Cuộc Tình Đơn Phương Rồi Sẽ Đi Về Đâu?

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Han Dora, 28 Tháng ba 2021.

  1. Han Dora

    Bài viết:
    44
    Cuộc tình đơn phương rồi sẽ đi về đâu?

    Chúng ta đôi khi sẽ bắt gặp những trường hợp như thế này, nếu như những người xung quanh, và những người khác đều trải cuộc một cuộc tình với hạnh phúc đôi lứa viên mãn, hoặc với những cảm xúc hỷ nộ ái ố đan xen thì có một vài người (có tôi), đắm chìm trong những cuộc tình đơn phương..

    Hmmm.. Có thể hơi khó tin, nhưng suốt ngần ấy năm, kể từ ngày có cảm xúc yêu ghét một ai đó, đều là tôi tự mình thích người ấy, và rồi tự mình kết thúc cái tình cảm ấy, tự chia tay chính mình!

    Và từ ấy, tôi tự hỏi, một cuộc tình đơn phương rồi sẽ đi về đâu?

    Chẳng ai biết cả, chỉ là khi đó có cảm giác thích, không, là rất thích người ấy, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Một phần vì mặc cảm, vì tự ti. Người ấy ưu tú, được biết bao người theo đuổi, còn bản thân mình còn nhiều khiếm khuyết! Còn lý do khác hả? Vì biết rằng người ấy hiện tại đã có người phù hợp với mình, là một người tốt hơn tôi, một người được miêu tả với những tính từ hoa mỹ nhất! Ừ, và tôi vẫn cứ đơn phương 1 người như vậy, lẳng lặng đứng ở vị trí 'bạn tốt' để bước vào cuộc đời người ấy, để ở bên cạnh người ấy, và được thấy người ấy cười! Đó là năm tôi học lớp 8. Lên lớp 10, tôi vẫn thích người ấy, nhưng rồi sau đó, chẳng hiểu sao, thứ tình cảm đó dần biến mất, và tôi lại chẳng yêu ai nữa!

    Mọi chuyện vốn dĩ nên kết thúc, ý là không nên có thêm những lần đơn phương nào nữa, nó thật sự chính là một hình thức tự làm khổ bản thân, không hơn không kém. Tự đa tình, tự vui, tự buồn, tự mình chấm dứt tất cả! Đáng sợ thay, đây lại chẳng phải thứ đến một lần rồi thôi, một khi đơn phương người này, sau khi kết thúc, bạn sẽ lại tiếp tục thương thầm ai đó khác nữa! Đó chính xác là tôi của năm học lớp 12. Tôi thích bạn ấy, thích nhiều lắm. Nó là thứ tình cảm vun đắp suốt mấy năm cấp ba, để mãi sau này mới biết nó là thứ tình cảm gì. Sau này ra trường rồi, vẫn cứ thích.

    Mà đáng buồn là tôi lại chẳng thể làm gì hơn cả. Vẫn lặng lẽ mà nhìn bạn ấy vui, bạn ấy buồn, lặng lẽ làm một người bạn mà bạn ấy có thể tìm đến vào lúc bạn ấy cần. Và cái khoảnh khắc bạn ấy và người yêu công khai chuyện tình cảm, tôi cũng không thể ngờ bản thân lại buồn đến thế. Nhưng buồn hơn cả, đó là việc tôi phải kìm nén cảm xúc tiêu cực của mình, phải đứng vững, không được khóc, mình có là gì của người ta đâu. Chẳng những vậy, trên phương diện là một người bạn, phải vui lên mới phải chứ! Sau một thời gian, bạn ấy và người yêu chia tay, tôi biết mình không nên như vậy, nhưng không thể bao biện cho cái cảm giác vui sướng ích kỷ của bản thân. Trên phương diện là một người bạn, tôi không nên như vậy, đúng không nhỉ? Nhưng nếu đã chia tay, thì bạn ấy hiện tại sẽ gần tôi hơn, sẽ tự nhiên cười nói mà không e ngại bất cứ điều gì. Về phần mình tôi lại cứ tiếp tục lún sâu vào cái vòng xoáy tình đơn phương..

    Nếu các bạn hỏi tôi về cái kết của câu chuyện trên, thì tất cả, chỉ có 1 kết cục đó là, thời gian sẽ khiến thứ tình cảm ấy biến mất! Vậy là tôi lại tự chia tay tình đơn phương của mình nữa rồi! Đáng nói ở đây là tình cảm bỗng phai mờ sau khi tôi lấy hết can đảm thổ lộ để rồi bị.. từ chối! Buồn thì buồn thật, nhưng mà nó thật sự là một kỷ niệm đẹp để tôi lưu giữ, về một thời ngây thơ, mộng mơ những thứ không thuộc về mình!

    Tôi phát hiện mình bị chứng bệnh "cảm nắng" mãn tính. Nó cứ xảy ra liền tục, làm tôi thẫn thờ, làm tôi cứ mãi ảo tưởng về một thứ phép màu sẽ mang tình yêu tới bên tôi. Tôi tự thấy tội nghiệp bản thân mình nhiều lắm.. Mà chẳng biết làm sao cả, tôi bị thu hút với những cảm xúc ấp ám mà người ta mang lại, với những cử chỉ quan tâm, với những cá tính riêng biệt. Hà cớ chi, họ cứ bất ngờ tìm đến, mang đến cảm giác ái mộ cho tôi, rồi bỏ đi, còn tôi thì hụt hẫng, buồn bã vu vơ không lý do. Để rồi đau đớn hơn nữa khi họ lại xuất hiện sau 1 khoảng thời gian dài, khi mà tôi đã cố gắng vực dậy tinh thần tội nghiệp của mình, rồi cái vòng quẩn quanh ấy lại lặp lại, họ lại biến mất, còn tôi tiếp tục chơi vơi giữ lòng cảm xúc chẳng thuộc về mình.

    Vì sao lại tồn tại thứ tình cảm đau đớn thế nhỉ? Thứ tình cảm cho người ta những đám mây bồng bềnh màu hồng, rồi nhah chóng cuốn phăng đi bằng những đám mây màu u ám. Đơn phương cũng giống như tình yêu mà ta thường thấy. Nhưng, hạnh phúc, khổ đau, vui buồn.. bạn chỉ có thể.. tự mình trải qua!

    Vậy kết lại, cuộc tình đơn phương rồi sẽ đi về đâu? Chắc là nó chẳng bao giờ có điểm kết thúc cả, vì sao ư? Vì người bạn thích, vẫn mãi không bao giờ chịu thích bạn đâu!

    P/s: Đây đều là những chuyện xảy ra khá lâu rồi, tôi của hiện tại vô cùng là vui vẻ và hài lòng với cuộc sống. Chúc các bạn sẽ sớm tìm thấy tình yêu đích thực, cũng như giữ mãi ngọn lửa của tình yêu hiện tại nha..
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...