Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Truyện ngắn Cẩm Tú đang có một chuyến công tác tại biển Nha Trang. Bình thường mỗi lần đi công tác thì sếp của cô rất tâm lý luôn cho hai nam hoặc hai nữ đi cùng nhau. Nhưng lần này Yến Nhi bận con nhỏ ốm nên không thể đi cùng cô được. Vậy là Cẩm Tú buộc phải đi cùng với Thuận Thành. Cô cũng không thấy bất tiện gì lắm nhưng cô là cô gái độc thân nếu đi công tác hai người lại là đàn ông có gia đình thì sợ không ổn lắm. Cô thì không có chuyện gì rồi chỉ sợ chị vợ ở nhà không yên tâm thôi. Cô cũng là phụ nữ mà nên có thể hiểu đôi khi trí tưởng tượng của phụ nữ rất phong phú. Nhưng mà Thuận Thành cũng chưa kết hôn, thế nên cô bớt đi được mối lo. Cả ngày đi lại mệt nhoài cả người nên tối cả hai rủ nhau đi dạo uống nước, ngắm cảnh biển đêm. Cẩm Tú từ bé đã rất thích biển. Cô không phải thích tắm biển mà thích ngắm biển hơn. Được ngắm biển lúc bình minh hoặc hoàng hôn là đẹp nhất. Nhưng biển về đêm cũng có vẻ đẹp riêng biệt của nó. Hai người chọn một bàn gần cửa kính để tiện ngắm nhìn ra bên ngoài. Lúc Cẩm Tú đang mơ mộng nghe tiếng sóng vỗ rì rào phía xa thì chợt bị tiếng nói của Thuận Thành thức tỉnh khỏi cơn mê. "Cẩm Tú, phía sau em có một người đàn ông thường ngó về phía bàn chúng ta. Không phải người quen của anh, liệu có phải người quen của em không?" Nghe nói vậy Cẩm Tú bật cười đáp: "Em ít bạn bè lắm mà cũng không ai ở trong Nha Trang này cả. Chắc anh cả nghĩ rồi." Thuận Thành nghe Cẩm Tú nói vậy cũng cảm thấy bản thân có chút quá nhạy cảm nên cũng không để ý nữa. Hai người lại tiếp tục trò chuyện về công việc và những trải nghiệm hôm nay. Có vài chuyện bi hài đã xảy ra lúc quá trình đi thực tế giờ nghĩ lại hai người vẫn thấy buồn cười. Lúc rời quán đi về khách sạn, Thuận Thành lấy hết dũng cảm để hỏi chút chuyện riêng tư của Cẩm Tú. Thực ra, từ lâu anh đã có cảm tình với Cẩm Tú nhưng e dè chưa dám tiến tới. Bởi anh nghe Yến Nhi nói cô vẫn còn chưa quên được mối tình cũ. "Cẩm Tú, cho anh hỏi câu hơi riêng tư một chút. Nếu em không muốn trả lời thì thôi. Anh không có ý tò mò gì đâu." Thấy Thuận Thành bỗng dưng dè dặt như thiếu nữ khiến Cẩm Tú cười lớn. "Nào, chẳng mấy khi anh em mình có cơ hội đi công tác cùng nhau. Anh cứ hỏi thoải mái đi. Anh cứ làm như em khó tính lắm vậy." Câu trả lời của Thuận Thành thực sự làm cô hơi bất ngờ thêm chút bối rối. "Thực ra, anh thấy em cũng hơi khó tính." Cẩm Tú tròn mắt. Cô hỏi lại luôn. "Ơ, sao anh nói em thế. Ở công ty em luôn cười nói vui vẻ, hòa thuận với mọi người mà." Thấy phản ứng của Cẩm Tú như vậy Thuận Thành càng lúng túng hơn. Anh là nhiếp ảnh nên ăn nói không được lưu loát như Cẩm Tú. Cô ấy là biên tập nên khả năng ngôn ngữ diễn đạt tốt hơn anh. "À anh không có ý gì đâu. Tại anh thấy em thường rất lạnh nhạt với mấy anh bên phòng kĩ thuật nên anh bảo thế thôi. Anh ăn nói không được tốt lắm, em đừng hiểu nhầm." Thấy mặt anh đỏ bừng lại khiến