Đến hẹn lại lên. Chào các bạn Lạc Mẫn lại trở lại với các bạn rồi đây! Tối nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về câu chuyện tình cảm đam mỹ của hai anh trai nhà mình. Là ai nào? Anh Văn với anh Tuấn Anh chứ đâu. Lần trước trong câu chuyện "Khi anh trai tôi tự bẻ cong nhau" mà mình chia sẻ thì chỉ có nhắc đến anh Tuấn Anh đối xử ngọt ngào nhẹ nhàng với anh Văn. Nhưng lần này mình sẽ kể cho bạn nghe cuộc sống hằng ngày của hai anh ấy. Nói theo chúng mình hiện nay là đang ngược F. A; theo truyện đam mỹ thì là ngược cẩu; theo ngôn tình là phát cẩu lương. Thật sự, thật sự khiến người ta phải ghen tị lắm luôn đó! Đến nỗi bạn sẽ cảm thấy tủi thân, và cô đơn vô cùng khi đi chung cùng hai người họ. Có ai có cảm giác giống mình không? Đi chơi với họ mà bị đối xử như vô hình. Lúc đó chỉ ao ước có bạn trai để người kia chiều chuộng mình, yêu mình, cưng mình, lo cho mình.. cho bỏ ghét thôi! Thật sự bạn chỉ cần trải qua một lần trong đời thôi là.. Ôi.. Ôi cô độc lắm đấy! Mình sẽ bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất nhé! Đầu tiên là nói về anh Tuấn Anh . Anh ấy là chàng trai cân mọi thể loại công. Lúc bình thường đi với anh Văn thì sẽ là ôn nhu công, khi ở nhà với anh Văn hay đi ăn uống, đi chơi anh ấy sẽ biến thành thê nô công hoàn hảo, khi ở trường, trong lớp, nơi có nhiều người anh ấy là lạnh lùng công, khi ghen hay muốn chọc ghẹo anh Văn anh ấy sẽ là phúc hắc công chính hiệu. Đặc biệt mỗi lần anh Văn bị bệnh anh ấy sẽ biến thành đại thúc công. Có biết tại sao không? Bởi lúc ấy anh ấy sẽ càm ràm như những ông chú lớn tuổi, lúc nào câu cửa miệng cũng là: "Anh đã dặn em rồi.." hay "Anh đã bảo đừng..", sau đó nhìn mặt anh Văn ủ rũ, nũng nịu lại không thể phát ra lời nào chỉ đành ôm vào lòng, xoa xoa đầu, ngày nào cũng nấu mấy món bổ như: Gà hầm thuốc bắc, canh nhân sâm, chân giò hầm, canh cá.. toàn bộ đều là món anh Văn thích thôi ý. Anh Văn có phúc thiệt mà. Nhưng bạn biết gì không? Cái đó chưa là gì đâu! Người mình yêu bị bệnh, mình chăm sóc là điều quá hiển nhiên rồi nhưng bạn thử một lần đi ăn cơm chung với hai anh ấy đi. Anh Tuấn Anh dường như không ăn gì cả, toàn anh Văn ăn không. Anh Tuấn Anh chỉ ngồi bên cạnh gắp, gắp, gắp.. và bỏ liên tục.. vào chén của người bên cạnh. Anh Văn mà đi ăn chung với ăn Tuấn Anh thì thôi rồi. Chỉ có việc ngồi ăn, không phải làm chỉ cả. Anh Văn thì thích ăn hải sản nhưng lại không biết bóc vỏ mấy món ăn như tôm, cua, ghẹ, đồ nướng thì không biết nướng, lần nào mà để đồ ăn rơi vào tay anh ấy thôi thì chỉ có con đường nhịn đói cả đám do đồ ăn một là sống hai là khét đen thui, nẩu, và đặc biệt là đồ ngọt với thích uống đồlạnh. Vì thế khi anh Văn ăn hải sản anh Tuấn Anh sẽ ngồi kế bên bóc từng con tôm, tách từng miếng thịt cua ra, gỡ xương cá bỏ riêng ra chén cho anh Văn.. Nếu hôm nào mà Anh Văn muốn ăn đồ Nhật hay đồ Hàn thì sẽ lên Google tìm kiếm nơi nào bán ngon nhất, tươi nhất. Còn khi ăn đồ nướng lại còn ngược cẩu hơn. Anh Văn của mình cái gì học cũng nhanh nhưng hình như sợi dây nấu ăn trong người anh ấy bị đứt từ khi sinh ra thì phải. Cứ mỗi lần vào bếp là biết rồi đó. Chỉ hai chữ để diễn tả "Thảm họa". Bạn đừng dại dột để cho "Sát thủ nhà bếp" bước chân vào nhà bếp nhé! Cho dù là chân trái hay chân phải, đi