Cuộc sống của một con mèo

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Chu Ngọc Huyền Trâm, 7 Tháng tư 2019.

  1. Mưa, rơi từng giọt nhè nhẹ ngoài cửa sổ. Nơi mà tôi thích nằm ngủ trưa nhất. Chủ của tôi thường đặt một cái tổ ấm áp màu hồng xinh xắn ở đó cạch giường của cô ấy. Đó cũng là chỗ mà tôi hay xuất hiện nhất trong hai mươi tư giờ một ngày.

    Cuộc sống của một chú mèo như tôi rất đơn giản. Sáng tôi thức dậy và chờ đợi bữa sáng của cô chủ. Cô ấy thường cho sữa ấm vào một cái khay màu bạc có những họa tiết nho nhỏ như trái tim hay bông hoa trên đó.

    Sau khi thưởng thức bữa sáng ngon lành thì tôi như thường lệ quấn lấy chủ mãi không buông. Cô ấy có vẻ thích việc đó nên hằng ngày tôi đều quấn lấy cô ấy tầm ba đến bốn tiếng một ngày. Cô chủ tôi sống trong một căn hộ nhỏ chật hẹp nhưng đủ để chứ một con mèo và một cô gái trạc tuổi hai mươi. Dù cho ngôi nhà ấy rất nhỏ nhưng luôn luôn gọn gàng và ngăn nắp.

    Điểm cộng duy nhất của ngôi nhà này là chiếc ban công nho nhỏ được trang trí bằng những cây leo xinh xắn. Cứ mỗi chiều từ ban công bé nhỏ ấy có thể thấy mặt trời lặn. Vì ngôi nhà ấy chỉ cách biển vài ba căn nên luôn nhận được những làn gió biển tươi mát. Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu như cô chủ tôi thường xuyên ở nhà để âu yếm tôi hơn.

    Cô ấy luôn đi làm vào lúc chín giờ và trở về nhà vào lúc trời khuya, tầm mười hoặc mười hai giờ đêm và nhiều khi là một giờ sáng ngày hôm sau. Một con mèo như tôi chẳng biết gì về thế giới của loài người cả nhưng tôi thật ngưỡng mộ một cô gái gầy nhom cùng với làn da xanh sao làm việc quần quần suốt chừng ấy giờ. Cô ấy là một cô gái rất đẹp với đôi mắt nầu đồng sâu hút cùng với đôi môi đỏ mọng cuốn hút. Nhưng đó là cô của hai năm trước, khi mà cô nhặt tôi từ một góc của thành phố nhỏ bé này.

    Tôi sống với cô ấy được một năm thì cha, mẹ cô ấy mất trong một vụ tai nạn đường thủy. Chính xác hơn là họ đã mất tích trong lần ra khơi đánh bắt và gặp một trận lốc xoáy khủng khiếp. Từ khi ấy, cô gái bé nhỏ mới lớn phải gồng gánh hết mọi thứ trên đôi vai bé nhỏ mà mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng mỗi khi về nhà cô đều ôm lấy tôi và hôn nhè vào mặt tôi rồi nở nụ cười hiền hậu như đang nhìn một thứ gì đó xinh đẹp. Tôi thích mùi hương mộc mạc của cô ấy đó chính xác là mùi từ đinh hương, mộc mạc, quyến rũ. Một con mèo như tôi thật chẳng biết phải làm gì để giúp đỡ cho cô chủ ngoài cách ngồi chờ cô ấy về và sáp lại nũng nịu.

    Cuộc sống của chúng tôi mới thực sự ổn hơn khi cô hai mươi tám tuổi. Cô được một công ty chuyên về sản xuất nước ngọt nhận vào và có mức lương ổn định hơn. Từ đó cô ấy về nhà nhiều hơn và chỗ ở mới của chúng tôi bắt đầu tốt hơn trước kia. Từ khi đó cô ấy bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn, trông có vẻ có da, thịt hơn hồi xưa da hồng hào trở lại như hồi cô mười chín chứ không rám nắng vì vất vả làm việc như ngày xưa.

    Cuộc sống của một con mèo như tôi chỉ mong chủ được hạnh phúc. Lúc đó cuộc sống của tôi mới vui vẻ được.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tư 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...