Ngôn Tình Cuộc Tình Cháy Bỏng - Dứa

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Hoamaibietnoi, 6 Tháng hai 2025.

  1. Hoamaibietnoi

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Tên truyện: Cuộc Tình Cháy Bỏng

    Tác giả: Dứa

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tâm lý, chiếm hữu

    Số chương: Dự kiến 30

    Tình trạng: Đang ra​

    Giới thiệu truyện:

    Trần Lâm Hoa – cô gái thông minh, độc lập và đang học ở trường đại học. Ở tuổi 21 với ước mơ làm giáo viên, cô tưởng rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn bên cạnh Đỗ Thành – người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, cũng là một giám đốc trẻ đầy tham vọng. Tình yêu của họ từng rực rỡ như ngọn lửa, nhưng một hiểu lầm nghiệt ngã đã thiêu rụi tất cả. Một kế hoạch tỉ mỉ đặt ra khiến cô không thể phản kháng.

    Người đó là Đỗ Thắng – một chàng trai bí ẩn xuất hiện làm rối loạn tất cả mọi thứ của Lâm Hoa. Anh nhẹ nhàng, kiên nhẫn và luôn dành cho cô sự dịu dàng mà cô khao khát. Ở bên anh, cô thấy mình được trân trọng, được che chở, không còn những cãi vã hay hoài nghi. Nhưng điều mà Lâm Hoa không biết, là Đỗ Thắng đã yêu cô từ lâu. Anh không đơn thuần chỉ muốn an ủi cô – mà là muốn cô thuộc về mình, hoàn toàn.

    Đỗ Thắng không giống Đỗ Thành – anh không yêu theo cách dịu dàng mà là một tình yêu mang tính chiếm hữu. Anh lặng lẽ dõi theo cô suốt nhiều năm, giữ lại từng kỷ niệm nhỏ nhất về cô, và giờ đây khi chiếm đoạt được cô, anh sẽ không để cô rời đi một lần nữa. Với Đỗ Thắng, tình yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà là một chấp niệm sâu sắc, một khao khát chiếm đoạt mà chính bản thân anh cũng không thể kiểm soát.

    Khi nhận ra sự thật, Lâm Hoa hoảng sợ. Cô không muốn trở thành con rối trong tay bất kỳ ai, cũng không muốn tình yêu trở thành sự giam cầm. Cô tìm cách rời đi, nhưng mỗi bước đi đều có bóng dáng Đỗ Thắng phía sau. Anh dịu dàng nhưng cũng áp đảo, anh kiên nhẫn nhưng cũng nguy hiểm. Giữa tình yêu và ám ảnh, ranh giới trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

    Trong lúc đó, Đỗ Thành vẫn chưa hề từ bỏ cô. Anh hiểu rằng mình đã phạm sai lầm, rằng anh đã để mất cô vì một hiểu lầm ngu ngốc, nhưng anh không muốn đánh mất cô mãi mãi. Từng bước một, anh cố gắng bù đắp, cố gắng chứng minh rằng tình yêu của anh chưa từng thay đổi. Nhưng liệu trái tim cô còn đủ chỗ để quay lại bên anh? Liệu giữa hai người đàn ông với hai cách yêu khác nhau, cô sẽ chọn ai?

    Một người là mối tình đầu nồng nhiệt nhưng đầy tổn thương. Một người là sự an ủi nhưng cũng ẩn chứa những góc tối đáng sợ. Liệu Lâm Hoa có thể thoát khỏi những sợi dây vô hình đang trói buộc trái tim mình để tìm ra câu trả lời?

    Tình yêu là gì? Là sự tin tưởng, là dịu dàng, hay là sự chiếm hữu đến mức điên cuồng?

    Hành trình tìm kiếm hạnh phúc của Lâm Hoa sẽ đưa cô đến đâu? Độc giả hãy cùng dõi theo "Cuộc Tình Cháy Bỏng" để tìm câu trả lời.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2025
  2. Hoamaibietnoi

    Bài viết:
    7
    Chương 1: Tình cảm mặn nồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông tan trường vang lên.

    Trần Lâm Hoa gom vội cặp sách vào cặp, bỏ sau lưng tiếng ồn ào vội vã của các bạn trong lớp. Cô bắt taxi đến chỗ làm thêm, đó là một quán cafe nhỏ ven đường, cách trường đại học khoảng năm kilomet. Công việc làm thêm của cô là bưng bê, phục vụ của quán. Cô ấy đi làm thêm nhưng điều đó không chứng tỏ rằng kinh tế cô thuộc dạng khó khăn. Gia đình Lâm Hoa có truyền thống nghề giáo, cha và mẹ cô đều là giáo viên ở quê. Cô cũng đang có ước mơ trở thành một nữ giáo viên, công việc này không phải chuyên môn, nhưng nó sẽ giúp cô luyện thêm kĩ năng mềm, như giao tiếp chẳng hạn.

    Thắm thoát đã trôi qua 5 tiếng làm thêm. Hiện giờ đã 10h, chiếc điện thoại trong túi Lâm Hoa reo lên:

    "Alo, anh gọi em có chuyện gì à?"

    Cô nói với giọng vui vẻ. Bên đầu dây bên kia, người đàn ông trẻ tuổi bật cười:

    "Không có gì thì anh không thể gọi cho bạn gái của mình sao?"

    Lâm Hoa còn lạ gì tính tình của Đỗ Thành nữa, vội trêu anh:

    "Thế bây giờ em có vinh hạnh mời anh đi ăn không nào?"

    "Đương nhiên rồi, yêu cầu nào của em anh đều đáp ứng". Nghe vậy, trong lòng Lâm Hoa liền dâng lên một cảm xúc ấm áp:

    "Dẻo miệng thật đó, vậy quán cũ nhé, em mới đi làm về ngược hướng với anh, em sẽ bắt taxi đến, anh cứ đến trước nha."

