Truyện Ngắn Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Quế Minh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi queminh, 29 Tháng tám 2021.

  1. queminh

    Bài viết:
    10
    Cuộc gặp gỡ định mệnh

    Tác giả: Quế Minh

    Thể loại: Sinh viên, truyện ngắn

    Tâm là một học sinh cấp ba vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp của mình. Tâm xét học bạ và đỗ vào một trường đại học gần nhà nên thuận tiện có việc đi lại cũng như việc học tập. Mọi thứ đều được cô nàng chuẩn bị chu đáo và tươm tất và ngày khai trường cũng bắt đầu, ngày đầu tiên của một cô sinh viên năm nhất cuối cùng cũng bắt đầu.

    Bước vào ngôi trường và cảm nhận được hương thơ của những loài hoa được anh chị khóa trước trồng và cả hương vị mát mẻ của những tán cây xum xuê ở ngôi trường tất cả làm Tâm thích thú muốn bước ngay vào lớp. Cô đang cầm điện thoại định gọi cho Yến bạn thân của mình thì bỗng từ đâu trước mắt cô nàng xuất hiện một đám nam sinh viên đang ở trước nhà giữ xe trong đó có một bạn trông rất ưa nhìn có ánh mắt lấp lánh được ẩn sau lớp tóc mái mềm mại phía trước, anh chàng bước nhanh về phía Tâm và lên tiếng:

    - Số điện thoại!

    Tâm giật mình với cách hỏi cụt ngủn và bất lịch sự khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài thanh tú đến ngất ngây toàn bộ nữ sinh viên của trường, cô thấy thất vọng và đáp lại:

    - Tôi không có điện thoại!

    Vừa nói ánh mắt Tâm vừa hướng về phía khác và không thèm nói chuyện định bước đi thì anh chàng kia giật lấy điện thoại và hỏi đây là cái gì rồi không ngần ngại đập nát nó trước mặt của Tâm và đám đàn em kế bên khiến tâm khó chịu và tát thẳng vào mặt cậu ta:

    - Cậu làm gì vậy!

    - Em không thấy sao, sinh viên năm nhất thì phải biết tôn trọng tiền bối của mình chứ phải gọi bằng anh mới đúng nghe chưa.

    Nói xong cả đám cưới lên Tâm vừa tức giận vừa nói:

    - Được thôi, thế thì mời anh đền điện thoại cho tôi!

    - Không vấn đề, anh không chỉ đền mà còn cho em một bất ngờ đấy nhé!

    Nói xong liền bảo Tâm lên lớp và hẹn gặp lại vào cuối buổi, cậu ta đập điện thoại của Tâm là vì cô là người duy nhất không cho anh ta số điện thoại từ sáng đến giờ.

    Khi đến khoa của một người chị quen biết là Ngân đang học ở đó Tâm kể lại cho chị nghe câu chuyện và đương nhiên đến giờ vẫn chưa biết tên cậu thanh niên hách dịch kia là gì và sinh viên năm mấy. Chị Ngân vừa nghe nói đến biết ngay đó là ai, chị nói:

    - Đó là Khánh An sinh viên năm hai giống như chị, cậu ấy năm nào cũng thế đấy còn nghe nói là đầu gấu khi còn học ở trường trung học, gây ra biết bao nhiêu chuyện khiến thầy hiệu trường trường mình gặp biết bao nhiêu là rắc rối từ lời ra tiếng vào.

    - Thầy hiệu trưởng trường mình sao? Sao không phải thầy hiệu trưởng trường cấp ba của anh ấy?

    - Chị quên nói với em Khánh An là con trai thứ hai của thầy, thầy ấy đã vất vả khuyên răng đủ điều nhưng cậu ấy chẳng bao giờ học hành nghiêm túc, năm rồi vừa mới rớt môn, lại thường xuyên kéo bè phái gây rối cả trường. Cậu ấy biết hôm nay là ngày đầu tiên sinh viên năm nhất vào trường nên muốn tạo ấn tượng đó thôi.

