Người Trầm Cảm Có Suy Nghĩ về Cuộc Sống như thế nào? Tác giả: KhanhRomVN Thể loại: Đời Thường, Trầm Cảm [Góp ý tại Messenger] - Log in or sign up to view -
Chương 1: Mở Đầu Của Sự Trầm Cảm: Nó Là Gì? [ Bấm để xem PROTECT] Trầm Cảm, đa số nay có rất nhiều tiểu thuyết về Trầm cảm, nhưng đa số những tiểu thuyết ấy toàn đề cập đến vấn để là làm sao để giải thoát khỏi căn bệnh đó. Họ Cứ lãng vãn mấy câu triết lý như " Nhìn lên bầu trời. Nhắc nhở bản thân về vũ trụ. Tìm kiếm sự rộng lớn ở mọi cơ hội, để thấy được sự nhỏ bé của bản thân" Chà.. Nó quá khó hiểu đối với tôi Những cuốn tiểu thuyết ấy đa số sơ qua về bệnh trầm cảm và cách chữa căn bệnh đó chứ không kể là khi họ bị trầm cảm thì sẽ nhìn nhận thế giới như thế nào. Vì như thế nên hôm nay tôi sẽ tự tay làm 1 tiểu thuyết về trầm cảm, cách nhìn nhận riêng tôi về nó và với môi trường xung quanh.. Tôi, đã từng là 1 người bị trầm cảm, nó dày vò tôi đến 6 năm. Từ lúc lớp 6 tới lớp 12, tôi đã phải sống trong đau khổ. Nhưng vào cái ngày định mệnh của năm cuối ấy, nó đã thay đổi tôi. Nhưng cái giá phải trả quá dảk Tôi sẽ không nói vào bây giờ vì phải vào lúc gần hết tiểu thuyết tôi mới kể được Như tên Chương, Mở đầu của Trầm cảm, tôi sẽ nói lý do tại sao tôi trầm cảm Mà trước hết giới thiệu qua bản thân cái nhể.. Tên: Khánh Tuổi: 21 Tình Trạng: Mất zin, độc thân (theo dõi tôi kể sẽ biết) Chiều cao: 1m65 Học Lực: Trung Bình Sớ thích: Thích theo dõi người khác, cười 1 mình trong phòng và thích chill vào đúng 5h sáng Nghề nghiệp: Không nói Cuộc sống tôi mở đầu từ lỗ ấy của mẹ, tôi sinh ra với 1 thân hình khá là gầy, kém ăn Nói tóm gọn là suy dinh dưỡng ấy. Nói thật là tôi không nhớ rõ được ký ức cảu tôi từ đoạn sinh ra tới lúc học lớp 5 vì khoảng thời gian đó tôi khá là vui vẻ và hoạt bảt. Tôi chỉ nhớ là khi sinh ra tôi được 1 cuộc sống khá là bình thường, không mồ côi gì sấc, ba me hiền hòa yêu thương tôi, được đi chơi này, khám phá những điều mới lạ với các bạn cùng tuổi khác. Nói chung quảng thời gian đó là hạnh phúc nhất đối với tôi. Tôi chỉ nhớ mỗi đoạn mình đái dầm mấy lần và khuôn mặt của 1 đứa hồi học lớp 1 mà tôi yêu (nứng á tại nó đẹp) bây giờ nó vẫn còn sống nha và tôi không biết nó ở đâu cả và đang làm gì. Mà dù tôi có muốn cũng đéo đi tìm nó đâu, mặt mình xấu vải cả ra.. Bước vào năm tôi học lớp 3 tôi đã nhận biết được cái chết Bà tôi chết khi tôi mới lớp 2 và lúc nội tôi sắp buông tay khỏi thế gian này ai ai cũng khóc, lúc đó tôi méo hiểu mọi người làm quái j ấy nhể. Nội tôi nhìn tôi cười, tôi cười lại nội và sau đó nội tôi nói 1 câu mà nội hay nói: "Bớt nghịch lại nha con, coi như nội" và ra đi. Vừa dứt mọi người khóc vang cái xóm, tôi thì tỉnh bơ vì méo bik chuyện gì đang diễn ra. Thôi thì mình đi ngủ khóc khóc ăn gì à. Mấy ngày hôm sau tôi không thấy nội tôi đâu cả liền hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ nói là nội đi xa rồi con, lúc đó tôi khóc vì tôi tưởng nội bỏ tôi đi chơi không dắt tôi đi dạo sáng như mấy ngày kia Rồi lát sau có mấy người mặc áo trắng tới làm 1 nghi lễ rất là hay. Mọi người đều quây quanh cái ảnh của nội. Tôi cũng chả để ý lắm, nhìn đổi ba tôi kéo tôi ra. Tôi còn phải đi theo lên 1 cái xe nào đó và tới nơi mà có mấy cái hộp màu trắng nhìn vui mắt. Tôi còn thấy họ chôn cái hộp gỗ xuống và xúc cát lên. Khi đó tôi không bik để làm gì. Cúi cùng cũng được về nhà và kết thúc trong im lẵng. Sau khoảng 2 tháng không thấy nội tôi mới hỏi mẹ. Mẹ chỉ trả lời nội con đi xa rồi.. Mãi đến lớp 3 tôi mới nhất quyết hỏi ba mẹ rằng nội tôi đâu và mới bik được nội đã chết. Từ đó tôi cũng đã biết được ý nghĩa của cái chết. Cú đánh tâm lý ấy đã in trong não tôi Đến bây giờ tôi mới hối hận vì lúc đó không khóc với nội, không ăn cơm nội nấu mà chỉ ăn cơm của mej nấu, đôi khi nghĩ lại cũng quá muộn.. Và cuộc đời cấp 1 tôi thoáng qua với bình yên cho tới khi giai đoạn cấp 2.. Chương 1 đến đây là hết Chương 2: Lý do?[/PROTECT]