    Biết tính cô không thích nói tới nói lui, anh đồng ý và cúp máy. Thật ra, bây giờ anh vẫn ở công ty, công việc vẫn chưa hoàn thành. Nhưng bây giờ đã hẹn với cô ấy anh nhanh chóng thu dọn tài liệu rồi lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi nhanh chóng đi ra. Anh ấy không hề biết cuộc điện thoại ấy đang có người nghe lén, và chạm tới "chiếc vảy ngược" của hắn. Đỗ Thành là con trai thứ hai của cựu chủ tịch tập đoàn Đế Thành. Anh tuy cũng có tài nhưng lại chưa trải nhiều sự đời nên hay tin người vàc chưa đưa ra được những quyết định quan trọng. Việc anh làm chủ tịch ngay lúc này cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì quyết định chính thức là lúc anh hai của anh- Đỗ Thắng trở về. Nhưng người anh này từ khi sinh ra đã trầm tính, dù anh luôn muốn trò chuyện gần gũi với Đỗ Thắng cũng là điều khó khăn. Mọi chuyện đang bình thường thì hai năm trước, Đỗ Thắng quyết định đi du học nước ngoài và lập nghiệp để tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhưng không ai chú ý tới thái độ kì lạ của con trai trưởng, mà lúc ấy cũng trùng với thời điểm Đỗ Thành chính thức công khai mối quan hệ với Trần Lâm Hoa.

    Đỗ Thành đỗ xe trong bãi của nhà hàng rồi nhanh chóng lên bàn đã đặt trước. Trước khi anh ấy đến thì anh đã đặt thêm cả hoa và nến, trong đầu anh lúc đó luôn xuất hiện hình bóng nụ cười dịu dàng của Lâm Hoa. Anh nghĩ cô sẽ vui đến mức nhảy cẩn lên mất thôi. Khoảng mười phút sau, Lâm Hoa đã đến:

    "Anh đợi em có lâu lắm không, em xin lỗi tắc đường quá nên em đến trễ mất"

    "Em với anh mà phải khách sáo đến vậy sao, còn cứ luôn miệng xin lỗi như thế thì anh giận em đó nha", vừa nói anh vừa tỏ vẻ tức giận:

    "Thôi mà, chúng ta đã ít thời gian bên nhau lắm rồi, bây giờ còn lãng phí nữa là khuya mất đấy."

    Cô đúng là hết nói nổi anh ban trai này mà. "Thôi vào chủ đề chính nào", anh nói:

    "Anh chuẩn bị hết mọi thứ hả, lãng mạn vậy ta, yêu anh đúng là lời mà."

    Trong phòng tràn ngập lời nói ngọt ngào của đôi lứa yêu nhau. Ở một căn phòng kín và u ám mà không ai biết, có một đôi mắt phượng đang nhìn vào hình ảnh ngọt ngào ấy qua màn hình. Trong lòng hắn nghĩ liệu rằng mình có nên xông vào tách bọn họ ra hay không. Hiện tại, người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ đang ở cách đây vài căn phòng mà anh không thể xuất hiện chính đáng. Hắn lẩm bẩm: "Thôi đi, đợi thời cơ chính muồi rồi gặp nhau, phải tạo ra ấn tượng thật tốt với Hoa Hoa mới được". Dù lời nói có hay nhưng âm thanh giọng nói ấy lại chẳng coa tí ấm áp nào, mà như từ địa ngục vọng lên áp chế người khác khiếp sợ.

    Trong căn phòng sang trọng, hai người họ vẫn không biết gì mà trò chuyện vẫn ríu rít như "đôi chim non". Đêm đã khuya nên Đỗ Thành đưa Lâm Hoa về kí túc xá. Đêm hôm ấy, có ba người không ngủ được, đều vì bữa ăn hôm nay, hai người vì vui vẻ với tình yêu, người còn lại là vì thất tình, đau đớn tâm can. Phải chăng vì yêu đương con người lại dễ dàng đau đớn hơn, cần được vỗ về nhiều hơn. Mong muốn nhỏ nhoi luôn có mọi lúc, mọi nơi, thấm vào từng câu chữ họ trao nhau? Tình yêu không sai, sai ở chỗ con người ta thể hiện nó quá khắc nghiệt làm nó méo mó đi mà thôi.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2025
  3. Hoamaibietnoi

    Bài viết:
    7
    Chương 2: Tin nhắn bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Lâm Hoa vẫn đến trường như mọi ngày. Nhưng mí mắt cô cứ giật, lòng lại bồn chồn không yên. Cô ấy hết sức lo lắng, làm việc gì cũng không tập trung. Đến nổi khi đụng phải bạn trên hành lang bị người ta nhắc nhở đi phải chú ý vào, cô phải xin lỗi vô cùng nhiều lần họ mới bỏ qua. Lâm Hoa thấy có lẽ do đêm hôm qua ngủ không ngon nên sáng sớm mệt mỏi thôi. Nhưng chỉ mấy phút sau, một tin nhắn tới làm cô sững cả người.

    Hôm nay không như ngày bình thường, sau khi học xong cô đã xin nghĩ làm thêm một bữa. Trong quán ai cũng nghĩ rằng cô bị bệnh nên mọi người đều hỏi thăm sức khỏe, Trần Lâm Hoa chỉ cảm ơn rồi trả lời qua loa cho xong. Tâm trí cô hiện tại vô cùng rối bời vì tin nhắn lúc đầu giờ chiều:

    "Bảy giờ tối nay, tại khách sạn X, phòng 302, cô sẽ thấy rõ bộ mặt của tên bạn trai xấu xa. Không cần cảm ơn, hẹn gặp lại".

    Đay là tin nhắn nặc danh, cô cũng chẳng biết ai gửi đến, sao lại có vẻ hiểu rõ cô đến thế. Ban đầu, Lâm Hoa định xóa tin nhắn ấy đi và không quan tâm tới nó nữa, mọi chuyện đợi gặp mặt Đỗ Thành mới tính tiếp. Nhưng bản thân cô lại muốn mình không bị lừa dối mà bản thân lại ngây thơ không biết gì. Huống chi, kẻ nặc danh này lại biết nhiều thứ về A Thành như vậy chứ. Vậy nên cô quyết định sẽ đi một chuyến làm rõ mọi chuyện.