    (Liệu cái nhìn của Tâm có thay đổi sau khi nghe chị Ngân nói hay không cùng đón xem phần sau với những điều bất ngờ và thú vị nhé, tôi thứ hai 7 giờ nhé)

    Nghe chị Ngân nói xong Tâm cũng cảm thấy bình thường thì ra đây là một trong những nhân tố quậy của trường tránh xa cậu ta là được chứ gì. Rồi cô hốt hoảng nhớ lại chiếc điện thoại, không được mình nhất định phải gặp lại anh ta đòi lại điện thoại, Yến lúc này vừa mới vào cũng chẳng hiểu Tâm đang nói gì lảm nhảm một mình. Buổi đầu làm quen lớp đã kết thúc Tâm ra về cùng Yến định kể lại những gì mình vừa trải qua và đột nhiên Tâm thấy bóng dáng khá quen, như đã hẹn Khánh An đã đợi cô ở chỗ mà chiếc điện thoại của mình lìa đời.. An nắm lấy tay Tâm và kéo ra cửa hàng điện thoại gần trường trong sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của Yến:

    - Lựa đi!

    Vẫn là giọng nói lạnh lùng khó chịu khiến Tâm chỉ muốn quát vào mặt hắn. Cô lấy chiếc điện thoại giống với cái mình bị tên thô lỗ kia đập, thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng lại cất lên:

    - Em cầm con Iphone 11 Promax này đi!

    Tâm còn chưa định hình chuyện gì vừa xảy ra thì Khánh An đã thanh toán rồi lại kéo Tâm về trường:

    - Bây giờ cho anh số điện thoại được chưa?

    - Tại sao tôi phải cho anh số điện thoại của mình chứ?

    - Em nên nhớ thứ em đang cầm của anh, anh có quyền quan tâm đến đồ của mình chứ.

    - Cái này.. Không phải anh nói đền cho tôi à, anh muốn gì ở tôi hả?

    - Anh chỉ quan tâm điện thoại của anh thôi em không hiểu à, cái điện thoại này gấp ba lần chiếc điện thoại cũ của em đấy nhé.

    Nói vừa dứt lời Khánh An giật lấy điện thoại trên tay Tâm lưu số mình và gọi lại:

    - Nhìn này anh đã có số điện thoại của em rồi nhé. Hẹn gặp em ngày mai nhé! À không lát nữa anh sẽ gọi hỏi thăm điện thoại của mình có được bảo quản tốt không nhá!

    Từ lúc gặp mặt đến bây giờ lần đầu Tâm thấy Khánh An vui vẻ nói chuyện và bỏ đi cái lạnh lùng cáu gắt trước đó. Cô đứng lặng người và phát hiện thì ra chiếc điện thoại đắt tiền này cũng chỉ là ý đồ của cậu ta. Về nhà cô gọi điện cho Yến tâm sự. Yến đã hỏi:

    - Mày biết Khánh An à? Tao thấy tụi mày thân thiết với nhau dữ vậy, hay mày quen ổng rồi đó hí hí hí..

    - Mày đùa với tao à đời nào có chuyện tao quen ông đó, người gì mà khó chịu lại còn lạnh lùng.

    - Chứ không phải gu của mày là thế à, mà nè mày chia tay với Bảo Tam chưa vậy?

    - Vẫn chưa mày à, tao không biết phải mở lời như thế nào nữa, anh ấy cứ níu kéo mỗi lần tao muốn chia tay, tao đã không còn tình cảm với anh ấy nữa rồi nhưng không hiểu sao anh ấy lại không chịu hiểu nữa.

    Yến suy nghĩ: Tâm và Bảo Tam quen nhau khi còn học cấp ba, Bảo Tam chẳng bao giờ hiểu những gì Tâm muốn nói lại còn hay nói dối chính vậy mà Tâm muốn chia tay từ rất lâu nhưng lại Bảo Tam lại không đồng ý.

    Yến cất tiếng:

    - Tao nghĩ tụi mày học xa nhau như vậy sớm muộn cậu ấy cũng sẽ đồng ý thôi, mày lo hiện tại đi tao thấy Khánh An hình như có ý gì với mày đó mày nên cẩn thận với tụi con gái trong trường đó, tao nghe nói có nhiều đứa muốn quen với ổng mà không được, kể cũng đúng lúc nào cũng vác cái mặt lạnh lùng lại con đẹp trai đi lòng vòng, với lại gu của mày cũng cao đẹp lạnh lùng đó chứ mà còn ngại à.

    - Cho dù có là gu của tao đi chăng nữa thì tao cũng không bao giờ quen với cha đó, ổng dám đập điện thoại của tao trước mặt bao nhiêu người.

    - Không phải người ta đã đền cho mày rồi đó sao..

    - Đền gì mà đền, ý đồ thì có.

    Nói vừa dứt lời điện thoại rung lên vì có cuộc gọi đến của Khánh An, Tâm vội tắt luôn cả điện thoại và đi ngủ..

