Review phim Cuộc sống tươi đẹp (Mỹ nữ lừa tình) Quốc gia: Trung Quốc Năm phát hành: 2011 Thể loại: Tâm lý - tình cảm Diễn viên: Thư Kỳ, Lưu Diệp Đạo diễn: Lưu Vỹ Cường Những ngày nghỉ dịch tôi thường thư giãn, giải trí bằng cách chọn xem những bộ phim hay. Những bộ phim giàu tính nhân văn, thực tế thậm chí có chút gì đó diệu kì khiến cho con người tôi thêm tin tưởng vào cuộc sống, suy nghĩ tích cực hơn. Dạo gần đây có rất nhiều bộ phim mới đang rất "hot" nhưng tôi lại cảm thấy không hứng thú. Tôi tìm lại những bộ phim cũ phát hành vài năm trước thậm chí cả chục năm rồi. Nhưng giá trị nghệ thuật không nằm ở nó mới hay cũ mà ở nội dung nó biểu đạt. Hôm nay, tôi xem bộ phim "Cuộc sống tươi đẹp" do hai diễn viên chính mà tôi cực kỳ thích đó là Thư Kỳ và Lưu Diệp. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu cổ tích của Phương Chấn Đông (Lưu Diệp đóng) và Lý Bội Như (Thư Kỳ đóng). Hai người là những con người có hoàn cảnh khá bất hạnh, mỗi người có những vấn đề của riêng mình như bao nhiêu mảnh đời khác ngoài xã hội. Họ cô đơn giữa cuộc đời rồi sau một cuộc gặp tình cờ mà quen biết nhau. Cuộc gặp gỡ này cũng phải nói là rất đặc biệt và diệu kì. Kiểu giống như ông trời cố ý sắp xếp cho họ gặp nhau vậy. Lần đó, Bội Như đi uống rượu với bạn bè ở quán bar. Cô đã uống rất nhiều và say khướt không còn biết trời đất là gì nữa. Trong lúc say, cô đi nhầm vào nhà vệ sinh nam và nôn hết vào người Phương Chấn Đông. Lúc về, cô và anh lại gặp nhau. Anh cõng cô về nhà. Tình cờ lần khác nữa họ lại gặp được nhau khi cô đỗ xe không đúng chỗ và bị anh- một cảnh sát khu vực nhắc nhở. Họ từ đó bắt đầu kết bạn. Dần dần nảy sinh tình cảm. Cô ấy là người sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nên cô ấy sống khá thực dụng. Trong đầu cô lúc nào cũng khát khao có một chỗ dựa vững chắc, một người đàn ông giàu có và yêu thương, quan tâm cô. Nhưng đời thì luôn phũ phàng, những người đàn ông cô gặp thì đều không tốt. Người thì đã có gia đình và coi cô như tình nhân. Người thì lừa gạt tình cảm và tiền của cô rồi trốn biệt tăm biệt tích. Cô rơi vào trạng thái hoàn toàn tuyệt vọng. Và người kéo cô ra khỏi bóng tối tuyệt vọng ấy chính là anh chàng cảnh sát ngô nghê Phương Chấn Đông. Sao lại nói anh ấy ngô nghê, bởi anh ấy quá thật thà chất phác, ai anh cũng tin tưởng vô điều kiện. Anh cũng có hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Em trai mắc bệnh, bố mẹ mất sớm nên anh cần chăm sóc cho em trai tới khi trưởng thành. Anh sống tiết kiệm, kham khổ để lo cho tương lai của em. Từ trước tới giờ anh cũng chưa có mối tình nào đúng nghĩa. Có thể những cô gái luôn sợ bị gánh nặng đè trên vai, người em của Phương Chấn Đông có lẽ là rào cản trong đường tình duyên của anh. Tôi suy nghĩ chủ quan như thế. Bởi cuộc sống mà, con người ta nếu được lựa chọn sẽ không lựa chọn điều họ không thấy an toàn. Một điều kì diệu nữa trong bộ phim đó là em của Phương Chấn Đông cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của đời mình. Đó là một cô gái cũng không được hoàn thiện giống anh ấy. Nhưng họ thực sự rất yêu thương nhau. Cô ấy bị câm bẩm sinh. Họ giao tiếp bằng chữ viết và đôi khi chỉ bằng ánh mắt, cử chỉ yêu thương. Tôi chợt nhận ra có một thứ tình yêu ngoài ngôn ngữ mà vẫn có thể thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau. Đó là điều thật kì lạ nhưng cũng như một phép màu, có lẽ chỉ tình yêu chân thành mới có thể chạm tới cảnh giới đó. Chuyện tình cảm của Phương Chấn Đông và Lý Bội Như đang diễn ra tốt đẹp thì có một sự cố xảy ra. Vì anh muốn giúp bạn gái trong việc kinh doanh mà đã vi phạm quy tắc trong công việc. Thế là anh bị buộc cho ra khỏi ngành cảnh sát. Cảnh anh ấy sắp xếp đồ đạc rời đi thật sự khiến người ta đau lòng. Anh từ bé đã ước mơ được làm cảnh sát. Đó là nghề mà anh vô cùng yêu thích và muốn gắn bó với nó cả đời. Sự việc lần này khiến anh ấy rất đau khổ nhưng lại không muốn để Bội Như áy náy nên cố tỏ ra bình thường. Sau khi ra khỏi ngành cảnh sát thì cuộc sống của anh có phần khó khăn hơn nhưng đổi lại anh còn có tình yêu, có gia đình. Vậy là đủ rồi. Lần đó, trong thôn có trộm. Nghe tiếng người hô hoán, theo quán tính của một cảnh sát anh rượt đuổi theo tên trộm. Trong lúc bị dồn đến đường cùng, tên trộm đã ra tay với anh khiến anh bị trọng thương. Trong bệnh viện, Lý Bội Như cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng cô đang rối bời thậm chí có phần hoảng loạn. Cô vừa sinh con xong, đứa con của anh và cô, kết tinh tình yêu của hai người. Cô sẽ phải làm thế nào nếu anh không tỉnh dậy nữa, rồi cuộc đời về sau của cô sẽ ra sao? Cô bây giờ chỉ biết cầu nguyện và hi vọng thôi. "Anh biết không, nếu ngày mai em chết, thì ngày hôm nay gặp anh là điều khiến em không hối tiếc nhất." "Em rất sợ. Sợ anh không ôm em, em sẽ rất sợ. Anh như muốn đẩy em ra xa anh, xa thật xa anh." "Anh nhất định phải nhớ em. Không được bỏ mặc em." "Anh tỉnh lại đi, một mình em sẽ không chống đỡ nổi đâu. Trước kia anh nói, chỉ cần em gọi Phương Trấn Đông là anh sẽ đến bên em mà." "- Anh sẽ quên đã cho em vay 300 ngàn? * * * - Anh sẽ quên em đã từng làm anh buồn? * * * Và anh cũng quên đã hứa sẽ chăm sóc cho em. - Anh có nói thế đâu." < Cô giơ ra một mẩu giấy anh định nhắn lại cho cô "Anh sẽ không để em cô đơn nữa- Phương Chấn Đông." "Anh tỉnh lại vì em à?" Đàn ông mặc định phụ nữ là những kẻ thực dụng. Phụ nữ mặc định đàn ông là những kẻ không chung tình. Cái gì chiếm phần đa sẽ trở thành định nghĩa, cái chiếm phần nhỏ kia sẽ tạm bị bỏ qua. Chính là như vậy. Một lần vợ của em trai Chấn Đông nói với Bội Như "Khi ở bên cạnh người mình yêu, sẽ không sợ gì nữa." Đúng rồi, dù là khó khăn, dù là sinh tử, dù là thử thách cỡ nào đi nữa chỉ cần chúng ta còn bên cạnh nhau thì không sợ bất cứ điều gì cả. Phải vậy không? Lúc gần kết phim tôi rất hồi hộp, nếu cô ấy chết trên bàn mổ, anh sẽ như thế nào? Và nếu như anh ngày hôm ấy vĩnh viễn không tỉnh lại, khi mở mắt ra không thấy anh đâu cô sẽ ra sao? Rất may, kì tích xuất hiện, một phép màu nhiệm đã xảy ra. Anh sống, cô cũng sống, hai người họ ôm nhau khóc. Nước mắt của hạnh phúc. Một cái kết có hậu. Thật tốt biết bao! Tôi lại khóc, khóc vì điện ảnh, khóc vì những câu chuyện trên phim mà tôi cũng không biết ngoài đời thực có thể tồn tại những câu chuyện như vậy không. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ biết bộ phim cảm động và nó khiến tôi luôn tin vào tình yêu chân thành vẫn còn tồn tại, nó đang ở đâu đó quanh đây và có thể một ngày nào đó tôi sẽ gặp được nó. Tôi mơ hồ tin tưởng thế.