là cái tên của anh sẽ theo cô cả đời. Không lúc nào cô có thể quên anh. "Em.. Mà không phải cô vừa định nói gì hả." "Tuấn Kỷ, cảm ơn anh vì bộ đồ." "Không phải em mặc từ tối qua rồi sao, giờ nhắc làm gì. Hay.. Em nuối tiếc tối qua tôi bỏ dở giữa.." "Im!" Cô không thể để tên biến thái này nói tiếp. Lời nói ra lúc nào cũng gây sốc cho cô. Mặc dù bị một cô gái ra lệnh nhưng Tuấn Kỷ không hề bực tức mà thấy thật buồn cười. * * * Tiên vẫn xoay ngoài uể oải thì đập vào người một người đó. Anh ta mặc chiếc Áo thun trắng, đeo kính và đọc sách. What? Cái gì vậy trời? "..." Tiếng la của Tiên Vân, chàng trai kia để sách xuống. Đứa tay bịp tay cô. Tình huống gì vậy nè, lẽ ra phải che tai anh ta chứ? Hành động của chàng trai khiến Tiên Vân sững người. Cô ngừng la mở to mắt nhìn anh nghi hoặc. Anh ta cười khẩy: "Quần Áo trên giường.. Cô vừa làm rơi.. Đi mặc đồ đi." Lúc này cô nàng Tiên Vân lạnh lùng của ta mới để ý trên người không mặc một mảnh đòi nào, còn người kia quần Áo chỉnh tề thoải mái. "Hà Hiểu Minh, tên khốn nạn!" "Chà, cuối cùng cô cũng hiểu ra vấn đề, ha." Lại cười. * * * Thay đồ xong, Tiên Vân ra ngoài thì thấy tên Hiểu Minh kia đang khoanh tay dựa vào tường cạnh nhà tắm. Vẻ mắt rất ư là "ung dung" như "chàng trai đợi bạn gái trang điểm". Kéo tay Tiên Vân, Hiểu Minh nói: "Đi ăn sáng!" Lúc này bất giác Tiên Vân lướt qua gian phòng hai màu trắng xám, nhẹ nhàng tinh tế, quan sát một lượt thì cô chú ý tới chiếc đồng hồ trên tường.. 11: 05 AM.. Đi ăn sáng.. "Bác sĩ Hiểu Minh không ngờ lại chẳng đúng giờ giấc chút nào.. Đã trưa rồi đó." "Là do ai đó ngủ không dậy." Anh nhàn nhạt đáp. "Tôi.. Mà tôi tự đi được, buông tay ra." "Hửm?" Lúc này Tiên Vân nghe Hiểu Minh "hửm" một tiếng, cô mới nhìn xuống tay mình.. Là cô đang túm tay anh, anh đã bỏ ra ngay rồi. Ôi.. Cuộc đời cô không ngờ lại có lúc như vậy. Kiêu ngạo bao năm tiêu hủy trong chưa vòng một phút trước mắt chàng trai này. Cô vội bỏ tay ra. "Anh là bác sĩ sao lại đến nơi như vậy?" Bỏ một miếng sandwich vào miệng ăn, Tiên Vân hỏi Hiểu Minh. Anh vẫn bộ dáng không nặng không nhẹ trả lời: "Bác sĩ thì không có nhu cầu?" Anh vô sỉ, anh không biết ngại! Có thể nói vậy trước mặt một cô gái. "Anh hủy hoại hình tượng bác sĩ trong lòng tôi, sinh Viên đại học y năm hai như tôi cũng thấy nản." Phải, mẹ Tiên Vân từng là viện trưởng, cô luôn ngưỡng mộ người mẹ luôn nghiêm nghị khi giải quyết công việc, nhưng bà lại luôn yêu quý trẻ con, ân cần với người già trong viện. Từ đó, cô quyết tâm phải thành công như mẹ mình. Năm đó cô muốn ra nước ngoài du học thì bị mẹ kế ngăn cản và nói cô phải theo nghiệp ba, Tiên Vân không nghe và vẫn theo học tại học viện y. "Cô thích bác sĩ?" "Phải.. Nhưng nhìn thấy anh là hết thích nổi." Anh đã phá hủy hình tượng lòng tôi, đồ đáng ghét! "Vậy thì tốt, một nhà không cần hai bác sĩ.. Ăn đi. Đêm qua vất vả rồi." "Anh.. Vô sỉ!" * * * "Ngữ Quân à, em nhớ anh lắm luôn, mấy ngày không có anh em thật sợ a." Ngồi cùng Ngữ Quân trong quán cà phê, Thanh Hi nũng nịu ôm tay anh dựa vào. "Anh đang làm việc, em kiếm việc gì làm đi." Cô gái này thật phiền phức, bao năm nay vẫn vậy. Anh chưa từng nhận là người yêu của Thanh Hi. Hôn ước từ đời nào cũng xa lắc xa lơ rồi. "Ngữ Quân, anh không thương em!" Thanh Hi giận dỗi, cô không tin bao năm nay ở bên, cùng nhau lớn lên Ngữ Quân lại không có tình cảm với cô. "Nào, được rồi, em ngồi đó chờ anh, làm xong anh bù." "Anh mang em đi mua sắm nhé!" "Rồi rồi". Chỉ chờ có vậy, Thanh Hi cười rạng rỡ hôn vào má anh. "Ngữ Quân thiếu gia. Còn 2 tháng nữa cậu phải trở lại Mĩ rồi." Một chàng trai mặc đồ đen bước vào, đeo mắt kính tri thức như một chàng thư ký thực thụ. "Hải Lâm, ngồi xuống đi, chúng ta không phải người ngoài." Chàng trai mới tới là Trịnh Hải Lâm, một người bạn, cánh tay phải đắc lực của Ngữ Quân. Hải Lâm cùng Ngữ Quân, Thanh Hi và Tuấn Kỷ cùng nhau lớn lên, chỉ là Hải Lâm là cháu của quản gia nhà Ngữ Quân, nên anh không thể hòa hợp hoàn toàn với các thiếu gia, tiểu thư. Đó cũng là lẽ đương nhiên. Chủ tớ khác biệt. Hải Lâm dè dặt nhìn Thanh Hi, như chờ sự đồng ý của cô. "A Lâm, ngồi đi chứ, chúng ta là bạn mà." Thanh Hi lúc nào cũng vậy, cô cười nhẹ mà đầy trìu mến.