Cuộc gặp gỡ trong đêm bão tuyết Tác giả: Bánh Bao Out Thể loại: truyện ngắn, ngôn tình, nhân thú (Nguồn ảnh: Internet) * * * Chi Hoạn - Nhất Thái Đêm tuyết trắng xóa hệt như những mẫu giấy nhỏ li ti được xé rách ra dày đặc trên nền trời, khung cảnh hoang tàn không một bóng người. Thấp thoáng trong trận tuyết lớn hình bóng cô bé nhỏ đang kéo lê một con sói lớn, trên thân cổ nó thẫm đẫm màu máu. "Cậu cố lên nha.." Cô bé ra sức ôm con sói về trong hang động, run cầm cập mà đốt lửa lên. Cô bé tên Chi Hoạn - 12 tuổi, vốn không cha không mẹ sau được một gia đình nhận nuôi nhưng không may mới nhận cô bé về không lâu đã xảy ra tai nạn, tử thương tại chỗ. Dân làng cho Chi Hoạn là điềm rủi, đuổi cô khỏi làng, về sau cô bé nhỏ chỉ có thể sống trong rừng tuyết đầy rẩy nguy hiểm. Chi Hoạn lại gần xem vết thường trên cổ của sói lớn, sói lớn gầm gừ hai cái rồi nằm yên, mặc cho Chi Hoạn xử lí vết thương. Chi Hoạn cầm tấm khăn mỏng, dùng lửa làm tan đá rồi lau qua vết thương cho sói lớn. Gừ.. gừ. "Không sao đâu." Chi Hoạn vừa đắp thuốc vừa an ủi nó, cô bé cầm con thỏ vừa bắt được đưa sang cho sói lớn ăn. Lát sau, sói lớn yên tâm mà ngủ thiếp đi trong vòng tay cô. Bộ lông mềm mại ấm áp, Chi Hoạn cũng nép người vào trong sói lớn. Sói lớn cứ vậy mà ở bên cạnh Chi Hoạn cho đến khi bình phục. Vài ngày sau, tuyết trời đã tạnh, sói lớn cũng đỡ hơn đôi chút nhưng vẫn phải ở trong động mà nghỉ ngơi, một mình cô bé nhỏ ra ngoài kiếm ăn.. Rầm! Rầm! Hú.. ú.. ú.. Sói lớn vểnh tai lên nghe, đứng dậy chạy ra ngoài tìm Chi Hoạn, nó nghe tiếng sói gần đây xung quanh còn có mùi của cô bé nhỏ. "..." Chi Hoạn bị vồ tới, đập mạnh ra phía sau tản đá lớn, tuyết trên cây rơi xuống thấm ướt người cô bé. Chi Hoạn vừa mới định thần lại, một con sói đã vồ đến cô, cô nhanh chóng lăn qua tránh đòn. Do ma sát với đá nhọn, máu tươi từ trên tay và lưng Chi Hoạn rỉ ra làm cả đám sói càng hung tợn hơn. Bỗng một người từ trong đám sói bước ra, phía sau ông ta còn có một chiếc đuôi đang ve vẩy. "Người.. người sói." Chi Hoạn hoang mang nhìn về phía đám sói đó. "Con người?" Nhất Vũ Thần là tộc trưởng lão của tộc người sói phía Tây, tộc người sói sống trong rừng sâu, cách biệt với con người đã hàng nghìn năm, sao lại có con người dám vào lãnh thổ của bọn họ. Ông ta cũng không nghĩ nhiều, ra lệnh giết Chi Hoạn, dù sao con người vào tộc sói chỉ có chết. Hú.. ú.. ú. Tiếng sói vang lên, Nhất Vũ Thần giật mình quay người nhìn theo hướng vang. Một con sói lớn chạy tới, chắn trước mặt Chi Hoạn. "Tiểu sói, sao cậu.." "Con trai!" "Hả?" Chi Hoạn nhìn con sói lớn trước mắt, nếu cô nghe không nhầm thì người sói bên kia gọi tiểu sói của cô là "con trai", ông ta chạy lại bên sói lớn ôm chầm vào, nước mắt tuôn ra, cả đám sói bên kia cũng hóa thành người, bắt đầu