Truyện Ngắn Cuộc Hẹn Với Thời Gian - Lunar Trần

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nguyệt trần 1303, 27 Tháng bảy 2025 lúc 4:57 PM.

  1. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    236
    Cuộc Hẹn Với Thời Gian.

    Tác giả: Lunar Trần

    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm

    Bài dự thi Cuộc thi nét bút tuổi xanh - tuần 17 + 18 + 19

    Chủ đề: Dòng sông quê em

    [​IMG]

    Linh là giám đốc điều hành của "Eternal Voyage - Hành trình bất tận" một công ty du lịch non trẻ mà cô đồng sáng lập cùng Trường, bạn thân chí cốt từ thời cấp ba. Mà nói cho đúng hơn, cô là CEO, kiêm nhân viên marketing, kiêm sale, kiêm hướng dẫn viên, kiêm.. bưng nước. Trường thì lo hậu cần, lái xe, dựng trại, chụp hình.. kiêm luôn vai trò than vãn mỗi ngày.

    Hai đứa từng cùng nhau thi rớt đại học, rồi cùng nắm tay ôn thi lại, rồi lại cùng nhau nghỉ học giữa chừng với lý do rất oách:

    "Học để làm gì, khi tụi mình có thể khởi nghiệp làm du lịch kiểu mới!"

    Giấc mơ khởi nghiệp của họ giản dị mà bay bổng: Tạo ra những tour "cá nhân hóa", đậm chất quê, nơi du khách có thể một ngày làm ngư dân, câu cá ngắm hoàng hôn ở biển, hay đơn giản là trôi dạt trên sông Cái và nghe kể chuyện làng xưa nước cũ.

    Nhưng giấc mơ, dẫu đẹp đến đâu, cũng phải sống chung với hóa đơn. Thực tế thì Linh đang ăn mì gói đến tuần thứ ba, tài khoản công ty thì xẹp lép, Trường vừa cắn răng bán cái máy ảnh xịn nhất, tài sản cuối cùng sau một mùa khách vắng. Tour gần nhất họ tổ chức, là dẫn nhóm bạn cấp hai của Linh đi đốt lửa trại.. cạnh một đồng ruộng còn chưa thu hoạch.

    Đêm ấy, thay vì ngắm sao trời và lắng nghe tiếng côn trùng rả rích, du khách được nghe ếch kêu và chủ ruộng la om sòm.

    Thế rồi, vào một buổi sáng oi nồng tháng Bảy, trong lúc Linh đang vật vã với bảng quảng cáo bị chặn trên Facebook, thì email bật sáng:

    "Xin chào, tôi tên là Leslie Nguyễn. Tôi muốn đặt một chuyến du ngoạn sông Cái, cho hai người. Thời gian: Xxxxx"

    Một dòng ngắn ngủi, nhưng với Linh lúc ấy, nó sáng hơn cả ánh mặt trời.

    Ông Leslie Nguyễn đến vào một buổi trưa nắng chói chang. Ngoài sáu mươi, dáng người gầy nhưng phong nhã, ăn mặc giản dị mà sang. Ông nói tiếng Việt giọng lơ lớ - cái lơ lớ không gượng gạo, mà nghe lại rất dịu dàng. Câu đầu tiên ông nói khi bước vào văn phòng nhỏ của "Eternal Voyage" là:

    "Tôi và vợ muốn về thăm lại quê xưa. Muốn đi một chiếc thuyền nhỏ thôi, đơn sơ.. nhưng có hoa, có nến, có chút rượu, một bản nhạc nhẹ. Cho đúng chất kỷ niệm."

    Linh nghe đến chữ "kỷ niệm" là mắt cô sáng như đèn pha. Kinh nghiệm.. nhiều tháng làm du lịch dạy cô rằng: Những người khách tìm "kỷ niệm" thường sẵn lòng chi cho.. những thứ không định lượng được.

    Ngay lập tức, trong đầu cô bật lên cả một bản kế hoạch:

    - Một chiếc thuyền gỗ nhỏ, trải khăn trắng, giỏ mây đựng hoa hồng Đà Lạt đặt từ một tiệm "organic luxury" quen thuộc, với cái giá.. không dành cho người yếu tim.