ngang qua cũng vậy. No! No! No! Anh Văn nhà mình mà vào nhà bếp thì ngày mai phải tốn tiền và cả thời gian dài ở trong siêu thị. Làm gì? Để mua sắm chứ sao! Từ tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, máy xay sinh tố, máy hút khói.. cho đến những chiếc muỗng, những đôi đũa cũng phải mua lại cái mới. Sau đó là bận rộn đi chọn sơn tường, gạch và mời người về nhà tu sửa nhà bếp. Quang cảnh khi đó khủng khiếp lắm! Ai đời nướng gà mà để nguyên bộ lòng vào, còn để quên con dao ở trong con gà nữa. Anh ấy không phân biệt được phải bỏ cái gì khi nấu soup, phải bỏ nguyên liệu nào khi nấu canh, anh ấy còn không biết nấu cơm chứ đừng nói cái khác. Để anh ấy nấu cơm, bạn sẽ được biết cơm loãng là gì. Đặc biệt nếu để anh ấy nướng thịt, nướng cá bằng than, bạn sẽ thấy cơm gạo trắng cũng phải đen vì lớp bụi than bám trên đồ ăn. Nhưng ông trời thật thiên vị. Cho anh Tuấn Anh đến bên cạnh, bù trừ cho anh ấy. Anh Văn muốn ăn đồ nướng. Được không thành vấn đề, anh Tuấn Anh người yêu thích sạch sẽ, mắc chứng OCD sẽ vì anh ấy ngồi bên lò than nướng từng miếng thịt để người yêu chỉ việc cuộn rau và cho vào miệng. Anh Văn đòi đi ăn lẩu, anh Tuấn Anh sẽ chọn những nhà hàng ngon nhất, đặt chỗ đưa anh ấy đi. Anh Văn cuồng đồ ngọt phải không? Chỉ cần nói muốn ăn gì khỏi cần ra khỏi nhà món đó cũng đã có trên bàn ăn rồi. Vì sao? Vì sao nào? Đương nhiên là do anh Tuấn Anh tự thân xuống bếp làm bánh cho anh ấy rồi. Anh Tuấn Anh có chứng chỉ đầu bếp làm bánh đó! Bánh anh ấy làm phải nói là tuyệt vời. Thầy dạy anh ấy còn nói anh ấy có thiên phú, hỏi anh ấy có muốn theo nghề không. Nhưng anh ấy chỉ làm cho một số người ăn thôi. Mỗi chiếc bánh anh ấy làm hoàn hảo từ khâu trang trí cho đến khâu chất lượng. Không ngọt quá, không béo quá, mọi thứ đều vừa phải. Mấy loại bánh như mochi, mouse, vỏ bánh Puff pastry, Chocolate lava cake, Souffle, Macaron.. vì anh Văn có niềm đam mê bất tận với chocolate, nhất là chocolate đen đắng, loại chocolate của Pháp chứa 70% Cacao trở lên nên món anh Tuấn Anh làm ngon nhất là Sachertorte. Như anh Hoàng từng nói: "Văn bị cậu làm cho kén ăn rồi! Bây giờ mấy món bánh ngọt bên ngoài không thể vừa mắt cậu ấy." Anh Văn ham ăn lắm đến nỗi mình bị dị ứng nhưng thấy ngon là nhào vào liền! Điển hình anh ấy bị dị ứng bánh mì, không phải là dị ứng bột mì, hay những thành phần trong bánh mì mà chỉ là bánh mì, chỉ cần cắn miếng nhỏ thôi là nhập viện luôn. Trường hợp của anh ấy nói đúng hơn là không thể ăn bánh mì, khi ăn bánh mì luôn bị nghẹn lại không xuống được, vậy mà anh ấy cứ thích là lén anh Tuấn Anh nhờ người khác mua cho. Thế nên, chiều chuộng là thế nhưng anh Tuấn Anh tuyệt đối cấm anh Văn anh bánh mì, anh ấy cũng nói sẽ không bao giờ làm bánh mì. Người ta có câu: "Ham ăn, ham uống". Anh Văn đã ham ăn đương nhiên là ham uống rồi! Có lần, anh ấy vô tình trước mặt anh Tuấn Anh khen anh họ mình "Khung cảnh cậu ấy pha cà phê thật đẹp!", anh Tuấn Anh liền ghen, quyết tâm đi học, và giờ đây anh ấy có cả quán cà phê riêng cho mình. Anh ấy pha Iced Americano, Soda là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Đúng là bạn trai nhà người ta. Mình là hủ cũng là một fan chân chính của ngôn tình. Mình rất hay đọc truyện hiện đại thấy các loại soái ca trong câu