    Đến cổng khách sạn đã là bảy giờ đúng, Lâm Hoa không do dự bước vào, hỏi lễ tân và đi thang máy lên phòng. Trong lòng cô cầu mong đây chỉ là hiểu lầm và bất ngờ của A Thành dành cho cô mà thôi. Trong thang máy, cô hít vào thật sâu, rồi thở ra tự động viên bản thân.

    Trong một phòng sang trọng khác, một người đàn ông trẻ tuổi, mặc trên mình bộ vét sang trọng đang nhâm nhi ly sampanh. Đôi mắt phượng không phút giây nào rời khỏi thân hình nhỏ bé của cô gái trong camera. Ánh mắt ấy không khác gì thợ săn đang nhìn vào con mồi như định vồ lấy. Dường như hắn có thể nghe thấy máu trong cơ thể đang sôi trào mãnh liệt nhất.

    Bên kia, Lâm Hoa gõ cửa phòng, hạ thấp giọng khẽ hỏi:

    "Đỗ thiếu, phòng anh có gọi thêm rượu đúng không ạ?"

    Ngay lập tức, trong phòng ra giọng nói quyến rũ của một cô gái:

    "Phục vụ à, cô vào đi, cứ để rượu trên bàn rồi đi ra nhé"

    Lâm Hoa thấy có điềm chẳng lành, cô mở cửa ra thì thấy ngay người đàn ông cô quen thuộc nhất lại đang hôn cuồng nhiệt một cô gái khác. Tình trạng của bọn họ bây giờ xứng với câu "không thể gặp người". Quả thật là trơ trẽn, Trần Lâm Hoa lao tới tát Đỗ Thành một cái đau điếng, rồi xoay qua tát cả cô kia. Cô không kiềm được nước mắt:

    "Tôi quen anh vì thấy anh đàng hoàng, không ngờ lại là loại tra nam bỉ ổi, lừa gạt, tôi suốt thời gian qua, đúng thật là khốn nạn mà".

    Đỗ Thành mơ màng mới tỉnh táo từ cái tát của Lâm Hoa. Thấy xung quanh hỗn độn, tràn ngập cái không khí khiến người khác hiểu lầm. Anh hốt hoảng nắm lấy tay Lâm Hoa, giải thích:

    "Mọi chuyện không phải như em thấy đâu, lúc nãy anh thấy cơ thể rất kì lạ, anh bị hạ thuốc, nghe anh giải thích đã.."

    Đỗ Thành chưa kịp nói hết câu, Lâm Hoa đã hất tay cậu ra:

    "Thôi chuyện đã rối ren lên cả rồi, nếu anh muốn kết thúc cứ việc nói với tôi một tiếng.."

    "Không phải, đây rõ ràng là có kẻ hại anh, em biết rõ anh đâu phải người như vậy."

    "Không.. Không cần giải thích nữa, mọi chuyện đã rõ như ban ngày, à mà bây giờ anh và cả cô ta nên mặc đồ lại cho tự tế đi, đừng để tôi chướng mắt nữa".

    Nói xong cô chạy một mạch ra ngoài khách sạn. Hành động ấy làm kích thích kẻ trong phòng hạng sang lúc nãy. Hắn biết kế hoạch kéo cô về đã thắng được phân nữa.

    Đỗ Thành không thể cứ như thế chạy ra ngoài nên đã gọi cho trợ lí đến đón Lâm Hoa về kí túc xá giùm anh. Anh biết lúc này cô không muốn gặp anh, nhưng anh lo cho cô buổi tối lỡ gặp nguy hiểm..

    Tỉnh táo lại anh tra hỏi cô gái kia, nhưng cô lại không chịu nói chỉ nói lời ong bướm khiến Đỗ Thành tức muốn chết. Anh biết mình chưa động vào cô ta nên cũng yên tâm hơn. Nhưng anh phải gặp mặt giải thích rõ ràng cho Hoa Hoa hiểu, không còn hiểu lầm nữa. Sau đó anh đi ngay.

    Cô gái kia đạt được mục đích liền nhếch môi, nghĩ:

    "Xin lỗi anh trai, nhiệm vụ đã xong".

    Điện thoại rung, báo tiền đã vào chuyển khoản, cô hài lòng đi ra trả phòng.

    Bên kia người đàn ông bí ẩn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

    "Có lẽ đêm nay có thể ngủ ngon", anh thì thầm.

    Trời đêm khuya lạnh giá làm Lâm Hoa run lên bần bật. Dù đã chuẩn bị áo khoác theo nhưng giờ đây lòng cô rét buốt như băng. Cô thật không tin rằng mình lại bị lừa dối lâu đến như vậy mà lại không hề nghi ngờ gì. Đúng là sống không nghi ngờ thì sẽ bất ngờ. Chưa bao giờ Lâm Hoa cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Nhưng cô là người trân trọng mạng sống mình nhất. Dù trong lúc tuyệt vọng nhất, Lâm Hoa cũng không bao giờ nghĩ quẩn. Trần Lâm Hoa khóc cho thật đã một lần, rồi quyết định đi dạo cho tâm trạng đỡ căng thẳng rồi về kí túc xá.

    Bên kia, Đỗ Thành nghe trợ lí bảo không tìm được cô thì vô cùng hối hận. Lập tức anh lấy xe mình đi tìm cô, nhưng mãi chưa gặp.

    Một nơi khác, cũng là một trợ lí khác đang báo tin tức cho ông chủ của mình.

    "Được rồi, cậu cứ theo sát, bảo đảm an toàn cho cô ấy".

    Trợ lí chỉ đáp: "Vâng" rồi nhanh chóng tắt máy, lén lau mồ hôi trán vì cảm giác lạnh sống lưng khi tiếp chuyện với ông chủ.