khóc lóc. "Con còn sống, may quá." Nhất Vũ Thần và sói lớn nói gì đó, cơ hồ Chi Hoạn không thể nghe được bởi đây là tiếng giao tiếp của tộc người sói. Một lát sau, Nhất Vũ Thần quay đầu về phía Chi Hoạn.. Tại tộc người sói phía Tây. "Cảm ơn cô bé, chút nữa ta đã lấy ân báo oán." Chi Hoạn vẫn không hiểu chuyện gì, ngồi kế bên sói lớn mà lo sợ. Tộc trưởng nhìn Chi Hoạn rồi cười. "Đây là con trai ta, nó tên Nhất Thái. Mấy hôm trước tộc sói phía Đông gây chiến, con trai ta bị đánh trọng thương lại gặp bão tuyết, tộc ta cứ tưởng nó đã hi sinh cũng những sói nhân khác." Tộc trưởng vừa nói vừa thể hiện trầm khí, xung quanh các người sói cũng tỏ ra bi thương. Trận nội chiến với tộc sói phía Đông gây vô số thương vong, các sói nhân cũng vô cùng buồn bã. "Nhưng cũng may cậu ấy không sao." "Phải phải." Một người sói gần đó nói, tộc trưởng cũng cười cười đáp theo. Nhất Thái là chỉ huy anh dũng của tộc người sói và cũng là người kế thừa duy nhất của tộc sói phía Tây. Nhất Thái đã từng giúp rất nhiều người trong tộc vậy nên nhận được rất nhiều sự yêu quý. Chi Hoạn cứ như vậy ở cùng tộc người sói phía Tây một khoảng thời gian dài. Cô ở chung phòng với Nhất Thái, dù sao lúc đó cô cũng chỉ thân với mình Nhất Thái nên cũng không dám ở lung tung. "A.. a.. a." "Cậu.. là ai vậy?" Chi Hoạn vừa mở cửa phòng đã thấy một nam nhi ngồi trên giường của cô, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cao to. Các sói nhân khác nghe tiếng la của cô cũng hoảng hốt đi vào. "Nhất T.." Một sói nhân định nói gì đó nhưng bị chặn họng lại, người trên giường liếc sang cảnh cáo, đám sói nhân rời đi bỏ một mình Chi Hoạn ở đó. Sao mọi người đi hết vậy trời. Người trên giường bước xuống, tiến đến phía cô, trong lòng Chi Hoạn sợ hãi không thôi. Bỗng cô thấy chiếc đuôi sói đang ve vẩy phía sau anh ta mới bất giác nhận ra. "Nhất Thái, cậu là Nhất Thái hả?" Chi Hoạn nghi hoặc nhìn vết thương trên cổ của người trước mặt. "Cậu.." Nhất Thái áp sát người vào Chi Hoạn, cô chắc chắn người này là sói lớn, vết thương cũng giống, mùi trên người cũng giống. "Ừ." Chi Hoạn ngơ ngác nhìn Nhất Thái, cô cứ nghĩ anh không thể trở thành người bởi cạnh nhau lâu vậy mà cũng chẳng thấy anh động tĩnh gì. "Đi thôi." "Hả đi đâu cơ?" Nhất Thái kéo tay Chi Hoạn ra bên ngoài, tộc trưởng nhìn thấy anh ở dạng người, mừng rỡ chạy lại, hai người nói gì đó mà cô nghe không hiểu, lát sau Nhất Thái quay đầu kéo Chi Hoạn vào trong lòng rồi lại nói gì đó với tộc trưởng. Chi Hoạn cứ như vậy ở lại tộc người sói cho đến lớn. * * * Năm Chi Hoạn 18 tuổi, Nhất Thái và Chi Hoạn thành thân theo nghi thức của con người, dưới sự chúc phúc của tộc trưởng và các sói nhân khác. Đến giờ cô mới biết, năm đó cô đến tộc người sói, Nhất Thái đã xin cha kết hôn với con người. Hết.