Tự Truyện - Cuộc Sống Vô Vị! - Trần Thiên Tôi và em gặp nhau trên một diễn đàn vừa mở được vài tháng, trong đêm khuya. Ngày hôm đó, là lúc tôi vào khi chỉ là một tên người mới trong khi em đã lên làm mod, tôi đã hỏi và nói chuyện cùng em và hai anh chị mod khác. Lúc đó, chủ đề mà chúng ta nói chỉ đều xoay quanh đến tuổi và năm sinh của tôi. Khi đó tôi chỉ quan tâm đến mình, cảm thấy mình tìm đúng nới để có thể thoải mái, nên vài câu đùa của tôi đã chọc tức em, kết quả là em dùng quyền hạn của mình để cảnh cáo tôi.. Ngày hôm sau, khi lên lại diễn đàn tôi vẫn đùa với mọi người. Những em đã có ác cảm với tôi nên tôi vẫn không thể chọc cười được em, đến khi tôi thấy em chọc một người đêm hôm trước tôi cũng nói chuyện. Lúc đây, không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại lấy tay gõ hàng chữ tôi thích em lên dòng chat. Sau đó, tôi đã cố nghĩ ra đủ câu ngọt ngào chỉ để làm em vui. Lúc đó, không biết vì cái gì mà tôi lại cảm thấy như thế này cũng không tệ. Kể từ khi đó ngày qua ngày, tôi luôn nghĩ cách để làm cho em vui, nhiều lúc em cũng có đùa giỡn trong chuyện tình cảm. Lúc đó, tôi lại cảm thấy lòng ngực lại nhói lên từng cơn, linh tính đã mách bảo rằng là tôi đã yêu em. Từ ngày nghe em kể chuyện của mình xong, tôi lại càng thấy yêu em, hoặc có lẽ tôi tự thôi miên mình yêu em. Tôi và em, chũng ta đã cùng nhau nói chuyện, tôi cũng đã có một lời hứa với em, lời hứa mà có lẽ tôi không còn cơ hội thực hiện. Nhiều lúc, nằm suy nghĩ lại những điều mà tôi làm được, tôi lại càng cảm thấy hối hận. Trước khi gặp được em, tôi chỉ là một con ốc sên thích sống trong cái vỏ bọc của mình, không sống ảo, cũng không hay nói chuyện với người khác. Lúc em đến, cuộc sống của tôi lại trở nên có nhiều màu sắc hơn là màu xám mờ mịt lúc trước. Tôi bắt đầu tự thay đổi chính mình, như cố gắng làm việc hơn, tự tin với chính mình hơn và cũng cười nhiều hơn. Có lúc tôi đề nghị gặp em và em đồng ý, nó đã khiến cho trái tim tôi rung lên vì sung sướng. Tôi cứ mong mỏi chờ đợi khoanh khắc gặp được em. Tôi cứ ngỡ, cuộc sống muôn màu trong chờ đợi đó sẽ dần thay thế cho cái cuộc sống vô vị lúc trước của tôi. Những mà.. Vào buổi sáng hôm ấy, trong khi đang chờ em thì tôi cùng với một vài người trên diễn đàn ngồi nói chuyện cùng chọc nhau. Lúc đầu, tôi chỉ là người ngồi nói chuyện, nhưng khi lỡ miệng nói thích một người trong đó thì hầu như tôi không còn biết nói gì. Cuộc trò chuyện đó cứ tiếp tục, đưa tôi theo dòng chảy của trò đùa. Rồi tôi nghỉ! Khi tôi bật máy lên lại thì có một dòng tin nhắn từ em hiện lên: "Xóa hình em đi và cũng đừng gặp em nữa!" Lúc đó, dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn làm theo, sau khi nói chuyện với nhau vài câu thì tôi đã biết em ghen và khi tôi hỏi thì em lại trả lời một cách bình thường "Không dư hơi đâu mà ghen!" Câu nói đó đã đập nát cái đầu như tảng băng của tôi. Tôi cuống cuồng nghĩ ra nhiều cách để xin lỗi em, nhưng em lại bảo đó là những lời nói quen thuộc.. Rồi mọi chuyện sau đó dần tệ hơn, đỉnh điểm là khi em muốn tôi quên đi lời hứa cùa mình, lúc đó tôi đã buông xuôi. Tôi cũng mặc cho số phận của mình. Nhưng khi nằm nghĩ lại, nghĩ về những gì em đem đến cho tôi, tôi lại muốn chúng ta trở về như trước. Sau khi đã nghĩ kỹ tôi lặng chờ em, chỉ để nói câu xin lỗi và chúng ta hãy bắt đầu lại. Nhưng mà, khi tôi vừa lên tiếng gọi tên em thì em đã cho tôi một câu nói giống như một cái tát, tát thẳng vào mặt tôi và kéo tôi lại từ trong mơ. Suy sụp, tôi vẫn bình tĩnh, chỉ là tôi không còn có suy nghĩ gì nữa. Tôi quyết định quên em! Hỏi chuyện, có người cho tôi biết rằng em mơ ác mộng. Tôi đã gọi điện cho người bạn mà tôi quen biết trên mạng để nó lập một cái clone vào giúp em quên đi sự ám ảnh đó. Lúc nó vào, em cũng chào đón nó nồng nhiệt như với tất cả mọi người. Rồi chuyện gì đến cũng đến, em biết nó có quan hệ với tôi và mất bình tĩnh. Nhờ những người trong diễn đàn, em cũng im lặng không còn quan tâm đến nó. Nó cũng hoàn thành xong và thoát diễn đàn. Lúc đó, tôi chỉ biết ngồi đọc những dòng tin nhắn của những người khác. Khi đọc được một tin nhắn của một mod lâu ngày nói rằng em không thích tôi và đã có crush, tôi như sụp hố. Đúng tôi đã sụp vào cái hố mà tôi ngu dại nhảy lên, cái hố của cái ảo tưởng "tôi yêu em và em cũng yêu tôi" Cũng từng có nhiều người khuyên tôi khi tôi nói muốn ra đi, và những lúc đó tôi chỉ đáp với họ bốn chữ "cuộc sống vô vị" Đây sẽ là chương truyện cuối cùng tôi đăng lên diễn đàn này và nó cũng là lời tạm biệt của tôi với tất cả mọi người đã từng nói chuyện với tôi.