Mình sinh viên năm 2 rồi. Hồi mới đầu đi học xa nhà, đêm nào cũng khóc, bạn bè không quen biết ai, phải nói là lúc đó khó khăn lắm luôn, ở ktx mà mình không dám cất tiếng nói, họ hỏi gì cũng chỉ biết cười cho qua. Lúc nhập học thì cũng là cuối tháng 8 rồi, trời bắt đầu mưa, lúc đó càng nhớ nhà da diết. Nhưng mà sau này quen rồi, cũng may mấy đứa trong phòng dễ chơi nên có tụi nó cũng ít nhớ nhà hơn, có việc làm hay việc vui gì tụi nó cũng chia sẻ. Nói chung mình thấy ổn. Còn các bạn thì sao. Cuộc sống xa nhà của các bạn vân ổn chứ? Có tâm sự thì hãy cứ chia sẻ. Mình nghĩ nó sẽ giúp bạn thấy thoải mái hơn.
Ở một nơi cách nhà tới nửa vòng trái đất, không người quen hay họ hàng thân thích, mọi thứ đều chỉ có một mình, hẳn là bạn đang nghĩ sẽ cô dơn lắm phải không? Nhiều người nghe nói vậy đều nói mình thật giỏi, bởi vì họ không thể nào tự lập giữa một thế giới xa lạ đơn độc như vậy, còn mình chỉ gói gọn trong hai chữ: Quen rồi. Một mình cô độc đã quen, nay chỉ là đi xa thêm nửa vòng trái đất, thế giới này cũng chẳng khác là bao. Thế nhưng, đôi khi cũng rất chạnh lòng. Trước đây học trên thủ đô, thi thoảng cuối tuần vẫn có thể mò về, xe khách sẵn có, chừng 2 tiếng là tới nơi. Về nhà có chăn ấm nệm êm, ga giường ấm áp, ăn no ngủ đều vô lo vô nghĩ, có bố mẹ và các em, có tiếng cười và niềm vui. Bây giờ, muốn về phải ra sân bay, chưa kể mua vé rồi ngồi những hơn 14 tiếng đồng hồ, về đến nơi cũng chẳng được bao lâu, mọi thứ đều khó hơn rất nhiều. Mà giữa thời điểm dịch bệnh như bây giờ, chẳng thể về được. Có nhớ cũng đành lặng lẽ cất đi, đời căn bản nó là vậy, học nhiều như thế cuối cùng chỉ là để rời xa gia dình!
Tôi thì thấy việc đơn độc là bình thường. Có lẽ là do hoàn cảnh gia đình giúp tôi hiểu được nhiều thứ và phải trưởng thành. Gia đình tôi cũng không phải khó khăn gì nhưng bố tôi thường xuyên say xỉn, về nhà là lại mắng vợ mắng con. Mẹ tôi chịu đủ rồi, liền bỏ đi, để lại tôi và 2 đứa em. Tôi cũng chẳng phải dạng "trưởng tỉ như mẹ" nhưng mà ở hoàn cảnh đó, tôi buộc phải chăm sóc cho 2 đứa em đang tiểu học. Kinh tế gia đình ngày càng sa sút. Cuối cùng cả 4 cha con phải sống trong một căn nhà ủ dột. Tôi tất nhiên muốn đi, chỉ là chưa có đủ tiền. Còn 2 đứa em? Mọi người thường nhầm lần "quan hệ huyết thống" với "tình thân". Đúng là tôi có quan hệ huyết thống, nhưng mà tôi không có tình thân với họ, hay cả gia đình đó. Tôi cố gắng học, trong lúc những người bạn trang lứa chơi bời, yêu đương, tôi cố gắng học hết những gì có thể. Vì tôi biết, một vùng nông thôn, cách thức duy nhất để thoát khỏi đây là tiến tới đại học ở thành phố. Và tôi cũng được toại nguyện, những khó khăn cuộc đời dù mới bắt đầu, nhưng ít nhất rời khỏi đây đối với tôi là sự giải thoát. Tôi đến thành phố, đi làm thêm nhiều thứ để có tiền sinh hoạt, tiền học phí thì không cần, dù gì cũng là học sinh giỏi, hơn nữa còn là hộ nghèo. Tuy vất vả nhưng thà cứ cô độc thế này còn hơn sống trong căn nhà giả dối đó.
Mình sống tự lập cũng được mấy năm rồi xa nhà từ hồi đại học đến giờ. Nhưng cũng không thể nói là đã quá quen thuộc với cuộc sống, một phần cũng là do mình chuyển nhà khá nhiều từ lúc đại học ở kí túc xá 10 người một phòng, rồi chuyển ra ngoài ở ghép 3 đứa. Cũng có lúc một mình một trọ. Ở thì từ phòng trọ đến chung cư, cũng có một thời gian ngắn ở chung chủ rồi thi thoảng có chút tiền đi du lịch thuê được mấy căn hộ cao cấp. Nghe qua thì khá thạo đời và nhiều trải nghiệm các thứ đúng không. Thật ra thì cũng đúng thật nhưng để hỏi câu hỏi cuộc sống xa nhà có ổn không thì mình cũng không chắc nữa. Thật ra thì cứ cách khoảng 2, 3 tuần mình lại về nhà các dịp nghỉ lễ Tết cũng ở nhà cũng hay về chơi có đợt về nhà ở cả tháng trời. Nhưng đúng là chỉ mấy hôm nay mình gặp một vài khó khăn trong công việc và mình đã bật khóc. Khóc vì bất lực vì thật sự không biết phải làm sao. Mình cũng chỉ định như mọi hôm lướt mạng xã hội một chút cho thoải mái thì tình cờ video hôm đó mình xem được lại toàn về mẹ và gia đình. Đây mới thực sự là lí do khiến mình bất giác bật khóc vì thực sự thì đúng là mình không có nhiều bạn bè, bạn thân lại càng không cuối cùng thì sau mình vẫn chỉ có mỗi gia đình. Và mình cũng thấy mình đã quá vô tâm trong khoảng thời gian qua khi mình về nhà thì chủ yếu mình vẫn chỉ dùng điện thoại, Mình đã không quan tâm đến bố mẹ mình và giờ mình phải chấp nhận sự thực là bố mẹ mình đã già.