chuyện, những chàng công chuẩn hiệu "cao", "phú", "soái", mình từng nghĩ chắc ngoài đời không thể nào có người hoàn hảo như vậy đâu. Nhưng khi gặp anh Tuấn Anh, thấy anh ấy đối xử với anh Văn mình mới biết không phải hoàng tử chỉ có trong chuyện cổ tích. Có lẽ đó chỉ là cảm nhận riêng của bản thân, người khác sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng có sao, phải chăng kiểu người như anh Tuấn Anh là mẫu người đàn ông của mình? Hay tại mình chưa có mối tình nào đẹp như vậy nên mới thấy người khác hoàn hảo? Mặc kệ, người khác thấy gì, với mình anh Tuấn Anh là soái ca từ truyện tranh bước ra, là người có tính cách gần giống với idol của mình: Chanyeol (EXO), chuyện tình của anh ấy với anh Văn cũng giống như chuyện mấy bạn fan ship ChanBaek với nhau vậy (Không có có ý gì khác, chỉ bởi mình cũng là một shipper ChanBaek) chỉ khác anh Tuấn Anh khó gần, lạnh lùng hơn thôi. Vậy chứ với người mình yêu thì tuyệt đối là phi thường ôn nhu. Mấy câu nói thường gặp trong ngôn tình hay đam mỹ đã ngọt ngào, câu nói của anh ấy với anh Văn còn ngọt ngào hơn nữa. Mình nhớ có mấy câu hay lắm: "Văn, em chỉ cần sống đúng bản thân, sống theo sở thích, muốn làm gì cứ thoải mãi làm, dù chuyện gì có xảy ra thì đằng sau em luôn có anh. Anh mãi là người ở phía sau dọn dẹp hậu quả cho em." "Anh không muốn em bước ra Xã hội vì sợ em phải tổn thương, nhưng nếu đó là mong muốn của em, anh sẽ để em tự do bay nhảy giữa không trung, tung hoành bốn phương, đến khi em mệt mỏi thì hãy quay đầu lại bởi anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, khiến những người làm em tổn thương phải hối hận. David (tên tiếng anh của anh Văn), I love you so much!" "Trong cuộc đời này, anh chưa từng hối hận vì điều gì mình làm nhưng khi gặp em, khi quen em anh lại hối hận. Hối hận tại sao từ lần đầu tiên gặp mặt anh lại không nhận ra mảnh ghép cuối cùng bị thất lạc của trái tim là người trước mắt mình. Hối hận vì đã lãng phí cả một năm Đại học dài đằng đẵng với những người mình không yêu, hối hận tại sao mối tình đầu của em không phải là anh. Tuy nhiên, có một điều anh chắc chắn mình sẽ không bao giờ hối hận. Đó là YÊU EM!" "Đừng hỏi anh:" Tại sao lại luôn cưng chiều em như thế? "Đơn giản vì em là trái tim của anh, là cuộc sống của anh. Chỉ có ở bên em anh mới thật sự là chính mình. Chỉ có em mới khiến trái tim này rung động. Cũng chỉ có em mới phá bỏ được tầng tầng lớp lớp băng, sưởi ấm trái tim này. Vậy không cưng chiều em, thì cưng chiều ai." * * * Nhưng mình ấn tượng nhất một câu: "Văn, em là đại diện của thiên thần. Còn anh lại là đại diện của Ác ma, nhưng một khi Ác ma đã rơi vào lứa tình thì chúng sẽ tuyệt đối vì tình yêu của mình mà chiến đấu. Anh có thể vì em che đi bản tính của bản thân, biến thành Thiên Thần giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên chỉ cần ai đó muốn đưa em rời khỏi anh thì anh sẽ khiến họ phải hối hận, bởi Ác ma mãi mãi cũng là Ác ma. Em chỉ có thể là của anh. David, my love!" Đây là câu nói trong lần kỷ niệm quen nhau 2 năm của hai anh ấy, anh Tuấn Anh còn đặc biệt chuẩn bị cả bữa tiệc, nấu cả một bàn đầy đồ Âu, mua thêm 99 hoa hồng xanh, còn nhờ người gửi chocolate của Pháp về nữa. Hôm đó cả căn phòng chìm trong màu xanh. Bạn biết màu xanh của dung dịch