Tản Văn Cuộc Sống Đúng Ra Không Nên Có Lời Xin Lỗi - PON

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PONPON, 1 Tháng tư 2019.

  1. PONPON

    Bài viết:
    6
    Tác phẩm: Cuộc sống đúng ra không nên có lời xin lỗi..

    Tác giả: PON

    Thể loại: Tản văn

    Cuộc sống đúng ra không nên có lời xin lỗi..

    Trên thế giới có biết bao nhiêu người, một ngày nào đó chúng ta có lướt ngang qua nhau?

    Vô tình hay cố ý có những người vẫn cứ lướt qua nhau mỗi ngày. Có thể bước đến làm quen. Có thể nhận ra nhau. Có thể chào hỏi nhau một tiếng. Có thể ngồi cùng nhau nói đôi ba câu chuyện.. Cũng có thể chẳng còn nhận ra nhau nữa. Có thể coi như chẳng hề thấy. Và rồi, lướt ngang qua..

    Cuộc sống mỗi người vẫn cứ tiếp tục.. một ngày đi qua lại một tháng đi qua rồi vài ba năm đã qua mất rồi. Người đến rồi người đi, mọi người vẫn đều đặn lướt ngang qua nhau. Chúng ta đã đi ngang qua bao nhiêu người chúng ta chẳng thể biết được. Có những người vội vàng lướt qua nhau nhưng người nhớ còn kẻ đã quên, giống như họ đã từng gặp tôi nhưng tôi chẳng hề nhớ, giống như tôi vẫn nhớ từng chút một còn đối với họ chỉ là quá khứ.

    Vốn dĩ, chẳng ai ở lại trong cuộc đời của ai mãi. Đến một lúc nào đó họ cũng "rời đi". Vì mỗi người đều có sống cuộc sống của riêng mình, những suy nghĩ khác và những hướng đi khác nhau. Họ nói họ hiểu bạn nhưng thực ra chẳng ai hiểu bạn cả, ngay cả bản thân bạn. Cái họ chọn chỉ là tin tưởng bạn hay không mà thôi. Cái họ quyết định chỉ là ở lại bên bạn bao lâu mà thôi. Mọi người đơn giản là lướt ngang qua, đến với nahu rồi ở lại bên cạnh nhau. Có thể ở lại bao lâu thì ở lại, có thể níu giữ thì níu giữ, có thể buông thì cũng nên buông.

    Có rất nhiều người chúng ta đã bước ngang qua, mỗi người lại mang đến những tự tình khác nhau.

    Hôm nay nhìn thấy một em bé thật đáng yêu, đôi môi nhỏ chúm chím, hai má căng tròn bóng mịn, đưa tay ra nắm lấy những ngón tay nhỏ xinh ấy, cái nắm tay ấy chắc hơn cái nắm tay nào khác. Nở nụ cười thật tươi rồi chia tay bạn ấy. Cô bé thật đáng yêu, cuộc sống cũng vậy.

    Hôm nay lướt ngang qua những cô bé cậu bé tan trường, nghe ríu rít tiếng chuyện trò, chúng đóng vai những người lớn kể chuyện này chuyện kia nhưng cái vẻ hồn nhiên ngây thơ ấy đã vô tình bán đứng chúng mất rồi, chúng chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên đang học cách lớn lên thôi. Ai cũng từng như vậy.

    Hôm nay gặp một người xa lạ, trả lời vài câu hỏi giới thiệu, nghe họ tâm sự vài câu chuyện bản thân, lắng nghe chút kinh nghiệm từng trải. Cuộc sống mỗi người đều có những câu chuyện thật thú vị. Rất vui khi gặp được họ cám ơn câu chuyện của họ rồi mỉm cười nhẹ nhàng, lướt ngang qua..

    Đứng lặng nhìn nơi đã từng đi qua thanh xuân, bỗng dưng mỉm cười thật vui. Khi ấy chẳng đếm nổi số người lướt ngang qua nhưng năm tháng tuổi trẻ ấy vẫn cứ đi kiếm tìm những người chúng ta cần biết. Đã từng biết, quen thuộc rồi xa lạ khi nào không hay. Năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy rỗi cũng chỉ là lướt ngang qua..

    Hôm qua, gặp lại một vài người bạn cũ, nói về những chuyện đã qua, những ký ức đã cũ.. trí nhớ bỗng ùa về trong hồi ức, đầy nhung nhớ.

    Vô tình lướt ngang qua những nơi quen thuộc ấy, chạm nhẹ vào những ký ức chẳng vui ấy.

    Một người quyết định bước ngang qua, người kia níu lấy tay người ấy và nói "Tại sao?". Âm thanh đáp lại rất gọn gàng "Xin lỗi."

    Thì ra từ "Xin lỗi" cũng có thể dùng để trả lời cho câu hỏi "tại sao?". Là vì họ đã ai ư? Họ thấy bản thân có lỗi? Họ thấy người khác đáng thương? Hay họ đang nuối tiếc? Họ đã bỏ lỡ, thời gian và cả phần tình cảm ấy?

    Có những khi, xin lỗi vì tình cảm ai đó dành cho mình, xin lỗi vì chẳng thể đón nhận, xin lỗi vì không trân trọng, xin lỗi vì đã bỏ lỡ..

    Xin lỗi để làm gì chứ?

    Xin lỗi.. là để rời đi.

    Xin lỗi- lời tạm biệt không rõ ràng nhất nhưng lại đau đớn nhất.

    Con người cứ chờ đợi một lời xin lỗi từ một ai đó nhưng nói ra rồi mới biết cái lỗi ấy chẳng thể thay đổi được nữa rồi. Tha thứ chỉ là sự gượng gạo như chúng ta nhận ra nhau nhưng vẫn cứ làm ngơ mà bước qua rồi lại ngoái đầu lại nhìn người kia vẫn bước đi. Có trở về có quay lại nhưng mọi thứ đã khác rồi.

    Mỗi người lướt qua lại để lại những cảm xúc lạ lùng đan xen. Là nuối tiếc, là lưu luyến đầy nhung nhớ, là bỏ lỡ là buông tay, là vui vẻ mông lung, là tương tư. Để rồi những tình cảm cứ rơi rớt chỉ còn lại cảm xúc lưng chừng, chẳng yêu chẳng ghét chẳng rung động.

    Cuộc sống đúng ra không nên có lời xin lỗi, mọi người cũng sẽ chẳng lướt qua nhau, chẳng bỏ lỡ, chẳng nuối tiếc đến vậy.

    Cuộc sống đúng ra không nên có lời xin lỗi..

    - Một ngày nào đó, anh sẽ lại lướt ngang qua em thôi.

    - Sẽ không.

    - Tại sao?

    - Anh muốn ở lại.

    Nhân duyên hạnh phúc nhất của con người có lẽ là có một người vô tình lướt ngang qua rồi tình nguyện ở lại mãi. Chẳng dùng câu "xin lỗi" để tar lời cho câu hỏi "tại sao" mà sẽ dùng câu "ở lại" để hứa trọn vẹn. Chỉ vì em mà ở lại..

    #Pon
     
    Static7 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...