Truyện Ngắn Cuộc Sống Sẽ Không Vì Ai Mà Dừng Lại - Mèo Lười Biếng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mèo lười biếng, 19 Tháng một 2019.

  1. Mèo lười biếng

    Bài viết:
    4
    Cuộc sống sẽ không vì ai mà dừng lại

    Tác giả: Mèo Lười Biếng

    Ngày hôm ấy, trời không mưa thậm chí còn rất đẹp. Dù trong lòng tôi có cảm thấy thế nào thì thời gian vẫn cứ trôi, thời tiết ngày hôm ấy cũng không vì tâm trạng của tôi mà trở nên xấu đi. Anh ấy chọn một ngày đẹp trời như vậy, cứ ngỡ là một cuộc hẹn hò đầy lãng mạn. Chẳng ai ngờ đó lại là ngày kết thúc của một mối tình vẫn ngỡ là rất đẹp ấy. Tôi thấy anh có chút áy náy hay gì đó, nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì. Anh thẳng thắn nói với tôi:

    - Anh xin lỗi. Con người ai cũng sẽ thay đổi. Người sai có lẽ sẽ không biết mình sai, nhưng anh biết lỗi là do anh. Nhưng anh nghĩ chỉ có sự thắng thắn mới có thể giảm bớt nỗi đau cho cả hai.. Anh không phản bội em, nhưng anh nhận ra tình cảm của anh đối với em đã thay đổi rồi.

    Giây phút ấy, tôi cũng không biết mình cảm thấy như thế nào nữa. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Tôi biết tôi không sai. Người sai chắc chắn là anh. Nhưng tại sao tôi không thể hận anh, không thể trách anh. Vì anh quá tốt, vì anh đã nhận hết lỗi sai về mình? Hay vì tôi yêu anh tới mức không còn biết đúng sai?

    Nếu anh không nhận lỗi sai về mình, nếu anh nhận mình phản bội tôi. Có lẽ tôi đã có lý do để hận anh.

    Tôi không níu kéo được anh, không phải vì lòng tự trọng bản thân cao mà bởi vì anh nói tình cảm dành cho tôi đã thay đổi. Nếu lỗi do tôi, tôi có thể thay đổi. Nhưng tình cảm của anh đã thay đổi thì tôi có thể làm gì đây?

    Bên ngoài kia rất nhiều cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn tôi. Tôi mất anh vì họ thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng không, sau khi chia tay một thời gian khá lâu tôi gặp anh đi cùng người con gái khác. Cô ấy bình thường, không có gì nổi bật. Bình thường có lẽ người ta sẽ thấy mừng vì người mới không bằng mình. Nhưng tôi thì không, thực sự rất đau lòng, vì tôi biết đối với người con gái bình thường như vậy chắc chắn là anh đã yêu cô ấy thật lòng mất rồi. Thật như ngày mới yêu tôi vậy. Phải nói chuyện rất lâu mới quyết định yêu đương chứ không phải vì vẻ bề ngoài.

    Tôi thực sự chỉ là quá khứ thôi.

    Một năm sau, thời gian này không có anh là rất dài. Đối với một người có lẽ ai rồi cũng vơi đi cảm xúc. Còn đối với tôi, người mà không một ngày nào không vào trang cá nhân của anh ấy thì làm sao vơi được. Chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình. Nhiều lần tự nhủ không vào trang cá nhân của anh nữa, vậy mà cũng không kiềm lòng được. Dần dần nó trở thành thói quen mà tôi không thể từ bỏ được, tình cảm cũng vì thế mà chẳng vơi được chút nào. Dù nhiều lần nhìn anh đăng ảnh cùng người ta, lòng tôi như ngàn vạn nhát dao đâm vào. Cho đến khi tôi biết được anh và cô ây đã chia tay.

    Vẫn là một ngày nắng đẹp. Anh nhắn tin cho tôi. Messager báo tin nhắn đến, ảnh đại diện quen thuộc của anh hiện lên.

    - Em à.

    Tim tôi như muốn ngừng đập. Đưa tay kéo hình tròn nhỏ có ảnh đại diện của anh xuống dấu "X" sau đó tắt màn hình điện thoại. Mãi một lúc sau mới mở lên. Vào tin nhắn. Không phải tôi không rep chỉ là muốn đợi một lúc để anh không cảm thấy tôi đang vội vã trả lời anh thôi. Tôi đắn đo một hồi lâu mới quyết định ấn trả lời:

    - Có chuyện gì thế?

    - Mình kết hôn đi.

    Lần này tôi thực sự rất sock. Chuyện gì đang sảy ra? Là tôi mơ sao? Hay anh uống say nhắn tin cho nhầm người?

    Tôi biết mình xem tin nhắn đã rất lâu, nhưng tôi không biết trả lời như thế nào, viết lại xóa.

    Anh dường như biết được? Lại nhắn đến:

    - Anh không say, cũng không nhắn tin đến nhầm người. Anh cũng không biết bản thân làm sao nữa. Nhưng một năm qua không một ngày nào là anh không vào nick của em. Anh không ngừng nhớ về em. Muốn biết em sống thế nào? Có yêu ai không? Anh thực sự sai rồi. Anh không muốn lừa dối bản thân mình vậy mà thời gian qua anh luôn tự lừa dối chính mình. Anh luôn thẳng thắn vì sợ càng dây dưa càng khó khăn cho cả hai. Vậy mà anh lại dây dưa với cô ấy lâu như vậy. Anh xin lỗi.