CuSO4 không, nó đó. Màu xanh huyền ảo, cũng là màu anh Văn thích nhất. Theo mình có những người đọc câu nói kia sẽ thấy anh Tuấn Anh ích kỉ, nhưng mình lại thích tình yêu như vậy. Thử hỏi trong tình yêu, có bao nhiêu người sẽ nguyện hy sinh thành toàn cho người khác? Lúc người đó có ý định rời xa bạn, bạn sẽ dứt khoát sao, không hề đấu tranh chút gì ư? Ai trong tình yêu mà không ích kỉ? Trong 100 người, được bao nhiêu người làm thế? Còn mình đã yêu, đã xác định mình chọn đúng người, mình tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác, ai dám đưa người đó ra khỏi cuộc đời mình thì phải hối hận. Nhưng khi người kia đã hết yêu, mình sẽ tuyệt không níu giữ, muốn đi thì cứ đi. Bởi mình đã một lần ích kỉ, bây giờ mình sẽ không bỏ ra chút tự tôn cuối cùng. Yêu hết mình, nhưng không yêu trong thấp hèn, phải Yêu hết mình khi người đó thật xứng đáng với tình cảm mình bỏ ra, đó mới là tình yêu đáng giá. Nói về anh Tuấn Anh thì quá nhiều rồi! Bây giờ sẽ là lúc anh Văn xuất hiện. Nếu anh Tuấn Anh là chàng trai cân mọi thể loại công, thì anh Văn cũng không hề kém cạnh khi cân được hết mọi thể loại thụ. Từ ngạo kiều, nữ vương, loli, cho đến ấm áp thụ, anh Văn đều xuất sắc. Ở phần trên mình đã kể xấu về mọi người về việc anh Văn là chúa vụng về nhưng đó chỉ là khi ở trong bếp thôi, giống như mèo khi rơi vào nước vậy cũng không biết cách bơi vào bờ phải chật vật đấu tranh trước những khó khăn nhưng khi để nó ở trên mặt đất thì mới thấy được sự linh hoạt của mèo. Anh Văn cũng thế, ra khỏi phạm vi nhà bếp, dường như bảo anh Văn làm gì anh ấy cũng có thể hoàn thành một cách hoàn hảo. Anh ấy giỏi máy tính, giỏi những môn Tự nhiên càng là học bá của môn Xã hội, chỉ cần nghe người khác nhắc hay đọc qua một lần dù dài tới đâu thì anh ấy vẫn có thể nhớ rõ từng chữ, từng chữ một, còn có khả năng nhái lại giọng nói của người đó. Vì thế vào những ngày thi Triết học Mác Lê - nin trong khi người ta bù đầu bù cổ, lo lắng đến phát sốt, thức khuya dạy sớm học bài chỉ sợ lơ mơ một cái thì trượt luôn cả kỳ thì đến nhà anh Văn và anh Tuấn Anh sẽ thấy cảnh tượng khiến bạn học phải nghiến răng nghiến lợi. Thấy gì? Thấy anh Văn đang nằm trên đùi anh Tuấn Anh trên sofa, trước bàn là dĩa trái cây ướp lạnh, anh Văn nghịch quần áo, hay dụi vào bụng của anh Tuấn Anh và nghe anh Tuấn Anh đọc bài liên quan đến Chương thi Triết học, chỉ là vài bài thôi, những bài khi anh Văn cúp học. Chứ anh Văn mà không nghỉ học môn Triết học Mác - Lê-nin thì chẳng động tới cuốn sách đâu, nghe thầy nói qua một lần là nhớ liền, còn tự suy 1 ra 10 nữa, hiểu sâu ơi là sâu. Còn quyển sách chắc may mắn được anh Tuấn Anh đụng qua 1 lần trước ngày thi bởi anh ấy có khả năng nhìn qua 1 lần là nhớ giống anh họ mình. Thật ghen tị, khi mình học mệt ơi là mệt thì có người trước khi thi chỉ lướt qua một lần là nhớ như cái máy dò rada ý. Mình thì không được thông minh như họ, không thể nhìn 1 lần nhớ hay nghe 1 lần là thuộc nhưng may mắn mình có thể học bài. Bạn chỉ cần cho mình thời gian mà thôi. Điển hình nếu thi HK Lịch sử phải học hết quyển sách, cho mình một ngày mình sẽ nhớ hết tất cả, từ ngày tháng các sự kiện lịch sử cho đến tên tộc, tên người lãnh đạo mình đều có thể nhớ. Với môn sinh, mấy cái hình minh họa mình đều có thể ghi