Cẩm Tú muốn cười ngất nhưng sợ anh xấu hổ nên phải kiềm chế cảm xúc lại. "Anh thật là.. làm em tưởng tính khí em không tốt khiến người ta ghét. Ngoài những lúc cáu kỉnh ra thì em thấy mình cũng dễ thương mà. Anh thấy thế không?" Nói xong cô bật cười toe toét. Thuận Thành cũng cười theo vì cách nói hài hước của cô. Bỗng anh đặt một câu hỏi bất ngờ: "Em thấy cuộc sống độc thân tốt chứ? Cứ chia sẻ thật nhé, chi có hai chúng ta, anh sẽ không kể cho ai đâu." Anh cứ nói chuyện rào trước đón sau khiến Cẩm Tú thấy anh thật thú vị. Bình thường ở công ty anh ấy ít nói nhưng cũng khá vui tính, hay quan tâm đồng nghiệp. Nhớ lần đó, Yến Nhi bị đau ruột thừa anh ấy bế cô từ tầng ba xuống rồi cùng tới viện. Kết quả bác sĩ cứ tưởng anh ấy là chồng của Yến Nhi. Khi nghe Yến Nhi kể anh bối rối ở bệnh viện vừa đáng yêu lại có chút thương cảm. Anh ấy thật thà, chất phác quá! Cẩm Tú đáp lại anh: "Em thấy khá tốt. Em tập trung cho công việc và các sở thích, đam mê của em. Ngoài mấy ngày lễ thì có chút tủi thân ra thì em hài lòng với cuộc sống hiện tại. Còn anh thì thế nào? Mà anh có bạn gái chưa nhỉ?" Cẩm Tú có chút buồn cười vì làm việc với nhau cũng khá lâu rồi mà cô cũng không biết nhiều gì về cuộc sống của đồng nghiệp. Cô ngại hỏi mấy vấn đề tế nhị cũng không quen nói chuyện nhiều với người không quá thân thiết. Ở công ty, cô chỉ thân nhất với Yến Nhi thôi. Yến Nhi biết mọi bí mật và tâm tư của cô. "Anh chưa có người yêu. Cũng đang độc thân vui vẻ như em đó." Cẩm Tú khẽ cười: "Ra vậy. Hóa ra bạn cùng chí hướng hả?" * * * Ngày hôm sau, hai người đang đi chụp ảnh và thu thập thông tin về một số dịch vụ ăn uống. Khi tới một nhà hàng khá nổi tiếng được nhiều người ưa chuộng thì một tình huống bất ngờ xảy ra. Chủ của nhà hàng đó không ai khác đó chính là Minh Khang- người mà Cẩm Tú nhiều năm qua vẫn lưu luyến chưa quên. Lúc đầu, Cẩm Tú không nhận ra anh ta vì anh ta đã thay đổi quá nhiều. Minh Khang giờ để tóc dài và buộc gọn phía sau, trông anh già và nước da bánh mật hơn. Có lẽ nắng gió của biển khiến anh ta thay đổi chăng? Khi nhận ra người quen cũ thì Cẩm Tú vẫn cố kiểm soát cảm xúc và giữ được bình tĩnh cho tới lúc cuộc trao đổi công việc hoàn thành. Lúc hai người chuẩn bị rời đi thì Minh Khang gọi với theo: "Anh có thể mời hai người bữa trưa được không?" Không để cho Thuận Thành lên tiếng, Cẩm Tú thẳng thừng từ chối một cách khách sáo, xa lạ. "Cảm ơn anh, chúng tôi đã đặt cơm ở khách sạn rồi. Xin phép chúng tôi đi trước nhé." Minh Khang có chút ngượng ngùng rồi quay đi. Còn hai người Cẩm Tú và Thuận Thành trở về khách sạn. Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại thành phố này. Ngày mai, họ sẽ trở về Hà Nội. Tối đó, ở ban công nhìn ra phía biển, Cẩm Tú và Thuận Thành ngồi uống bia với nhau. Lúc này, Cẩm Tú rất muốn được tâm sự trò chuyện với ai đó cho vơi đi nỗi lòng. Nếu là trước đây, cô sẽ gọi điện ngay cho Yến Nhi nhưng hôm nay thì cô lại muốn chia sẻ với người bạn đồng hành cùng cô chuyến công tác này. "Anh trước đây đã từng yêu ai chưa? Yêu sâu đậm ấy. Bây giờ, anh còn nhớ đến họ không?" Thuận Thành biết trong lòng cô ấy đang rất bối rối và muộn phiền. Anh không giỏi an ủi người khác, anh nghĩ gì nói đấy thôi. "Chúng ta lớn từng này tuổi rồi đương nhiên ai chẳng trải qua một vài mối tình. Ai cũng trải qua cảm giác thất tình tưởng như trời đất sụp đổ. Nhưng rồi ngày mai thức dậy mọi thứ lại tươi sáng, cơ hội mới lại đến. Chúng ta chẳng thể quay về quá khứ để thay đổi điều gì cả, nuối tiếc cũng vô ích." Cẩm Tú nhấp một ngụm bia, nhìn xa xăm lên bầu trời đầy sao rồi tiếp tục giãi bày tâm tư. "Em gặp anh ấy khi anh ấy 32 tuổi còn em lúc đó 25 tuổi, mới từ quê ra Hà Nội được nửa năm. Khi ấy, em 25 tuổi nhưng ngây ngô lắm. Gặp được người tài hoa rồi biết cách quan tâm như anh ta nên em đã vội vàng ngã vào tình yêu. Không ngờ, sau này em phát hiện anh ta không hề tốt như em nghĩ. Anh ta trăng hoa và lừa dối em nhiều chuyện. Em không chấp nhận được con người không chung thủy nên đã chia tay. Từ đó, bọn em chưa từng gặp lại cho đến hôm nay. Anh ta thay đổi nhiều quá khiến em không nhận ra." "Anh không biết trước kia anh ta trông như thế nào nhưng anh cứ tưởng em thích hình mẫu bụi bặm, nghệ sĩ như anh ta bây giờ." Cẩm Tú quay sang anh khẽ cười. "Không, trước đây anh ta trông thư sinh đẹp trai lắm. Em cũng là người háo sắc mà. Thêm vào đó lại dẻo miệng, lắm tài lẻ thành ra em bị si mê luôn." Trong đầu cô bây giờ bỗng dưng ngập tràn hình ảnh chàng thanh niên năm tháng đó. Chàng trai có mái tóc ngắn đầu cua, hát hay, vẽ đẹp. Có lẽ, người mà cô si mê tới tận bây giờ chỉ là chàng trai Minh Khang năm 32 tuổi đó chứ không phải Minh Khang bụi bặm của bây giờ. Nhưng cô vẫn không muốn mất đi đoạn ký ức tươi đẹp nhưng cũng đầy đau khổ quãng thanh xuân đó. Mỗi người nên giữ gìn cho mình một ký ức thanh xuân để nhớ về và có thể mỉm cười vì những gì mình đã trải qua. Ở khoảng thời gian thanh xuân nhiệt huyết đó, ta đã yêu hết mình, đã tin tưởng trao đi những thứ tình cảm thuần túy nhất, trong sáng nhất. Để rồi cũng phải chịu thống khổ bởi sự phản bội, thất vọng, chia ly. Có lẽ đời người ai cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc đó. Tối hôm đó, Thuận Thành cũng nói cho cô biết người nhìn cô trong nhà hàng lần trước chính là Minh Khang. Anh ấy đã nhận ra cô từ lâu nhưng lại ngại ngùng không dám đến trò chuyện. Sáng hôm sau, hai người trở về Hà Nội. Tâm trạng Cẩm Tú đã khá hơn, tươi cười thân thiện với Thuận Thành. Có lẽ, cô đã hiểu đến lúc buông xuống được rồi. Cô sẽ không lưu luyến quá khứ nữa nhưng cũng sẽ không muốn lãng quên nó. Hãy cứ để ký ức thanh xuân đó là một phần hành trang theo cô suốt cuộc đời. - Hết - [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh
Đọc truyện bạn viết, bao giờ cũng là một bầu trời kỉ niệm. Vui có, buồn có. Thật là nhiều cung bậc cảm xúc luôn á^^