    Tôi khóc thật rồi. Thật sự không thể ngừng lại được. Anh gọi cho tôi. Tôi nghe nhưng không thể nói gì, chỉ im lặng cắn bàn tay để không cho anh biết rằng mình đang khóc. Anh không hỏi, chỉ nói:

    - Vốn định cầu hôn em như người ta hay làm. Chỉ sợ em khó xử. Ít ra cũng phải đứng trước mặt nói với em. Chỉ sợ thấy em phải khóc. Nếu em từ chối anh cũng không có cách nào khác.. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu. Sẽ Yêu em lại từ đầu. Có được không?

    Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng cổ họng ghẹn lại.

    - Đồng ý lấy anh có được không?

    Thời gian trôi đi. Có lẽ cũng rất lâu.

    - Anh xin lỗi. Anh sẽ tắt máy.

    Sợ anh sẽ tắt máy. Sợ một lần nữa lại mất anh. Tôi vội vàng:

    - Em đồng ý.

    Có lẽ anh cũng không tin điều mình nghe thấy.

    - Em nói gì?

    - Chúng ta hãy kết hôn đi.

    Tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào của anh.

    - Cảm ơn em.. vì đã đồng ý.

    Tôi không hỏi lý do anh đột ngột muốn lấy em. Em cũng không muốn nghĩ đến điều khiến em phải từ chối anh. Vì tôi biết nếu có từ chối, anh cũng không có quyền trách tôi. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn đồng ý vì tôi sợ, sợ mất anh, sợ sau khi tôi cao ngạo từ chối anh liền biến mất khỏi cuộc đời tôi.. mãi mãi.

    Anh không hỏi thêm mà tắt điện thoại. Tôi lo lắng, thực sự lo lắng. Tôi vừa làm gì vậy? Có khi nào anh chỉ đang đùa cợt tôi? Tôi lại khóc. Tôi điên thật rồi. Yêu anh tới phát điên rồi. Chỉ vì một câu hỏi tôi chẳng cần suy nghĩ trước sau liền đồng ý.

    Tiếng gõ cửa, tôi không nhận ra mình đã ngồi khóc như thế mà không biết có tiếng gõ cửa bao nhiêu lâu. Chỉ tới khi nghe được giọng nói quen thuộc mà một năm qua tôi không còn nghe thấy.

    - Em à? Anh đây. Mở cửa cho anh.

    Tôi cứ thế ngồi nhìn cánh cửa hồi lâu, anh gọi thêm mấy tiếng nữa dọa sẽ đạp cửa xông vào. Tôi mới bình tĩnh lại, vội vã đứng dậy, lau nước mắt.

    Mở cửa, anh đứng ngoài cửa nhìn tôi, không nói gì kéo tôi vào lòng.

    - Anh sai rồi, xin lỗi em, cũng cảm ơn em. Anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em. Anh yêu em.

    Tôi không thể kiềm chế lại cảm xúc của mình cứ thế òa khóc lên như một đứa trẻ. Tay không ngừng đấm vào người anh.

    - Này, mày tỉnh lại đi.

    Tôi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy con bạn đang nhìn tôi đầy lo lắng.

    - Mày thấy sao rồi? Mày hôn mê 2 ngày nay rồi đấy. Có muốn ăn gì không để tao chạy đi mua?

    Tôi mệt mỏi, không nói gì chỉ lắc đầu. Muốn nhấc tay lên mà cổ tay tôi đau nhức, tôi nhìn lên chai nước phía trên đầu, từng giọt một chậm rãi chảy xuống. Lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Giá mà tôi đừng tỉnh lại, để không phải đối diện với cái sự thật tàn khốc này.

    - Tao không nói cho bố mẹ mày biết sợ bố mẹ mày lo lắng.

    - Mày có nói với anh ấy không?

    - Không. Mày muốn người ta thương hại mày hay sao? Tỉnh lại đi.

    Phải rồi, tôi từ khi nào lại trở nên thảm hại thế này? Từ khi nào lại cần lòng thương hại của người ta? Dù có thế nào cuộc sống vẫn tiếp tục, sẽ không ai vì tôi mà dừng lại, mà cho dù có dừng lại cũng chỉ là sự thương hại mà thôi.

    Ngày tháng không anh cuộc sống tôi vẫn trôi đi, chỉ là mất đi niềm vui, mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Giống như mười hai màu sắc giờ chỉ còn lại toàn màu đen u ám.

    Nhưng con người chẳng ai là không thay đổi, chẳng ai lại mãi nuôi hy vọng với một người.

    Một năm, đối với tôi mà nói không dài. Nhưng nó đã giúp tôi nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau ngày hôm ấy. Tôi hôm nay đã khác đi rất nhiều, trải qua niềm đau sẽ giúp con người mạnh mẽ hơn, trải qua sinh tử sẽ giúp người ta trân trọng cuộc sống này hơn. Và tôi khác đi bởi tôi đã nhận ra cuộc sống này sẽ không vì ai mà dừng lại, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi. Ôm hy vọng với một người đã hết hy vọng là tự mang lại nỗi đau cho chính mình. Tôi đã học được cách buông bỏ. Học cách yêu mà luôn giữ lại một nửa trái tim cho bản thân mình. Chỉ có như vậy, thì dù cái kết như thế nào cũng không khiến mình đến mức muốn chết đi. Đó chính là cách để tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...