lại trong đầu và khi dùng đến chỉ cần nhắm mắt tập trung suy nghĩ thì hình ảnh đó sẽ tự hiện lên trước mắt. Nhưng khi ra khỏi phòng thi thì đầu mình tự nhiên giống như được lập trình Delete sẵn, xóa bỏ mọi thứ không cần. Anh Tuấn Anh chiều anh Văn vậy thôi, anh Văn cũng yêu anh Tuấn Anh nhiều lắm! Từ những việc nhỏ nhặt cho đến lớn. Biết anh Tuấn Anh bị bệnh sạch sẽ, mắc chứng OCD, anh Văn lúc trang trí nhà đều chọn những đồ dùng có màu trắng theo thiên hướng hiện đại, sang trọng. Bạn thử vào phòng của hai người họ đi như ở khách sạn luôn. Giường lớn trắng tinh làm bằng gỗ phủ sơn trắng, drap giường thương hiệu Frette màu trắng, chăn lông cừu cũng màu trắng nốt. Mấy thứ như kệ TV, rèm cửa cũng màu trắng.. chỉ có vài thứ là màu khác thôi. Biết da của anh Tuấn Anh nhạy cảm nên anh Văn rất cẩn thận trong việc chọn lựa quần áo cho anh Tuấn Anh, mỗi lần shopping là thôi rồi, 2 hay 3 tiếng chưa xong. Phiền phức nhất là lúc trời lạnh phải mua áo len.. lựa đi lựa lại cũng không ưng ý. Hồi trước khi anh Văn sống một mình, căn nhà không phải không sạch sẽ nhưng cũng không phải ngăn nắp như bây giờ, nhưng từ khi anh Tuấn Anh chuyển đến anh Văn âm thầm học theo bệnh sạch sẽ của anh Tuấn Anh, chỉ sợ anh ấy không thoải mãi. Biết anh Tuấn Anh thích tập thể hình, anh Văn dành cả hẳn một căn phòng khách sắp xếp, mua đồ, máy chạy bộ.. tạo bất ngờ tặng cho anh Tuấn Anh nhân ngày sinh nhật, làm anh Tuấn Anh vui cười cả ngày luôn. Anh Văn là kiểu bạn trai nhà người ta nhưng từ khi ở bên cạnh anh Tuấn Anh thì giảm đi, ngày càng phụ thuộc vào anh Tuấn Anh như kiểu kiềm lại tính cách khác của bản thân. Những ngày có kỉ niệm đặc biệt không chỉ anh Tuấn Anh làm quà bất ngờ, anh Văn cũng chuẩn bị chu đáo không kém. Anh ấy biết rõ ràng anh Tuấn Anh sẽ làm một buổi event hoành tráng khác biệt nên chỉ chuẩn bị quà, hầu như là tự mình làm thôi. Mình nhớ anh Văn từng tặng anh Tuấn Anh bức tranh vẽ hai người họ tay trong tay đứng giữa đồi thông, khung hình thì tự tạo từ những que diêm rồi làm sao đó.. nhìn đẹp lắm! Mình nghe mấy anh kia nói, anh Văn còn pha thêm chất gì vào để bảo quản màu (ai bảo người ta giỏi Hóa) nhưng suýt không cẩn thẩn bị bỏng anh Tuấn Anh biết được đau lòng quá trời kìa. Còn có lần anh Văn tự tay đan khăn quàng cổ cặp cho hai người, anh Tuấn Anh treo nó trong tủ không đành dùng (nghe con trai đan khăn, chắc có người nghĩ người đó nữ tính, nhưng mình thích người biết đan, có sao đâu đây gọi là Hoàn hảo từ phòng bếp lên phòng khách). Hai người yêu nhau phải có tính cách gần giống nhau? Đúng hay sai? Theo mình có chút đúng thôi không phải đúng hết đâu. Bạn đừng nghĩ anh Tuấn Anh và anh Văn khác nhau vì một người lạnh lùng, một người đáng yêu. Nhưng anh Văn cũng rất bá đạo. Câu nói để mình biết một khía cạnh khác của anh Văn chính là câu trả lời cho câu nói mình thích nhất của anh Tuấn Anh. "Em chỉ có thể là của anh! Được, nhưng anh cũng chỉ có thể là của em. Khuôn mặt này là của em. Cơ thể này là của em. Cả trái tim này cũng là của em. Tất cả của anh đều đã đóng dấu tên em. Em gửi trái tim của mình cho anh. Những ai dám để ý tới anh em sẽ khiến họ phải trả giá gấp bội. Tình yêu của em, em yêu anh." Vậy là gần xong câu chuyện rồi. Nhưng mình xin dừng ở đây nha. Khuya rồi ngủ thôi!