    - Champagne hẳn hoi, kèm theo vài món khai vị kiểu Pháp trình bày tinh tế trên khay sứ.

    - Nhạc sống. Vâng, là nhạc sống: Chính Trường sẽ kéo violin bản La Vie en Rose dưới hoàng hôn. Dù tay nghề của Trường chỉ dừng ở mức hên xui, Linh vẫn ngẩng cao đầu, mắt sáng rỡ:

    "Chúng tôi không chỉ làm tour, ông ạ. Chúng tôi kể chuyện bằng tất cả những gì quê hương có."

    Trường đứng bên cạnh, nghe vậy thì thấy nhột nhột. Không hiểu động lực nào, khiến con bạn mình có thể chém gió đầy khí thế đến vậy mà vẫn không đỏ mặt.

    Nhưng lạ thay, giữa cái văn phòng lữ hành trống huơ trống hoác, chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và mấy chiếc ghế ọp ẹp xếp lệch lạc, lời "chém gió" của cô lại vang lên.. nghe đáng tin đến kỳ lạ.

    Ông Leslie nhìn cô một thoáng. Rồi gật đầu, không chậm mà cũng chẳng vội, như thể ông vừa quyết định tin tưởng.

    Ông lấy ra một phong bì chứa cọc tiền cọc dày cộm để lên bàn, cười nhẹ nhàng:

    "Miễn các cháu làm hết lòng.. là được."

    Linh cảm ơn rối rít. Cô hỏi thăm đôi lời, cố giữ phép lịch sự:

    "Dạ, tụi con sẽ cố gắng hết sức ạ, để hai bác có được kỉ niệm đáng nhớ.. mà.. cô nhà đâu ạ?"

    Ông ngập ngừng. Đôi mắt ánh lên một chút gì đó mơ hồ, rồi lại dịu đi như mặt nước.

    Giọng ông thấp xuống:

    "Bà ấy mệt. Đang nghỉ ngơi."

    Chỉ một câu đủ khiến Linh thoáng khựng lại. Trong đầu cô chỉ lướt qua một suy nghĩ giản đơn: Chắc ở bển quen khí hậu mát lạnh, về đây đụng cái nắng nhiệt đới là chịu không nổi. Cũng bình thường thôi, người lớn tuổi mà.

    Cô mỉm cười, gật đầu, rồi không hỏi gì thêm.

    Những ngày sau đó là một chuỗi hỗn loạn đúng nghĩa start-up, mà chỉ cần sơ sẩy một bước là bay luôn cả vốn lẫn danh dự.

    - Chủ tàu cho thuê trở mặt, đòi tăng giá gấp đôi sau khi nghe đồn khách là Việt kiều. Linh phải lôi Trường đi đàm phán giữa trưa nắng, vã mồ hôi xin xỏ, năn nỉ đến vứt luôn cả sĩ diện. Cuối cùng, chủ tàu chỉ dịu giọng sau khi được tặng.. một gói combo massage miễn phí một lần ở Hoa Đà, kèm thêm voucher ăn sáng cho có lệ.

    - Rồi đến lô hoa hồng từ Đà Lạt. Tưởng đã chắc chắn, lại bị delay đúng vào ngày cuối, với lý do lãng xẹt: "Bão bất thường ở Đà lạt." Linh định gọi chửi cho hả giận, nhưng nghĩ đến ông khách già hiền hậu, cô lại thôi. Thay vì lãng phí năng lượng vào tiêu cực, cô lật đật đi gom hoa lụa, hoa khô, rồi tẩn mẩn phối từng bó một suốt cả đêm. Không đẹp như tưởng tượng, nhưng ít ra vẫn giữ được ý nghĩa ban đầu. Và quan trọng hơn cả: Không vượt ngân sách tour.

    - Trường thì.. cũng "góp công" vào sự khủng hoảng: Đêm đó, nổi hứng đi tán gái ở quán bar, té cầu thang, trật tay phải. Linh nhìn cánh tay bó nẹp của cậu bạn thân mà chỉ muốn đập cho thêm cái nữa.