    (Liệu cuộc gặp gỡ ngày mai của học sẽ như thế nào, hãy cùng đón đọc vào tối thứ ba tuần sau 7 giờ nhé)

    Sáng hôm sau Tâm cùng Yến vào trường.

    Đúng là Khánh An đã đợi Tâm trước cổng trường để tra hỏi:

    - Sao em không nghe điện thoại của anh?

    - Tôi không thích..

    - Cùng vào trường thôi!

    - Tại sao tôi phải đi cùng với anh.

    Cứ như thế Tâm và Khánh An ngày nào cũng cùng đi vào trường ngày nào Khánh An cũng đợi cô và cứ hỏi về chiếc điện thoại. Tan học vẫn chạy đến phòng trọ kéo Tâm đi ăn khắp các quán ăn ở đó. Tâm cũng dần mất đi ác cảm và coi Khánh An như người anh của mình.

    Hôm đó vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay không thấy Khánh An nữa nên lại cùng Yến đến lớp như xưa giờ, Tâm nhận được tin nhắn từ Khánh An hôm nay cậu ấy bị bệnh nên không thể đến trường. Tâm vẫn không để tâm lắm vì một mực nói với mình không liên quan đến mình, nhưng vẫn dự định sẽ đến nhà anh ấy để xem tình hình thế nào, dù gì cũng là bạn.

    Tan buổi học cô đến nhà Khánh An, cậu ta mở cửa với một khuôn mặt rạng rỡ:

    - Anh đánh cược xem em có đến hay không, cuối cùng cũng đến rồi à, vào nhà đi.

    Tâm đứng suy nghĩ. Người bị bệnh mà hứng khởi vậy à, cậu ta có giả bệnh không vậy, rồi Tâm cũng bước vào nhà, nhà thầy hiệu trưởng có khác, mọi thứ đều tươm tất và rộng rãi, có quá nhiều đồ đắt tiền khiến tâm hồi hộp không ngừng.

    Khánh An mang cho Tâm một ly nước:

    - Này, anh không có bị bệnh đâu chỉ muốn xem em có quan tâm đên người như anh không thôi..

    Tâm đặt ly nước xuống và hỏi:

    - Anh bị tâm thần à?

    Nói rồi Tâm đi thẳng ra cửa nhưng được bàn tay mềm mại và thon dài của Khánh An kéo lại:

    - Anh xin lỗi nhưng bây giờ anh đói quá, mình đi ăn nha!

    Không cần biết Tâm có đồng ý hay không An cứ thế kéo cô đi đến quán quen mà hai đứa hay đi. Suốt cả buổi đó Tâm không nói một lời nào với Khánh An, biết cô nàng giận mình cậu ta xin lỗi liên hồi, đúng là lần đầu tiên cậu ta bỏ đi cái lạnh lùng kêu hãnh vì một cô gái. Nhưng Tâm vẫn không biết điều đó, có lẽ từ khi nào Khánh An từ việc đùa giỡn đã thật sự yêu cô sinh viên năm nhất này mất rồi. Cuối cùng Tâm cũng nói chuyện với An bằng một trò đùa cậu ta tạo ra.. ăn một bữa dù quán ăn lề đường nhưng lại rất ngon, vừa định ra về thì cả hai lại gặp đám con gái cũng là sinh viên năm hai cũng là đầu gấu của trường cấp ba mà Khánh An đã học, từ khi gặp Tâm, An thường xuyên đi với cô nên cũng không còn tụ tập đàn em như trước để quậy phá nữa. Bọn con gái có Hằng và Vy cả hai đã thích Khánh An từ rất lâu, bước đi ngang nhìn Tâm với vẻ mặt khinh thường và ghen ghét nhưng Tâm vẫn không hiểu chuyện gì. Họ gọi Khánh An:

    - Hôm nay nghe nói cậu bị cảm à? Cậu có sao không?

    - À tôi không sao, cám ơn.

    Cả đám không nói gì mà cứ bước đi trong ánh nhìn khó chịu với Tâm, không khí trở nên căng thẳng đầy ám khí. Khánh An không nói gì đưa Tâm về nhà trọ của cô ấy hôm ấy gió khá lớn nên cậu ta thật sự bị cảm, cậu nghĩ sáng hôm sau không thể đến trường và cậu cũng không thể biết được rằng một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra vào ngày mai.

    (Mọi người đoán xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai nhé, điều gì mà lại khủng khiếp như thế, liệu nó có liên quan đến Tâm hay không, hãy đón đọc vào tối thứ ba tuần sau lúc 7 giờ nhé)
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...