Tên truyện: Cuộc tình đầu không đơn phương Tác giả: No Ha Na Thể loại: Tự truyện Chắc hẳn ai ai đến tuổi thanh xuân thì cũng từng trải qua một vài mối tình. Có người nói tình đầu không đến được với nhau, khi đó tôi cũng tin như vậy, nhưng ai chắc chắn được với bạn rằng tình cuối của bạn không phải tình đầu. Cũng có người nói tình đầu mỗi khi nhớ lại sẽ mang đến cảm giác đau buồn tiếc thương, nhưng chúng ta lại quên đi rằng khi mối tình đầu đó vẫn còn thì chúng ta lại hạnh phúc như thế nào trong cái cảm giác cả hai đều là tình đầu của nhau, cái cảm giác vừa lúng túng ngượng ngùng khi mới bắt đầu yêu, khi mới khám phá ra "À thì ra cái cảm giác yêu là như vậy", rồi lại tự nhủ mình rằng sẽ cố gắng hơn vì người ấy.. Tôi cũng như vậy đó, cũng từng có một mối tình đầu, và tất nhiên chuyện tình đó đã kết thúc rồi, vì kết thúc nên tôi mới nói ra, xem như một câu chuyện của tuổi thơ mà mỗi khi nhớ lại, sẽ không buồn đau mà mỉm cười nhẹ, cảm ơn lúc đó người đã giữ lại lời nói ấy.. Là một đứa con gái thì bao giờ cũng thiên về tình cảm, tuy tôi xử sự ra bên ngoài là người khá không quan tâm với những việc xung quanh, nhưng chỉ có tôi mới biết rằng đó là một vỏ bọc hoàn hảo để tôi được nhận xét bên ngoài một cách trực quan hơn. Tôi có mối tình đầu từ lúc còn nhỏ tuổi, cái tuổi mà người ta còn đang cắp sách chăm chỉ học bài thì tôi lại ngồi để chăm chỉ suy nghĩ về người mà tôi yêu thương. Cái lí do để tôi yêu cậu ấy rất đơn giản, vì tên của cậu ấy có vần với tên của tôi. Tôi được đặt một cái tên cả trai lẫn gái đều có thể gọi, nên tôi không thích tên của mình lắm. Khi tôi biết cậu, cái tên của cậu làm cho tôi có thêm một phần cảm tình, chỉ vì tên cậu vần với tên tôi. Chắc ai cũng nghĩ tôi thật trẻ con, yêu người thì không có lại đi yêu cái tên của người ta, tôi nói rồi đấy, hồi đó tôi rất trẻ, và yêu ai yêu cả đường đi, yêu cái tên trước rồi bồi dưỡng tình cảm sau cũng được. Người tôi yêu, thật ra cũng không hẳn là tình yêu, đơn giản chỉ là quý hay thương hơn mức bình thường. Năm đó, cô giáo sắp chỗ ngồi, tôi được ngồi cạnh cậu. Vì chuyện này tôi rất vui. Cậu học thật giỏi, luôn chăm chú nghe giảng và không bao giờ nói chuyện riêng lúc học, thi thoảng tôi hỏi bài cậu, vì sợ làm phiền cậu nên không dám hỏi nhiều. Đến lúc làm bài tôi lúng túng không biết làm, cậu thấy vậy liền chỉ giúp tôi. Giọng của cậu ấm áp dễ nghe, tôi ghi nhớ trong đầu, đến nỗi mà mỗi khi nhớ lại tôi đều có thể hình dung ra chất giọng trong trẻo ngọt ngào ấy. Chúng tôi là bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn là người mà bạn không phải chỉ đến lúc ra chơi hay đến giờ tập thể dục hoặc sinh hoạt lớp mới có thể đứng xa xa nhìn lén, hay bởi vì đột nhiên vô tình cậu ấy quay mặt lại và chạm đến ánh mắt đang trông cậu ấy chằm chằm mà quay mặt vội vàng lảng tránh sợ bị phát hiện, bạn cùng bàn là người bạn có thể nhìn hằng ngày hằng giờ mà không chán mắt, là người bạn có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu giúp đỡ mà không phải nói câu làm ơn, là người luôn nhắc nhở bạn ngày mai học những môn gì, có bài về nhà không hay chịu đựng lắng nghe lời than vô nghĩa của bạn về ông Tây bà Đông. Bạn cùng bàn là người mà bạn có thể yên tâm để tâm trí treo ngược cành cây mà không sợ đến lúc cô giáo gọi lên bảng mà không trả lời được câu nào. Là người mà khi bạn hỏi "Cậu ở đâu rồi?" thì luôn sẵn sàng đáp lại "Tớ vẫn luôn ở đây!" một cách thoải mái nhất. Và tất nhiên bạn cùng bàn thì luôn có bí mật che giấu giúp nhau. Tôi và cậu cũng đã từng có những bí mật như thế dù cho những bí mật đo chỉ đáng chuyện củ hành củ tỏi mà chẳng thể đủ sức dựng lên đôi tai thính như những nhà báo lá cải của bọn con gái trong lớp, nhưng chúng tôi cũng rất vui vì dù sao cũng được coi là bí mật của cả hai rồi. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi được bản thân, rốt cuộc là tôi đang yêu cậu hay coi cậu như một người bạn tri kỉ tâm giao, dù gì thì tình cảm cũng chỉ xuất phát từ một phía là tôi, mà cậu vẫn như ngày thường từ lúc mới gặp, luôn mỉm cười tỏa nắng và ngọt ngào như một thanh sô cô la vị sữa bò thơm ngon mà mỗi sáng cậu đều cho tôi một thanh để tôi ăn cho đỡ chán miệng khi không có đồ ăn vặt. Những ngày vui cứ thế trôi, ba năm sau tôi và cậu bị tách lớp, lớp cậu đầu dãy bên này, lớp tôi đầu dãy bên kia, cách xa nhau cả một cái sân trường rộng rợp bóng phượng và bàng, cái cách xa đó như cách xa cả một khoảng trời rộng, như ngăn cách cả tấm lòng và niềm vui nhỏ bé của chúng tôi. Trước lúc tách lớp một ngày, cậu tặng tôi một cuốn sổ nhỏ do chính tay cậu làm và một chiếc bút có gắn đèn ở đầu, cậu bảo đó là quà chia tay. Lúc đó tôi chẳng hiểu, chỉ biết cầm món quà ấy, lòng chợt buồn man mác. Cuốn sổ trắng tinh, không có những dòng chữ đáng ra nên có, nhưng có một mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng thoáng qua, nếu không để ý rất khó phát hiện. Tình yêu của tôi cũng kết thúc ở đây, nó nhẹ nhàng mềm mại, không như gió thoảng mây trời, nó như dòng suối nhỏ đã bao lần chảy vào trái tim tôi, để lại cho tôi cảm giác được vui vẻ bên cậu, thật đáng quý biết nhường nào. Trong một lần họp lớp rất lâu sau đó, chúng tôi chơi trò nói thật hay hành động, tôi chọn nói thật, dù gì thì bí mật không nhiều, nhưng cũng không phải không có, cứ thử một lần xem sao. Câu hỏi đưa ra là hãy nói về người mà bạn yêu đầu tiên, lúng túng một lúc lâu, tôi mới dám nói tên cậu. Lúc nói ra tôi tưởng cậu sẽ cười xòa coi như chuyện phiếm, nhưng không ngờ cậu lại nói với tôi rằng: "Thật ra tớ lúc đó cũng rất thích cậu". Câu trả lời làm tôi ngạc nhiên, nhận ra rằng tình cảm mà tôi trao cho cậu vào những năm tháng tuổi thơ đó không hề là đơn phương, chỉ là còn quá nhỏ và vô tư khiến chúng tôi quên mất phải nói với nhau như thế nào, để rồi lại hồn nhiên lần nữa lạc nhau, nói hơi quá nhưng cũng được coi là một mối tình đầu nhỉ, một mối tình trong sáng giữa hai đứa trẻ. Tôi cũng không có gì là nuối tiếc cả, cả hai đều giãi bày rằng đã coi người kia như tri kỉ của đời mình, vì không muốn mất đi tình cảm mong manh này, chúng tôi đều trân trọng nó. Tối hôm đó tôi về xem lại cuốn sổ nhỏ, phát hiện chữ được viết dưới dạng tàng hình, khi chiếu đèn vào thì mới thấy dòng chữ: "Bình yên nhé". Đúng vậy, cả cuộc đời này ai cũng theo đuổi những đam mê khát vọng của mình, nhưng khi đến tuổi nhất định, họ chỉ mong được bình yên hay lời chúc an bình của người khác là đủ. Tôi cũng chỉ mong có vậy. Cảm ơn cậu ấy đã không nói ra lời nói đó, nếu không thì tôi cũng chẳng thể trưởng thành như ngày hôm nay. Tôi sẽ theo đuổi những gì mình đam mê, sẽ bắt lấy những cơ hội mà mình vốn có chứ không để tuột mất khỏi tầm tay của mình như vậy được, sẽ không giống như mối tình thơ trẻ nữa, để nó vuột qua rồi mới cảm thấy tiêng tiếc trong lòng. Hoàn.