    Người đàn ông gây ra mọi chuyện thì vẫn ưu nhã nhấp nháp từng giọt rượu qua cổ họng. Tiếng cười trầm thấp làm căn phòng càng u ám.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2025
  4. Hoamaibietnoi

    Bài viết:
    7
    Chương 3: Đau đớn tâm can

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến hơn mười hai giờ đêm, cô mới về đến phòng kí túc xá. Bạn cùng phòng đã ngủ cả, nên Lâm Hoa chỉ dám mở cửa nhẹ nhàng. Cô cứ trông lên trần nhà mãi chứ chẳng thể ngủ được.

    Đỗ Thành chạy xe đi tìm cô rất lâu, anh sợ hãi rằng lỡ như cô nghĩ quẩn, anh sẽ mất đi cô mãi mãi. Anh cứ bần thần chạy khắp những nơi từng đi cùng A Hoa, thế nhưng cũng chẳng gặp cô.

    Tiếng chim đã hot bên ngoài cửa sổ. Những cô bạn cùng phòng đã đến lớp sớm, hôm nay cô không có học buổi sáng. Vì tình trạng mắt thâm như hiện giờ thì cô nghĩ tốt nhất đừng làm mọi người lo lắng thì hơn, nghĩ vậy mà cô đã giả vờ ngủ từ lúc năm giờ đến lúc này. Lâm Hoa vươn vai dậy, vệ sinh cá nhân rồi định đi ăn sáng. Hoa Hoa nghĩ thông rồi, chỉ vì một tên đàn ông chẳng lẽ hạ gục được bà đây sao. Sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất, cô đổ bệnh người lo lắng nhất vẫn là gia đình cô mà thôi.

    Cô bước xuống sân thì thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đang đỗ ở góc sân. Cô mắng tiếng: "Xui xẻo", rồi định đổi hướng khác đi thì bỗng bị người khác ôm từ phía sau. Người đó chỉ sau một đêm mà tiều tụy hẳn, tóc tai bình thường đẹp bao nhiêu thì bây giờ rối loạn bấy nhiêu.

    "Bình tĩnh đã, nghe anh giải thích được không?"

    Lâm Hoa định hất tay ra, nhưng thấy bộ dạng khổ sở của anh, cô lại không đành lòng.

    "Được rồi, tôi cho anh mười lăm phút, nói rõ mọi chuyện, không thì không xong với tôi đâu".

    "Được, được". Anh mừng đến rơi nước mắt, đỡ cô vào xe chở đến quán cà phê gần đó.

    Sau khi gọi nước xong, hai người ngồi đối mặt nhau.

    "Có gì anh cứ nói thẳng, đừng vòng vo tốn thời gian"

    "Hôm đó, anh đi tiếp khách ở nhà hàng kế bên, sau khi kí hợp đồng xong thì đối tác liên tục ép rượu anh, mà em biết đó, họ đe dọa sẽ hủy bảng hợp đồng nếu anh không uống.."

    Cô gật đầu bảo anh nói tiếp.

    "Anh định gọi trợ lí đưa về thì có lẽ say quá nên ngất đi, tỉnh dậy là khi em vào đó".

    "Lời của anh liệu có đáng tinh không, anh nên đưa ra bằng chứng gì đó để thuyết phục tôi chứ!". Cô đáp lời một cách thẳng thắn.

    "Đương nhiên rồi.."

    "Đây là thông tin cô gái kia, cổ là con gái của một cổ đông có tiếng trong tập đoàn", dừng một chút anh xem phản ứng của cô rồi nói tiếp.

    "Đây em xem, từ lúc đi dưới sảnh lên anh chưa hề có động tác ngước lên chứng tỏ lúc đó anh đã ngủ rồi, là cô ta kéo anh lên phòng, em tin anh một lần được không".

    Lâm Hoa cũng đã dịu xuống hơn, đúng thật hôm qua cô không lí trí như thường ngày. Hình như hôm qua góc thấy họ hôn nhau là cô gái ấy chắn A Thành làm cô lầm tưởng anh chủ động. Hiểu rõ rồi, cô cũng không làm khó anh nữa.

    "Được rồi, em tạm tin anh lần này, nếu có lần sau, nhất định em sẽ chia tay anh, em ghét nhất kẻ nào lừa gạt em". Cô đáp.

    "Cảm ơn em, anh nhất định không để xảy ra mấy chuyện này nữa". Anh đảm bảo với cô.

    Hai người trò chuyện với nhau cả buổi sáng ấy. Hiểu lầm được gỡ bỏ sẽ làm mắc xích tình yêu của họ vững chắc hơn rất nhiều.

    Thám tử báo về cho một người:

    "Báo cáo anh, tôi dường như thấy hai người họ đã hết hiểu lầm, họ còn hôn nhau tạm biệt nữa.."

    "Cái gì, anh có nhìn lầm không?". Người đàn ông kia tức giận.

    "Thưa anh, kỹ năng nghề nghiệp giúp tôi biết điều này". Anh thám tử đáp lời.

    "Được, anh cứ tiếp tục làm như tôi dặn dò". Nói xong, anh cúp máy. Bất giác anh lại nở nụ cười, một nụ cười thật lòng, rất ít khi xuất hiện. Anh càng ngày càng cảm thấy hứng thú với cô gái ấy, muốn trói cô ấy bên mình mãi mãi.

    Lâm Hoa hắt xì một cái, sống lưng ớn lạnh mà không biết chuyện gì sắp xảy tới với mình.

    Mấy ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Tuần trước mới thi xong nên thời gian này cô khá rảnh rỗi. Cô cùng cô bạn cùng phòng, cũng là người bạn rất thân của cô- Tố Minh, cùng đến thư viẹn đọc sách. Lúc này có lẽ A Thành rất bận nên chỉ liên lạc điện thoại với cô, không có thời gian đi ăn cùng buổi tối luôn. Cô cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp mong anh làm việc tốt, có hiệu quả mà thôi.

