Cuộc sống - Con người: Kì thị

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Janhy, 29 Tháng ba 2020.

  1. Janhy

    Bài viết:
    4
    Lại một câu hỏi nữa được đặt ra, một suy nghĩ làm con người phải trăn trở. Nói mới cũng chẳng mới, nói cũ cũng chẳng cũ. Nó chỉ được lật lại và hình như đặt trong hoàn cảnh giờ đây mức độ của nó ngày càng nghiêm trọng. Kì thị. Nhắc đến 2 từ này, con người phải hoảng sợ đôi khi phải trốn tránh, ruồng bỏ. Khi 2 từ ấy lên ngôi và chiếm hữu kì thị sẽ là một bóng ma đeo bám con người suốt cả một quá trình dài đẩy họ vào trầm cảm. Con người có đáng bị thế?

    Khi tôi đặt viết ra những từ chữ này là lúc tôi đặt câu hỏi cho chính tôi cho cả cuộc đời tôi và tôi hy vọng mình sẽ dành cả cuộc đời này để trả lời nó. Vừa mới hôm qua thôi mẹ tôi cảm thấy trong người không khỏe có dấu hiệu hắt hơi sổ mũi. Điều này không ảnh hưởng đến tương lai hay cuộc sống gia đình tôi, nó chỉ là một cơn cảm mạo. Nhưng mẹ nhất quyết tách mình ra khỏi ngôi nhà và không cho phép bố con tôi lại gần, một mình ngủ phòng dưới vì một lý do khá đơn giản nhưng đủ để tôi phải suy nghĩ.'Mẹ không muốn con bị lây để rồi kì thị'.

    2020, sự bùng nổ của dịch bệnh lạ lùng COVI-19 đủ để nảy sinh ra vô số vấn đề, nhiều bài toán khó được ra đời như y học, khoa học, chính trị, kinh tế và con người. Con người, tôi cho là 1 vấn đề muôn thuở và đáng lo ngại nhất. Chúng ta không bàn đến lí do hay ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm này. Cái tôi muốn nói là sự áp lực mà nó tạo ra đè lên con người. Kì thị xuất hiện từ rất lâu, từ mươn thuở: Kì thị nam nữ, kì thị sắc tộc, kì thị chiều cao, kì thị người tài người ngu dốt.. và giờ đây khi con người cần nhất những yêu thương thì họ lại kì thị những người nhiễm bệnh, người đeo khẩu trang.. Tôi thấy những kì thị này trên tivi trên mạng trên đường phố, nó không trong phạm vi cuộc sống mà tôi đang ở nên tôi cũng chẳng mấy khi mà quan tâm, có khi tôi còn đồng tình với những kì thị ấy. Nhưng khi được chứng kiến được trải nghiệm tôi mới ngồi đây và ngẫm lại 2 cái từ đáng khinh bỉ và nên bị ruồng bỏ khỏi xã hội khỏi từ điển của con người.

    Kì thị là từ ngữ mà ta chụp mũ cho một nhóm người, một dân tộc, một đất nước. Ta luôn tìm ra những lí do không đâu để chối bỏ, tước đi quyền được làm người, chà đạp, đối xử với họ không như một con người. Và những người kì thị ấy họ cho đó là điều hiển nhiên, điều nên làm. Trong môi trường học 34 con người học giỏi nhưng chỉ 1 người khá đã tạo ra sự bất đồng, kì thị, bị tẩy chay. Và chính sự khác biệt đã đốt lên kì thị là cái gai trong mắt bởi đơn giản sự ích kỷ của con người là quá lớn, ta không chấp nhận sự khác biệt, sự hơn người của người khác hay sự hèn mọn của người ta.

    Và giờ đây trong giây phút cao điểm của đại dịch đã lên đến mức báo động đỏ của thế giới là lúc con người phải ngồi đây chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Nhưng điều đáng lẽ ra phải làm đó lại được thay bằng hai chữ kì thị đối với những người nhiễm bệnh hay những người có dấu hiệu bệnh. Tất nhiên khi đứng trước cái chết con người thường ích kỷ dù cao thượng nhưng vẫn lộ ra bản tính hèn mọn, tham sống sợ chết. (Vì kẻ mạnh nhất là kẻ không sợ chết cả thế giới đều sợ khủng bố bởi chúng sẵn sàng cài bom trên người để quăng mạng cho tử thần). Tham vọng được sống là không sai nhưng việc kì thị người khác có thể làm bạn sống thêm được 1 năm? 1 tháng? Hay 1 giờ? Trốn tránh, chối bỏ, thì thầm sau lưng, bạo lực với người nhiễm bệnh hay người bị tình nghi làm bạn đẩy lùi được dịch bệnh sao? Không cung cấp thức ăn, nơi ở cho những nạn nhân thì cuộc sống sẽ đẹp lên sao? Không đâu, nếu bạn không làm được thì đừng làm gì cả đừng chỉ trích hay soi mói, bạn chỉ cần ngồi yên thôi. Vì trên thế giới này không phải ai cũng khoanh tay đứng nhìn và nhìn người khác bằng ánh mắt coi thường khinh bỉ như bạn. Chúa tạo ra con người không phải để ta làm hại chém giết lẫn nhau mà để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đối mặt với sai lầm.

    Cuộc sống trước mắt tôi khi người mẹ mà tôi thân trọng yêu quý nhất thốt ra lời ấy tôi đã sai lầm khi kì thị chính người mẹ của mình. Tôi đặt ra câu hỏi nếu tôi giống như mẹ có dấu hiệu bị cảm liệu mẹ có nhìn tôi bằng ánh mắt khác không? Có xa lánh tôi không? Có ruồng bỏ tôi không? Chúa như đang thử thách độ sâu của lòng tôi vậy. Tôi sẽ vì sợ hãi mà bỏ lại hình bóng ấy hay tôi sẽ cùng hình ảnh ấy vượt qua? Tôi thừa nhận, tôi đã sợ hãi và tôi căm ghét điều đó, thấy mẹ kêu mệt ý nghĩ đầu tiên ra tôi muốn hỏi mẹ rằng "mẹ bị nhiễm bệnh à?" chứ không phải "mẹ có mệt lăm k?" tôi thật ích kỷ nhưng tôi không thốt ra câu hỏi ấy, tôi không đủ dũng khí để nói như vậy. Tôi không ngờ là mẹ lại lo cho tôi như vậy. Tình yêu mà bà dành cho tôi còn sâu còn rộng hơn rất nhiều so với tình cảm mà tôi dành cho bà. Tôi đã đánh giá quá cao tình cảm mà tôi dành cho mẹ rồi. Trước thời khắc quan trọng tôi sợ, sợ rằng sẽ bỏ mặc mẹ lại lần thứ 2 nên câu hỏi "tương lai xin đừng làm đau người mẹ duy nhất này được không?" và có lẽ tôi phải dùng chính cuộc đời tôi để trả lời câu hỏi..

    Chính mình trải nghiệm mới thấy được tính kì thị nó đến mức báo động đỏ như thế nào. Nói suông thì không được phải đi qua bằng thực tế phải được tưới lên nấm mồ của tâm hồn thì khi đó con người mới trở nên hoàn thiện hơn..
     
    TânSinh27 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...