    Cô hét vào mặt Trường:

    "Không lẽ khách phải chờ mày.. mọc lại tay thì mới có nhạc à?"

    Trường cười méo xệch, bảo: "Tao sẽ đàn.. bằng tất cả niềm tin."


    Linh ném cho hắn ánh mắt đủ sắc như dao rọc giấy.

    Ông bà xưa có câu: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa." mới thành việc lớn.

    Còn cô thì dường như đang đánh vật với cả ba.

    Sau nhiều ngày nắng cháy da, dự báo thời tiết bất ngờ đưa tin: Nha Trang sắp đón bão .

    Trời chuyển xám, mây đùn đục vắt ngang bờ sông, như trút thêm một tầng u ám vào tinh thần vốn đã cạn kiệt của cô. Linh nhìn ra bến nước, trong lòng chỉ muốn.. gục xuống, buông xuôi.

    Nhưng trong tất cả những rối bời ấy, Leslie Nguyễn vẫn.. điềm nhiên.

    Không cần báo trước, ông vẫn ghé văn phòng mỗi ngày. Khi thì túi bánh, khi thì gói trà, có hôm là vài quả trái cây nhập khẩu.

    Chẳng ai bảo ông phải làm vậy. Nhưng ông vẫn đến. Lặng lẽ, kiên trì, như thể muốn tiếp thêm cho hai đứa "amateur" này một chút lòng tin, giữa những ngày mọi thứ đều chực đổ vỡ.

    Ông hay kể chuyện, không theo mạch, không đầu đuôi rõ ràng, nhưng đủ để Linh và Trường thấy trong lòng dịu lại, như ngồi lặng nhìn dòng sông chầm chậm trôi trong một chiều có gió.

    "Hồi đó, con sông Cái còn hoang sơ lắm". Ông nói, giọng như thể đang lội ngược về một nơi xa.

    "Nước xanh, mát rượi. Tôi với bà ấy nghèo xơ xác, chả có gì ngoài một đôi dép và vài cuốn vở. Vậy mà cứ chiều là rủ nhau ra sông, nghịch nước, rồi.. hứa. Hứa là mai mốt giàu, sẽ mua một con đò, chở nhau đi hết cuộc đời."

    Linh lặng người. Cô nhìn ông, người đàn ông tóc muối tiêu, tay lấm tấm đồi mồi, vẫn lặng lẽ chờ đợi một ngày mà chỉ mình ông hiểu rõ ý nghĩa. Không thúc giục, không nghi ngờ, như thể giữa bao nhiêu bộn bề, ông vẫn tin vào hai đứa. Tin đủ để giao phó một điều quan trọng, đủ để kiên nhẫn đến tận phút cuối.

    Và cô bỗng thấy tim mình chùng xuống. Vì rõ ràng, trong khi chính cô cũng không chắc mình làm nổi không, thì ông - một người gần như xa lạ lại tin họ nhiều đến vậy.

    Và vì điều đó, cô quyết tâm:

    Buổi hoàng hôn trên sông ấy, phải thật trọn vẹn. Dù trời có mưa, có bão, dù champagne có nhạt vị, dù giá cost gói tour có bị dôi lên, dù Trường có phải.. lê lết tấm thân tàn đến kéo violin bằng một tay, cô cũng sẽ làm bằng được.

    *******

    Ngày khởi hành, trời mưa. Không phải kiểu mưa xối xả, mà là thứ mưa lặng lẽ, dầm dề, đủ để dập tắt hoàn toàn giấc mơ về một buổi du thuyền trên sông trong ánh hoàng hôn vàng mật như phim Pháp.

    Linh đứng chết lặng trên bến thuyền. Trời xám ngắt, nước sông ngầu đục, gió thổi lạnh buốt gáy như một bàn tay vô hình đang gỡ từng giấc mơ ra khỏi vai cô. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu đêm thức trắng, những bó hoa lụa tự tay cô décor, những lần năn nỉ chủ tàu, những bữa cơm ăn vội.. Giờ tất cả như tan trong cơn mưa âm thầm này.