    Ở căn biệt thư lớn.

    "Mẹ nói sao, anh hai về rồi à, thật tốt quá đi". Đỗ Thành vui đến nổi giọng to hơn bình thường.

    Người phụ nữ dù già rồi nhưng vẫn xinh đẹp, nhẹ nhàng như thuở đôi mươi.

    "Đúng vậy, cha con mới báo cho mẹ biết hôm qua".

    "Vậy mai mẹ sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà nhé, sẵn cầu bình an cho anh hai con luôn".

    "Dạ, nhờ anh con mới có lộc ăn mà, haha". Anh háo hức trả lời.

    "Cái thằng này, thật là.." Mẹ cũng nở một nụ cười tươi.

    "Thôi mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ"

    "Được rồi, con lên nghỉ ngơi đi"

    Anh nói xong thì lên lầu, Đỗ Thành sợ gia đình lo lắng nên không nói chuyện rắc rối kia với mẹ.

    Ba Đỗ đang nói chuyện với con trai trưởng ngoài nhà hàng Tô Tô.

    "Thời gian học hỏi ở nước ngoài sao rồi, bây giờ có phải nên trở về rồi không?". Ba hỏi chân thành.

    "Vâng thưa ba, lần này trở về con cũng đã quyết định rồi ạ!". A Thắng trả lời.

    "Tốt, vậy mới là con của ta chứ", nhưng nghĩ lại gì đó ông tiếp tục nói:

    "Lần này sao lại dễ dàng đồng ý về tập đoàn vậy, mấy lần trước dù có nói khô cả cổ con cũng chẳng thèm nghe?".

    "Dạ, con đã có mối vươn vấn ở đây, đợi mọi chuyện ổn định, con sẽ báo cho ba biết". Đỗ Thành sâu xa, ý vị thâm trường nói.

    Thấy con trai không muốn nói, ba cũng không ép, ông biết con mình có suy nghĩ riêng.

    Cả hai trò chuyện đến lúc lâu rồi cùng đi về nhà.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2025
  5. Hoamaibietnoi

    Bài viết:
    7
    Chương 4: Chuẩn bị đám cưới, bình yên hay giông tố?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếp tục nhiều ngày sau đó, thành phố A vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Người ta vẫn hay nói "Trước bãi giông là bầu trời bình yên".

    Thông qua sự việc rắc rối vừa rồi, Lâm Hoa và Đỗ Thành đã thấu hiểu nhau hơn rất nhiều. Trong một buổi ăn cơm tối gần đây họ đã cùng nhau đưa ra quyết định ảnh hưởng đến tương lai của của hai.

    Vào hai hôm trước, Lâm Hoa đã đến nhà ra mắt ba, má của A Thành. Mọi chuyện dường như diễn ra quá thuận lợi khiến cô cảm thấy kì lạ.

    Đi xem thầy thì được nói rằng thứ hai tuần sau, tức là ngày 24 là ngày lành tháng tốt cho tuổi của A Thành và Lâm Hoa. Nếu không chịu tổ chức thì phải đến hai năm sau mới có ngày tốt như thế nữa. Hai bên gia đình đều vui vẻ, không khí gia đình hạnh phúc lan tràn đến từng ngóc ngách. Nhưng ở một nơi không có người, Đỗ Thắng đang nổi điên, lý do chỉ hắn biết mà thôi, tưởng chừng như kế hoạch hôm trước hoàn thành, cô gái mà anh hết mực yêu thương sẽ đổi ý, không ngờ vẫn chấp mê bất ngộ như vậy. Trong cơn mất tỉnh táo, hắn đã đập nát rất nhiều thứ trong phòng, đàn em của hắn không ai dám can ngăn. Nhưng khi nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của Lâm Hoa, A Thắng dường như bình tĩnh lại đôi chút. Đôi môi hắn cong lên một đường cong quỷ dị, "Trần Lâm Hoa chắc chắn phải là vợ anh, bất cứ ai cản trở cũng đều không có kết cục tốt". Trong đầu Đỗ Thành đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, ai ai cũng được hạnh phúc.

    - Lời tác giả: Anh có chắc là ai cũng hạnh phúc không=)) .

    Sau khi phát hỏa xong, hắn kêu hai đàn em vào dọn dẹp. Còn hắn đi tìm kẻ sẽ giúp hắn hoàn thành kế hoạch ngoạn mục này.

    Tại một tiệm đồ cưới nổi tiếng nhất thành phố A.

    "Mời anh chị xem các mẫu của cửa hàng em ạ". Cô bán hàng lễ phép nói.

    "Cảm ơn cô, trước tiên lấy cho tôi thử bộ này nhé", Hoa Hoa vừa nói vừa chỉ vào bộ áo cươi trông khá đơn giản, nhưng sang trọng ở phía trước.

    "Chị gái xinh đẹp, chị đúng là có mắt thẩm mỹ đó nha, bộ này vừa được cửa hàng nhập khẩu về hôm qua luôn, tuy giá hơi cao nhưng mà chất lượng chắc chắn là tốt nhất, nếu có sai sót cửa hàng sẽ hoàn 100% ạ", cô bán hàng tỉ mỉ tư vấn.

    Lâm Hoa nghe tới giá cả thì suy nghĩ lại:

    "Được rồi, cảm ơn cô, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy một chút".

    Đợi cô tư vấn đi rồi, A Thành mới nói:

    "Không cần lo chuyện tiền bạc, anh là tổng giám đốc, là Nhị thiếu của tập đoàn lớn ở thành phố A, chẵn lẻ không thể tặng cho em bộ áo cưới đẹp nhất sao?". Anh biết cô muốn tiết kiệm cho anh, nhưng cưới chỉ một lần của đời người, sao có thể sơ sài được.

    "Nhưng mà..". Cô định nói nhưng anh đã ngắt lời cô.

    "Chuyện hôm nay do anh quyết định, em chỉ cần nghe theo là được". Anh giành quyền quyết định.

