Ngôn Tình Cuộc Sống Sau Chia Tay - Laziest

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Laziest, 5 Tháng mười hai 2020.

  1. Laziest

    Bài viết:
    1
    -Jenny-chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tư 2023
  2. Laziest

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Chia tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi chia tay rồi! Đáng cười là cái kẻ bị thất tình tôi đây lại là người duy nhất không có quyền khóc.. Chỉ bởi vì cái câu nói mà tôi cho rằng vô nghĩa nhất, lúc này lại phát sinh trên người tôi.

    "Lúc có được, người ta quên mất trân trọng. Lúc mất đi, người ta lại chạy đi tìm kiếm."

    Giễu cợt làm sao! Tôi cười nhạt nhẽo. Cho nên, chưa từng có ai thử đặt mình vào vị trí của tôi. Mà tự cho rằng con người tôi bạc bẽo, vô tình. Tình yêu mà, nếu không tồn tại tin tưởng thì sao có thể duy trì cái tình cảm vô tri phát sinh bằng hàng loạt những phản ứng sinh lí của con người?

    Hai con người vốn không hề có chung huyết mạch máu mủ gì, làm sao để sinh ra tình cảm? Chính là dựa vào phản ứng sinh lí của con người mà thôi. Đau buồn, hạnh phúc, vui vẻ.. tất cả đều do phản ứng trong vô thức của cơ thể sinh ra. Gọi là một loại tình cảm nhưng lại mỏng manh đến đáng thương.

    Tôi tự hỏi, nếu không còn cái loại phản ứng sinh lí kia chống đỡ, tình yêu còn có thể tồn tại? Không những thế, con người vốn là loại động vật máu lạnh, sự ích kỉ đã cắm rễ sâu trong những tâm hồn mục rữa kia. Xã hội này toàn những bóng ma vật vờ sống qua ngày. Đôi khi khát vọng cầu sinh khiến loài người nhận ra tình yêu là một thứ thừa thãi. So với mạng sống của mình, bất cứ thứ tình cảm nào cũng trở nên tha hóa, thối nát.

    Có lẽ suy nghĩ của tôi đã dần phất triển theo chiều hướng tiêu cực đi. Cũng bởi vì hai chữ "tình yêu" kia.

    Ha ha.. nếu không khóc được, thì cười đi! Thấy không, lấy nụ cười giả tạo che giấu tâm hồn u uất của mình. Đây chính là con người! Và tôi cũng là một thành phần trong cái xã hội mà tôi cho là thối nát này.

    Cười đi. Cười lên. Cư ời mà đối mặt với sự ngu ngốc của mày! Người ấy đi rồi, do mày đuổi đi đấy! Rõ ràng là.. rất yêu.. ha ha..

    "Tích". Mặt hồ yên tĩnh bị khuấy động. Bộ mặt giả tạo bị hai hàng ấm nóng mạnh mẽ xé mở.

    "Gì thế này?" Tôi mím môi, cố gắng gạt hết nước mắt đi, mắt cay quá, vị trí ngực trái, nơi có trái tim nhói lên từng hồi.

    "Nín ngay! Không được khóc! Cười lên.. làm ơn, đừng rơi nữa.."

    Tôi gập người trên ghế, hai tay dùng sức bấu chặt bả vai cố gắng làm cho cơ thể bớt run rẩy. Nhưng nước mắt vẫn rơi mỗi lúc một nhiều, giống như mở van, thi nhau trào ra khỏi mí mắt mặc cho tôi nhắm nghiền mắt lại.

    "Là do mày! Do mày ngu ngốc, do mày khốn nạn.. do mày.. đẩy anh ấy ra..". Tôi khó khăn ngăn tiếng nức nở trào ra khỏi cổ họng. "Tại sao.. Tại sao.. em xin lỗi mà.. tại sao.."

    Cuối cùng, người đau vẫn là tôi, người vẫn ngu ngốc hi vọng.. là tôi. Nực cười! Làm tổn thương ngươi ta còn cố chấp hi vọng người ấy sẽ trở về sao? Tỉnh lại đi. Chính mày là người vất bỏ tình cảm của người ấy. Mày thật là.. hết thuốc chữa! Ngu xuẩn!

    Người ấy.. sẽ không còn ở bên mày nữa. Đánh mất rồi, đánh mất mãi mãi.. thứ gọi là tình yêu.

    Người như tôi, không xứng!

    * * *

    Ngày thứ hai sau khi chia tay. Tôi không còn khóc nữa.

    Có vẻ như tôi chưa chấp nhận được cuộc sống mới, ít nhất là một cuộc sống không có anh.

    Tôi bắt đầu nhớ lại một số câu chuyện nhỏ vặt vãnh về anh, tôi muốn viết lại tất cả mọi thứ về anh, lưu trữ nó ở nơi sâu nhất trong tâm trí. Tôi hối hận vì đã không lưu lại bất cứ thứ gì về anh ngoài những kí ức vụn vỡ còn xót lại đễ chứng minh từng có một người tốt đẹp như vậy bước vào cuộc đời tôi rồi lại bị chinh sự vô tâm của tôi bạc bẽo.

    Những kí ức về anh quá rõ ràng, bởi vì chỉ mới hôm qua thôi chúng tôi còn đi bên nhau, mơ mộng về một tương lai đẹp đẽ, về gia đình nhỏ của tôi và anh.. Hôm nay, thứ còn lại chỉ là những kỉ niệm, thật đẹp! Tôi biết thứ dằn vặt tôi là những kí ức ấy, nhưng tôi không có can đảm quên đi, cũng không thể buông xuống hi vọng, hi vọng anh vẫn ở đây, ở bên tôi..

    Trí nhớ của tôi rất kém, hoặc có thể do tôi lạnh nhạt vô cảm với mọi thứ xung quanh, tôi ít khi nhớ lại những chuyện đã qua. Tôi biết điều ấy có nghĩa là gì. Tôi có khả năng sẽ quên mất một vài kí ức về anh, thậm chí, quên luôn cả anh. Không biết cần bao lâu để quên, nhưng ít nhất bây giờ tôi không muốn quên bất cứ thứ gì về anh, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất.

    Tôi đã đến tiệm tạp hóa dưới nhà, mua một cuốn nhật ký nhỏ. Tôi muốn viết về anh, về quá khứ tuyệt đẹp trong giấc mơ của tôi. Như một loại tưởng nhớ đoạn tình cảm đã chết, cũng là một thứ gì đó nhỏ nhoi để gửi gắm hi vọng, để tôi nhớ về anh – người tôi yêu.


     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tư 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...