    Cô bấm điện thoại, giọng run run:

    "Chú Leslie.. mình hoãn lại nha chú? Mình chọn hôm nào trời đẹp hơn.."

    Bên kia, giọng ông nhẹ như hơi thở:

    "Không cần. Cứ đi đi. Hôm nay.. là ngày đặc biệt."

    *******

    Con thuyền rời bến, chậm chạp rẽ nước, lặng lẽ trôi ra giữa lòng sông Cái. Trời u ám, mưa rơi đều trên mái bạt, rồi để lại những vệt loang lạnh lẽo trên mặt sông phẳng lặng. Nước chẳng phản chiếu điều gì ngoài màu xám xịt kéo dài đến tận cuối chân trời.

    Linh ngồi lặng lẽ sắp đồ ăn. Hai phần sandwich, hai ly rượu champagne rót sẵn, mọi thứ đều ngăn nắp, cẩn thận. Tay cô vẫn thoăn thoắt nhưng không còn chút hồn nhiên nào. Cả con thuyền chìm trong một sự yên tĩnh nặng nề. Cô cũng không muốn phá vỡ điều đó. Những lời trêu chọc, những câu bông đùa ngày thường bỗng dưng trở nên vô nghĩa.

    Trường không còn dáng vẻ lanh chanh thường ngày. Anh ngồi yên, tay quấn nẹp, chậm rãi bật điện thoại mở nhạc. Một bản nhạc không lời, buồn nhưng dịu dàng, ngân lên khe khẽ giữa khoảng trời sông nước mênh mang.

    Ở đầu mũi thuyền, ông Leslie ngồi một mình. Không ô, không áo mưa, chỉ khoác một chiếc áo len đã cũ. Bên cạnh ông là một khung ảnh được đặt trang trọng trên tấm khăn lụa trắng. Người phụ nữ trong ảnh mặc áo dài trắng, tóc dài, khuôn mặt thanh tú. Tấm ảnh đã hơi ố màu vì thời gian, nhưng nét dịu dàng vẫn còn nguyên vẹn.

    Trên khuôn mặt ông không có biểu cảm gì rõ rệt, chỉ là một sự trầm lặng kéo dài, như thể có những nỗi đau đã lắng xuống từ lâu, nhưng vẫn ở đó, không cần lời cũng đủ nặng lòng.

    Linh nhìn ông, tự dưng thấy cổ họng nghẹn lại.

    Và.. mưa vẫn rơi lặng lẽ. Như thể bầu trời cũng đang cúi đầu tiễn đưa một mối tình cũ, và một lời hứa đã được giữ trọn suốt cả đời người.

    *******

    Có những ký ức, càng lâu càng trong, như nước sông Cái trong những ngày nắng đẹp.

    Hồi ấy, khi đất nước vừa thôi khói lửa, cả thị trấn nhỏ nằm bên bờ sông như thở phào. Người lớn ra đồng, lũ nhỏ tụm năm tụm ba, bày trò cởi truồng tắm sông. Sông Cái mát rượi, hiền hòa như một người mẹ, ôm vào lòng bao thế hệ lớn lên bằng cơm độn sắn và tiếng ve mùa hè.

    Ông và cô là đôi bạn từ tấm bé. Nhà cạnh nhau, học chung lớp, chơi cùng nhóm.

    Cô hay cười rạng rỡ, còn ông là đứa hay cắm cúi học bài, suốt ngày ôm sách nhưng vẫn dành giờ ra bờ sông mỗi chiều. Để làm gì ư? Để ngồi bên cô, cãi nhau vụ con cá lóc to hơn nắm tay hay chỉ đơn giản là nhìn ánh nắng lấp lánh nhảy múa trên mặt nước.

    Rồi ông thi đỗ trường y ở Sài Gòn. Rồi lên đường nhập ngũ, theo đoàn quân tình nguyện sang Campuchia.

    Cô thì ở lại quê hương. Giờ đã trở thành một thiếu nữ dịu dàng, đẹp như hoa bằng lăng - loài hoa tím chậm rãi nở giữa phố biển. Không rực rỡ, nhưng khiến người ta nhớ mãi.