    "Thôi được rồi, em nghe anh lần này, nhưng mà em có mong muốn tổ chức theo kiểu truyền thống, anh có đồng ý không?", Lâm Hoa hỏi ý anh.

    "À, là kiểu như hỷ phục màu đỏ, có khăn trùm đầu đúng không em? , anh không rành mấy chuyện này, nhưng nếu cô thích anh vẫn đồng ý.

    " Đúng rồi ạ, em thích theo phong cách truyền thống, mà lại tiết kiệm và đẹp nữa ". Lâm Hoa giải thích.

    " Chỉ cần Đỗ phu nhân thích, cái gì anh cũng chiều em ". A Thành cưng chiều đáp lại làm Lâm Hoa đỏ cả mặt.

    Cả hai bàn lại với nhân viên rồi mua sáu bộ áo và váy, cả truyền thống và hiện đại.

    Tất cả những dự định của họ đều được ghi chép cẩn thận và đưa về cho một người. Đỗ Thành và Lâm Hoa không hề biết những chi tiết đẹp đẽ mà họ muốn trong hôn lễ lại là thứ đảo lộn mọi thứ, cướp đi mãi mãi hạnh phúc của họ.

    Trong căn biệt thự tráng lệ.

    " Con nói thật? "Ba Đỗ nghi ngờ mình nghe lầm nên hỏi lại.

    " Dạ, hôm nay con xin phép thông báo cho cả nhà về chuyện hôn sự của con, con cũng đã đi xem thầy, họ nói ngày 24 là ngày lành ạ ", A Thắng trịnh trọng đáp.

    " Thật sự tốt quá rồi, nhưng có phải anh hai nên đưa chị dâu về xem ra mắt cả nhà không? ", A Thành cũng háo hức không kém.

    Nhưng Đỗ Thắng chỉ nhàn nhạt đáp:

    " Đợi khi hôn lễ xong mọi người sẽ biết cổ ạ ", sau đó anh không nói gì thêm.

    " Thật trùng hợp, phải chăng may mắn đang dồn dập vào nhà chúng ta ", Đỗ Thành không suy nghĩ nhiều mà nói.

    Ba Đỗ thấy hôm nay con trai vui vẻ cũng không ép hỏi nữa, chỉ dặn dò:

    " Song hỷ lâm môn, haha, con nếu có cần gì giúp cứ gọi cho ba và dì nhé".

    Đỗ Thắng cười nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

    Ba Đỗ và A Thành không nghĩ nhiều, nhưng mẹ Đỗ lại cảm thấy có gì đó sắp xảy ra, nhưng không biết phải nói thế nào với cả nhà nên đành ngồi lặng thinh.

    Đúng vậy, mẹ Đỗ chính là mẹ kế của Đỗ Thành, sau khi mẹ ruột A Thắng mất khoảng sáu năm bà mới gặp ba Đỗ và kết hôn với ông. Cả hai xem nhau như bạn già, tri kỷ mà đối đãi.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2025
  6. Hoamaibietnoi

    Bài viết:
    7
    Chương 5: Tráo dâu, bày mưu tính kế?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc hai cô dâu được dìu ra làm lễ. Họ làm lễ bái đường như thường lệ. Đỗ Thành thấy có một cổ đông đang cài hoa, biết ông ta là cha của cô gái hôm nọ lừa anh khiến anh hơi bất ngờ. Tuy nhiên, anh nghĩ có lẽ đó là chị dâu và gia đình của cô ta, nên anh lại nghĩ nên bỏ qua chuyện cũ, sau này gặp lại cứ xem như không quen biết là được. Ba mẹ của Lâm Hoa cũng ngồi chung hàng ghế đó nên A Thành không nghĩ nhiều nữa. Nhưng anh đâu biết, đó là dấu hiệu mà người kia muốn anh biết được. A Thắng đứng kế bên sao có thể bỏ qua những biểu cảm trên gương mặt đứa em trai. Hắn đưa ra dấu hiệu ấy lo do hắn muốn cậu em trai đỡ bị tổn thương.

    Lời tác giả: Là đỡ dữ chưa anh. Cuopvo mà hay ra dẻ quá à:((.

    Tiệc cưới vẫn diễn ra khá tốt đẹp, nhưng chỉ có vài người biết, sau hôm nay nhiều chuyện đã đổi thay.

    Ngày hôm ấy, A Thành bị ép rượu rất nhiều, nhưng anh cảm thấy đời người chỉ có hạnh phúc nhất lúc này, anh vui vẻ nhận sự chúc phúc của mọi người.

    Nhưng, A Thắng lại hoàn toàn ngược lại. Mặt hắn lạnh lùng khiến không ít người kiêng dè, hắn chỉ uống vài chung của người thân quen. Nhìn qua, hắn chỉ hơi ngà ngà mà thôi. Bởi hắn biết, tối nay là ngày đặc biệt nhất, hắn sẽ đạt được điều mà hắn mong muốn đạt được từ lâu.

    Xong xuôi tất cả cũng khoảng hơn mười giờ. Cô dâu được ăn uống bất kì thứ gì chỉ là không được ra khỏi cửa phòng mà thôi. Hoa Hoa ngồi không cũng chán nhưng biết làm gì bây giờ. Cô cứ xoắn xoắn khăn tay, nghĩ tới chuyện một chút nữa lại ngại ngùng đỏ mặt. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang, trái tim của Hoa Hoa cũng loạn nhịp đập theo chúng. Cô hít vào thở ra để tự giúp mình bình tĩnh. "Cạch", tiếng cửa phòng mở ra làm A Hoa giật mình. Hắn bước lại gần làm Lâm Hoa hồi hộp.

    "A Thành, đừng bật đèn", cô khẽ nói.

    "A Thành" hôm nay lạ thế, bước vào lại im thin thít, cô thầm nghĩ, à, hình như hôm qua anh nói anh bị khàn tiếng.

