Thượng Đế đã sắp đặt cuộc sống của con người có sinh, ly, tử, biệt. Một người phải trải qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, biến cố.. Song, thật sự có mấy ai sống được đến hết một trăm năm. Có mấy ai trân trọng từng giây phút của cuộc đời. Có mấy ai đi qua từng ngày để góp nhặt hạnh phúc, chắt chiu nụ cười. Mấy ai sống trọn một đời mà không hối tiếc.. Thật vậy, có một số người cảm thấy cuộc sống thật bất hạnh, rằng mọi người đều ngoảnh lại với mình, chẳng ai quan tâm đến mình, chẳng có gì tốt đẹp xảy đến với mình. Suy nghĩ như vậy, nhưng, liệu người đó đã thử một lần ngồi lại suy xét xem mình đã đủ quan tâm, san sẻ, dành cho người khác lòng nhân ái chân thành nhất chưa? Hay chỉ biết nhận mà chưa bao giờ cho đi, chỉ biết đòi hỏi, than vãn cuộc đời mà chưa một lần biết làm một việc gì đó có ích cho cuộc đời.. "Người ta sống một đời, tôi cũng vậy. Rồi sau này, khi đi hết một đời, ai cũng sẽ trở về kiếp hư không. Vậy, sao tôi lại phải quan tâm, yêu thương người khác cho nhọc trí, hao tổn sức lực. Thay vào đó, tôi sẽ làm đẹp cho bản thân, thỏa sức hăng say vui chơi, ăn uống, thỏa sức làm những gì tôi thích. Tôi cảm thấy sống một mình cũng tốt mà". Những suy nghĩ ấy thật sự không phải có suy nghĩ của một người chính c hắn. Bởi có một lúc, hoặc là người ta sẽ cảm thấy buồn chán khi sống một mình mà thay đổi suy nghĩ ấu trĩ; hoặc là đến cuối đời, người ta sẽ ân hận khi nhìn lại mình, nhìn lại cách sống thờ ơ, vô cảm, nhìn lại và cảm nhận sự ích kỷ của bản thân nhưng hết rồi, chẳng còn cơ hội để sửa chữa nữa, bởi Thần Chết đang cận kề. Đời người có bao nhiêu năm để sống. Nếu cứ sống cho mình mà không quan tâm đến người khác thì sẽ có lúc, ta cảm thấy trơ trọi một mình như cây con giữa cơn bão cuộc đời. Rồi sẽ có lúc, nó sẽ bị cuốn trôi đi mất. Vậy, hãy yêu thương như cây xanh trong rừng, để ta luôn được che chở, bảo vệ, để đem lại cái đẹp cho cuộc đời, để đem lại một sức mạnh to lớn chống lại các cơn bão lũ cuộc đời. Cuộc đời ngắn lắm, hãy yêu thương khi còn có thể..