Tác giả: Thảo Phương Thanh Nhật ký: 17/5/2020 "Cuộc sống bình dị của cô nàng độc thân!" Có những ngày mà Sài Gòn nắng gay gắt, đến nỗi không một ai muốn ra đường, không một ai muốn bước chân ra khỏi căn phòng có điều hòa mát lạnh. Mình cũng chẳng ngoại lệ. Cuộc sống của mình cứ lặp lại hàng ngày, hàng ngày theo một motip quen thuộc: Ngủ - đi học - ngủ.. Những này nóng như thế này, lại càng không muốn ra ngoài, dù chỉ là nửa bước. Có lẽ mình rảnh rỗi hơn nhiều người khác, đơn giản vì mình độc thân. Cuộc sống một mình thật bình dị! Mình luôn luôn thoải mái nhắn tin, trò chuyện với mọi người mà không một ai có quyền ghen tuông. Mình cũng tiết kiệm được kha khá thời gian dành để đi chơi với người yêu ấy chứ! Thời gian đó mình có thể dành để đọc sách, làm những điều mà mình thích chẳng hạn. Mình kết thúc một mối tình cách đây 1 năm, nó để lại cho mình khá nhiều nuối tiếc. Nhưng cũng sau mối tình đó, mình đã tìm ra được chân lý cuộc đời: Độc thân không hẳn là buồn, độc thân cũng có cái vui của nó. Có thể là mình thích sự tự do, không bị ai kiểm soát. Mình có một cuộc sống thường ngày như bao ngày thường khác, quẩn quanh một mình. Đi đâu, làm gì, ăn gì, uống gì.. cũng một mình, hoặc đôi khi là với vài người bạn. Bỗng nhiên cảm thấy yêu đời, đôi lúc lại cảm thấy cô đơn. Trời mưa không vui, trời nắng không buồn, trời lâm thâm lại van chán. Tất nhiên cô gái độc thân như mình không tránh khỏi sự cô đơn, nói thật thì cũng chẳng mấy ai thích điều đó. Nên dẫu thích độc thân đấy, nhưng lâu lâu vẫn muốn có người bên cạnh. Ánh sáng lóe lên thì muốn độc thân – Ánh sáng vụt tắt lại muốn có ai đó bên cạnh. Đúng là vui buồn thẩn thờ lẫn lộn..