    Hắn nghe cô gọi cái tên kia liền nhíu mày, nhưng cô đã muốn không bật đèn thì chính là cô tự chọn.

    A Thắng giúp cô gỡ khăn trùm đầu ra, trong bóng tối họ không nhìn thấy nhau, nhưng họ nhiệt tình đáp lại nhau.

    A Thắng tỉnh giấc từ lúc bốn giờ sáng, anh bỗng nghĩ khi cô thức dậy chắc chắn sẽ sốc vì những luân thường đạo lý mà đau khổ. Anh quyết định đưa cô đến căn biệt thư riêng ở trên núi. Thay đồ và đưa cô xuống xe an toàn, anh nhắn tin cho ba Đỗ việc anh sẽ đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật, không cần lo lắng.

    Khi đọc được tin nhắn này thì ba và mẹ Đỗ đã dậy.

    Ba Đỗ và mẹ Đỗ dậy cũng đã gần sáu giờ.

    "A Thành với Hoa Hoa đã dậy chưa, sao chưa thấy hai đứa xuống lầu nhỉ", mẹ nói.

    "Đêm tân hôn mà cứ để tụi nhỏ thoải mái đi", ba Đỗ cười ẩn ý.

    Trên phòng của Nhị thiếu.

    Do hôm qua uống rượu nhiều nên giờ anh mới dậy, đang dụi mắt nhìn qua thì thấy bên cạnh không phải Hoa Hoa mà là cô gái kia.

    Nhìn xung quanh hỗn loạn cho thấy tối hôm qua "trận chiến" ác liệt cỡ nào. A Thành đầu đau như búa bổ.

    Cô gái kia, con của cổ đông lớn trong công ty, tên là Minh Thy cũng đã thức dậy. Cô lại diễn nét hoảng loạn, "Sau lại là anh chứ?".

    "Chuyện này tôi phải hỏi cô đó, cô lại bày mưu tính kế nữa đúng không?"

    Cô giả bộ tủi thân, anh không thể làm gì đành thay đồ cho đàng hoàng xuống hỏi cả nhà cho rõ, bỏ lại Minh Thy muốn làm gì thì làm.

    Xuống lầu bỗng ba anh cười to:

    "Tuổi trẻ các con thật nhiều năng lượng ha, vợ chồng anh chị hai con mới sáng ra đã báo với ba đi hưởng tuần trăng mật đó".

    Đang bước xuống bật thang cuối, anh bỗng sững cả người khi nghe câu nói đó.

    Tức là cô dâu đã bị nhầm, ba mẹ ở tầng hai, anh và anh hai ở tầng ba nên ba mẹ cũng chẳng hề biết sự nhầm lẫn nghiệt ngã này. Anh nghĩ sắp điên đầu nhưng thấy sức khoẻ của ba hẳn là không chịu nổi cú sốc này nên nhịn xuống, nói là còn khá mệt nên lên lầu nghỉ ngơi.

    Ba mẹ nghe vậy thì dặn đầu bếp nấu canh tẩm bổ cho anh, nhưng tâm trí anh nào còn chỗ cho việc này. Cấp thiết bây giờ là liên lạc với anh hai hỏi rõ chuyện này, anh nghĩ.

    Gọi điện liên tục cho anh hai nhưng ảnh không bắt máy. A Thành chạy vào phòng mình.

    "Tôi nhờ cô một việc, đây chỉ là nhầm lẫn, khoan hãy để ba mẹ biết, tôi sợ họ không chịu nổi đâu".

    "Được rồi, hiện giờ tôi sẽ giúp anh, nhưng phải nhanh chóng cho họ biết, tôi cũng cần có danh dự", Minh Thy bàn bạc.

    "Được, một thời gian nữa cô sẽ có câu trả lời thỏa đáng", anh chắc chắn.

    Minh Thy đau đớn trong lòng, cô yêu anh nhưng anh lại chẳng hiểu, nếu biết được sự thật hẳn là anh sẽ hận cô lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2025
  7. Hoamaibietnoi

    Bài viết:
    7
    Chương 6: Chạy trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đỗ Thắng lái xe đến nơi khoảng gần bảy giờ. Bọn đàn em cung kính chào hắn, không ai dám ngẩng đầu đầu lên khi hắn chưa cho phép. A Thắng tự tay mình bế cô đang ngủ mơ màng lên phòng. Có lẽ do hôm qua quá mệt mỏi, cô vẫn chưa thức dậy.

    A Thắng mở máy mình ra làm việc ở kế bên. Nắng sớm xuyên qua tấm màng làm A Hoa dụi dụi mắt, cô chợt nhớ hôm nay rất quan trọng nên dậy sớm để chào hỏi ba mẹ chồng. Hoa Hoa đang nhìn xung quanh, quay qua lại thấy Đỗ Thắng.

    Cô hoảng loạn hét lên.

    "Chuyện gì xảy ra vậy, sao anh lại ở đây?".

    "Em bình tĩnh đã, đúng, mọi chuyện như em thấy đấy, hiện bây giờ hai ta chính thức là vợ chồng", hắn kiên nhẫn giải thích.

    Lâm Hoa càng hoảng loạn nhiều hơn, nếu như lúc nảy là nửa tĩnh nữa mê nên cô có thể nghĩ mình còn mớ ngủ thì bây giờ hắn đã phát nát đi mong ước của cô.

    "Tức là sao, hôm qua tôi ở cả ngày cùng A Thành sao bây giờ lại là vợ của anh? Anh bị thần kinh à? , cô uất ức.

    Nhưng hình như cô cũng phát hiện ra lỗ hỏng, lúc đi vào biệt thự xảy ra trận ẩu đả, đúng rồi, chính lúc đó mọi chuyện hỗn loạn, cái gì cũng có đủ thời gian, kể cả đổi dâu..

    " Đổi cô dâu sao, anh làm chuyện trái luân thường đạo lý đó sao? ", Lâm Hoa căm phẫn.