    Hai người từng viết thư. Từng hẹn sẽ cưới. Từng mơ căn nhà nhỏ bên bờ sông, nơi có tiếng đàn và bếp lửa đỏ mỗi chiều.

    Nhưng đời có những đoạn rẽ không ai ngờ.

    Năm ấy, lũ về dữ dội. Sông Cái, con sông từng hiền như tơ lụa, bỗng nổi giận, đục ngầu và hung tợn.

    Mấy đứa nhỏ.. trời ơi, vẫn cái tính không sợ gì, rủ nhau ra sông giẫm lụt.

    Đất bờ lở. Một mảng lớn sụp xuống, kéo theo cả mấy đứa bé.

    Người lớn gào khóc. Không ai biết bơi. Không ai dám nhảy.

    Chỉ có cô, gầy guộc nhưng mạnh mẽ, lao xuống dòng nước như một mũi tên. Cô cứu từng đứa. Một. Hai. Ba..

    Cho đến khi đứa cuối cùng được đưa vào bờ, thì không còn ai thấy bóng cô nữa.

    Cô - người biết bơi nhất xóm, người giỏi nhất, gan lì nhất.. lại là người ra đi.

    Ngày ông về, mang trong tay mảnh bằng bác sĩ, mang theo giấc mơ làm lại tất cả.. thì cô đã ngủ yên dưới lòng sông Cái.

    Từ đó, ông không bao giờ gọi ai là "vợ". Nhưng mỗi khi nhắc tới cô, ông mỉm cười rất nhẹ:

    "Bà xã tôi đó."

    Rồi quay đầu, như thể còn nghe được giọng cười của cô vẳng bên tai, lẫn trong tiếng sóng nước lấp lánh của một chiều mùa hạ.

    Linh không biết nói gì. Mưa rơi rơi ướt cả tóc cô. Màu trời vẫn cứ xám đục. Còn ông, vẫn ngồi đó, rót một ly rượu, nhìn ra sông, nói:

    "Hơn bốn mươi năm rồi.. tôi không lấy ai khác. Năm nào, đến ngày giỗ bà ấy, tôi cũng về đây một lần. Lần nào cũng vậy.. tôi đều muốn dành cho bà một buổi hẹn thật đẹp.. như lời đã hứa năm xưa."

    *****

    Chuyến đi kết thúc trong mưa.

    Linh đứng yên trên thuyền, dõi theo dáng ông Leslie Nguyễn chậm rãi bước xuống bến.

    Trường vốn hay pha trò cũng im lặng, như sợ làm xao động khoảnh khắc ấy.

    Ông quay lại, cúi đầu:

    "Cảm ơn các cháu. Vì hôm nay.. đã giúp tôi giữ trọn lời hứa."

    Không ai nói gì thêm.

    Con sông Cái vẫn trôi, không ồn ào, không gào thét. Như đang giữ trong lòng mình một cuộc chia ly.. lặng lẽ đến mức không ai dám gọi tên.

    Khi Linh và Trường thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, sau hồi im lặng thật lâu, Trường khịt mũi, nói khẽ:

    "Ê.. Sau này nếu tao chết trước, nhớ làm tour kiểu vậy cho tao nghen. Nhưng đừng để hình thẻ, kỳ lắm."

    Linh bật cười, nhỏ thôi, nhưng hình như đã rất lâu rồi, cô mới cảm thấy nhẹ lòng như vậy.

    "Còn nhớ tụi mình từng nói gì không?"

    Trường nhìn cô, không đáp.

    ".. Sẽ tạo ra những chuyến đi thật tử tế. Đưa người ta tới nơi khiến họ nhớ, chứ không phải những nơi đẹp nhất."

    Chỉ vậy thôi, cả hai đều hiểu: Hôm nay, dù tương lai còn mù mịt, nhưng họ đã làm được một điều có ý nghĩa.

    Tối đó, Linh về nhà.

    Cô bật laptop, mở lại trang web công ty. Xóa tên tour cũ, rồi gõ lại thật chậm:

    Không cần hoa, violin hay champagne.

