Tản Văn Cuộc Sống Chỉ Là Hư Vô - Mạc Mạc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Fallinlove, 5 Tháng tư 2019.

  1. Fallinlove

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Cuộc sống chỉ là hư vô

    Tác giả: Mạc Mạc

    Thể loại: Tản Văn

    Chuỗi ngày của tôi, tất cả, tất cả mọi ngày, không hiểu sao tôi không lúc nào cảm thấy vui vẻ.

    Sinh ra đã là một con người nhạt nhẽo, suốt mười mấy năm trời sống một cách vô vị, tình cảm bạn bè cũng chẳng được mặn nồng như người ta, tôi tự hỏi mình sinh ra để là cái gì?

    Chuyện vui thì cũng có đấy, nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng đến tôi được bao nhiêu. Nhạt nhẽo nhưng cũng chẳng phải là không có sóng gió gì đâu. Năm tôi học cấp 1, tôi bị bạn bè tẩy chay, tất cả đều không muốn chơi với tôi, tới bấy giờ, tôi đã không còn nhớ cảm giác của mình lúc ấy như thế nào nữa rồi, nhưng những gì mà những đứa trẻ ấy từng làm, tôi đều nhớ như in. Năm tôi học cấp 2, cứ nghĩ sẽ không còn phải lo sợ bị bắt nạt, tẩy chay nữa. Nhưng không, tôi thực sự sai lầm. Có lẽ thời trung học là thời bồng bột của tuổi đang trưởng thành, cái tôi của những đứa trẻ ở độ tuổi này cao ngất trời, cho nên việc tẩy chay còn gây gắt hơn hồi cấp 1 của tôi. Mặc dù không chỉ có một lần, không có lấy một người bạn kề cạnh, gia đình không ai quan tâm tới cảm xúc của tôi, tôi vẫn chịu đựng, vẫn mạnh mẽ kiên cường chống lại bọn họ. Cả thế giới như sụp đổ, tỉnh thần tôi xuống dốc, nhưng tôi quyết không để mình gục ngã. Tôi tự nhủ rằng chỉ cần không quan tâm tới bất kì ai nữa, không để tâm tới những lời nói ấy, tôi sẽ ổn hơn.

    Tôi trở nên ít nói, trầm hơn và nhạy cảm hơn với mọi vấn đề. Mặc dù khi mọi chuyện đã lắng xuống, bọn họ cũng ngỏ ý muốn chơi lại với tôi. Nhưng, tôi là một người như nhược vậy sao? Không, không! Không bảo giờ có chuyện ấy xảy ra. Kẻ đã nhẫn tâm muốn chôn vùi tôi chỉ bởi vì sở thích của chúng lại đi bảo tôi chơi cùng chỉ với mục đích lợi dụng tôi một lần nữa? Tôi chẳng cần gì nữa rồi, không cần gì ở bọn họ cả. Tôi thu mình lại với cái vỏ bọc của riêng tôi.

    Nhưng điều đó đã gây ảnh hưởng tới tôi vô cùng nhiều. Tôi trở thành người hướng nội, ít quân tâm tới người khác hơn, luôn luôn trăn trở, suy tư, có những suy nghĩ tiêu cực, nhạy cảm về mọi thứ, không còn được là đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ nữa. Tôi nhớ tôi của ngày xưa. Khao khát được tìm lại chính mình năm nào. Xã hội này, càng tiếp xúc nhiều càng thấy đáng sợ và phức tạp hơn những gì tôi nghĩ.

    Tôi không tìm được ai có thể thực sự thấu hiểu mình, cho nên nỗi lòng của mình cũng chẳng biết nên giãi bày cùng ai, tâm sự cùng họ liệu họ có thấu?

    Lắm khi tâm trạng không tốt, tôi lại nghe những bài nhạc buồn da diết, suy nghĩ tiêu cực, chán nản, mọi thứ trở nên nặng nề khủng khiếp. Thậm chí tôi còn nghic tới việc tự tử..

    Lắm lúc suy nghĩ mà trăn trở về cuọic đời của mình, không sở thích, không ước mơ, không hoài bão, nhạt nhẽo và vô vị, tóm gọn trong từ "vô nghĩa". Tôi luôn tự hỏi chính mình rằng tôi sinh ra để làm gì? Sinh ra để chết đi?

    Ước rằng tôi có một cuộc sống bình thường nhưng không nhàm chán nhỉ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...