    " Cô gái của anh thật thông minh, đúng là anh đã không chọn sai người ", Đỗ Thắng không có liêm sĩ nói.

    " Nói đi tôi có thù hận sâu đậm gì với anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy ", cô nức nở, khóc không thành tiếng, Hoa Hoa lao đến định đấm cho hắn mấy cái nhưng lại bị hắn giữ tay lại.

    " Vì anh yêu em ", A Thắng đáp một cách chắc chắn.

    Cô ngẩn người quên cả phản ứng.

    " Tôi với anh quen biết gì nhau mà yêu với thương, anh hại cả cuộc đời tôi vào bế tắc mà anh nói ra được câu đó chăng? ", cô không nói nữa mà định lao ra cửa đi một mạch về kí túc xá.

    Nhưng cửa mở không được, cô bất mãn hét lên.

    " Anh làm vậy là có ý gì? ".

    " Anh không có ý gì cả, mọi thứ điều muốn tốt cho em, cho nên, vài ngày tới không có lệnh của anh thì em không được ra ngoài ".

    " Anh bị đi. En thật rồi, mau thả tôi ra ", Hoa Hoa hoảng loạn đập cửa phòng.

    " Anh chỉ nói một lần, à, chuyện học ở trường anh đã xin nghỉ giúp em, em cứ ở nhà tịnh dưỡng đã ", nói xong hắn mở cửa đi ra rồi dặn dò hai tên đàn em gì đó mà cô không nghe rõ. Bây giờ cô phải nghĩ các thoát ra ngoài, rồi tìm A Thành nói rõ mới được. Bên ngoài đàn em của hắn vừa đông vừa có võ, cô không phải đối thủ, phải lên kế hoạch thật kĩ, nếu lỡ như thất bại hắn sẽ cảnh giác hơn nữa.

    Hoa Hoa không tìm thấy điện thoại trong túi và cả trong phòng. Lúc trưa chị giúp việc vào có bảo rằng, tối nay tên Đỗ Thắng sẽ không về, vậy, chắc chắn không có cơ hội nào tốt hơn hôm nay. Cô lên kế hoạch trong đầu.

    Cơm nước buổi tối đã xong xuôi, cô chỉ cần đúng thời điểm là được. Buổi trưa, Lâm Hoa áp tai vào cánh cửa đã nghe được chi tiết quan trọng, vào tám giờ, trong hai kẻ đứng canh sẽ có một người sẽ đi ăn cơm tối.

    Đúng tám giờ tối, cô đem chăn mền lại gần cửa sổ để khi xé vải ít bị nghe thấy, cô thầm cảm thấy may mắn vì cửa sổ này có lang cang chứ không phải khung sắt. Buộc tất cả chắc chắn lại, Hoa Hoa thả dây từ tầng ba xuống tầng trệt. Có lẽ tên đáng ghét kia nghĩ cô sẽ không dám nhảy xuống nên không ai canh gác ở trệt cả, chỉ có gần cổng có tầm ba người mà thôi." Tôi không nhát gan thế đâu! ", cô thầm nghĩ.

    Tầng trệt đèn rất sáng nên cô nhanh chóng nép vào chậu cây để không ai thấy cái bóng của cô. Đánh giá tầm nhìn khoảng một phút, Lâm Hoa thấy phương án leo rào là khả thi nhất, lúc nhỏ cô rất nghịch ngợm nên hay leo trèo. Cô không nghĩ nhờ vào thói quen xấu lúc đó bây giờ lại cứu cô.

    Cũng may thân hình cô nhỏ nhắn, cô di chuyển nhanh chóng men theo bờ tường. Nhân lúc bọn chúng đang mải mê nói chuyện, cô leo lên cổng và thành công thoát ra ngoài.

    Không kịp thở cô nhanh chóng tìm đường về nhà. Nhưng càng đi cô càng thấy đường lạ," hình như là đường trên núi ", không nghĩ nhiều cô đi may rủi về phía trước mong sẽ gặp được người qua đường. Nhưng càng đi càng không biết phương hướng.

    Trong phòng làm việc.

    " Cái gì, đám người vô dụng, trong coi một cô gái chân yếu tay mềm cũng không xong. Mau phái người đi tìm, không tìm được thì cuốn gói cút hết cho tôi ", A Thắng điên cả người, hắn lái xe với tốc độ kinh người về biệt thự.

    Thấy" sợi dây "cô tự thiết kế thì không khỏi bật cười thê lương. Cô ấy bất chấp nguy hiểm vẫn muốn rời khỏi hắn. Hắn day day trán nói với đám người còn lại," đi theo tôi mời phu nhân về ", ai nấy đều run sợ.

    Lâm Hoa đang chạy thì nghe tốp người đằng sau, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai. Lâm Hoa nhanh chóng lao vào bụi cây bên đường, nghe động tĩnh.

    Bọn đã gọi cho ông chủ, việc của cô chỉ có thể núp thật kĩ vì chẳng còn đường lui nữa rồi.

    Chưa đầy năm phút, chiếc xe audi đã lao đến, hắn ta bước xuống xe, ai nấy đều cuối đầu chờ lệnh.

    Bỗng hắn cất tiếng:

    " Tôi biết em ở gần đây, bây giờ nếu em bước ra thì tôi sẽ coi chuyện này như một trò đùa, còn nếu không.. tôi sẽ gi. Et bất cứ ai đi ngang đây ".

    Cô nghĩ:

    " Hắn đúng là nguy hiểm, dám hại người vô tội, cô không muốn rơi vào tay hắn lần nữa, nhưng những người vô tội thì làm thế nào đây?

    A Thắng cắt ngang suy nghĩ của cô:

    "Em ra ngay đi, tôi biết chắc chắn em ở đây, chạy nhanh quá rách cả tay áo rồi này, về biệt thự tôi khâu lại cho", vừa nói hắn vừa phe phẩy mảnh vải trong tay.

    Lâm Hoa biết hắn đang uy hiếp cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...