    Chỉ cần một cuộc hẹn với thời gian - Du ngoạn ký ức trên dòng sông quê hương.

    Dành cho ai đó còn giữ một bóng hình..


    Còn nhớ một khúc sông..

    Và.. còn trong lòng một tình yêu.. chưa từng cũ.

    Chúng tôi mời bạn đến với "Cuộc hẹn với thời gian".

    Hành trình khám phá Nha Trang - Cái River Cruise.


    ***HẾT***

    P/S:

    Mơ ước của mình, cũng giống như mơ ước của Linh: Khởi nghiệp, sống với đam mê và làm điều gì đó thật ý nghĩa. Nhưng khác với Linh, mình chưa đủ dũng cảm, cũng chưa định hình được giấc mơ kinh doanh của riêng mình. Chỉ là.. mình vẫn hy vọng, một ngày nào đó, mình sẽ tìm thấy lý tưởng của chính mình.

    Trong câu chuyện này, mình muốn gửi gắm một điều rất riêng - con sông quê hương: Sông Cái. Con sông hiền hòa và xinh đẹp chảy qua lòng Nha Trang. Nếu có dịp ghé thăm, bạn hãy thử một lần lênh đênh trên du thuyền dọc sông Cái.

    Tin mình đi, khung cảnh ấy chắc chắn sẽ khiến bạn rung động.

    Dưới hoàng hôn, con thuyền trôi lững lờ giữa làn nước trong xanh. Hai bên bờ là làng quê yên bình, những mái nhà lấp ló sau rặng cây, bông lau phất phơ theo gió nhẹ. Mọi thứ dịu dàng đến lạ, như một giấc mơ lặng lẽ mang hương quê..
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2025 lúc 1:11 PM
  2. BCmanga

    Bài viết:
    120
    Một hành trình khởi nghiệp, một dòng sông và một kỷ niệm, kèm theo một pr khám phá Nha Trang - Cái river cruise. ^^

    Mọi điều khó khăn, gian khổ đến cuối cùng sẽ được xoa dịu bằng một tấm chân tình.

    Hy vọng hai bạn trẻ của chúng ta có thể khởi nghiệp thành công! Ở xứ tôi có các đảo, người địa phương hay tổ chức các tour như thế này và không cần quá nhiều người, chỉ cần đủ trải nghiệm.

    Thật rất muốn đi Nha Trang - KH! ^^

    Chúc tác giả đạt giải cao nhé!
     
  3. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    236
    Dạ, em cảm ơn tác giả đã ủng hộ ạ.
     
  4. Rewrite4future

    Bài viết:
    394
    ^^ Chúc tác giả đoạt giải nhé!
     
  5. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    236
    Bạn đọc qua truyện mình chưa đó?
     
  6. Rewrite4future

    Bài viết:
    394
    Có, đọc rồi.. Định góp ý gì đó! Nhưng sợ "ác vía" nên không dám! Nếu muốn biết ý kiến của mình thì nhắn tin riêng nhé! Nhận xét ở đây có thể ảnh hưởng tâm lý BGK khi chấm giải nên mình nghĩ tốt nhất không nên nói gì. ^^
     
  7. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    236
    Thôi, mìn

    Thôi, mình yếu tâm lý, không chịu nổi đã kích đâu, bạn có đọc là được.
     
  8. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    236
    Với mình không có át vía gì cả, tâm mình sáng.. mình hơi độc mồm xíu xíu thôi, nhưng mình không có ý át vía ai cả
     
  9. BCmanga

    Bài viết:
    120
    Bạn không tin tưởng vào BGK sao? Những bình luận về tác phẩm nếu có thể kéo đổ tâm lý giám khảo, thì chẳng khác nào người qua đường có thể chơi phao hay bốc phốt một tác phẩm để gian lận cuộc chơi.

    Tôi nghĩ bạn quá nhạy cảm về vấn đề này rồi! ^^
     
  10. Rewrite4future

    Bài viết:
    394
    ^^ Bạn có thể nghĩ gì về mình thì tùy bạn. Mình không có ý kiến gì.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...