Truyện Ngắn Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Bên Cạnh Cái Chết - Bánh Bao Out

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bánh bao out, 9 Tháng bảy 2022.

  1. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Cuộc gặp gỡ định mệnh bên cạnh cái chết

    Tác giả:
    Bánh Bao Out

    Thể loại: truyện ngắn.

    [​IMG]

    * * *​

    Bạn đã bao giờ nghe về một cuộc gặp gỡ định mệnh bên cạnh cái chết chưa. Tôi ở đây để kể cho bạn nghe câu chuyện ấy.

    Cô là một cô gái nhan sắc trời cho xinh đẹp động lòng người còn anh lại là một chàng trai mồ côi nhạt nhòa giữa đất trời. Ấy vậy mà họ lại gặp được nhau bên cạnh nơi họ định kết liễu đời mình.

    Cô từng là một cô gái yêu đời, yêu cuộc sống này biết bao nhưng ông trời lại cho cô một cú tát đau điếng vào mặt. Cái ngày hôm ấy trời mưa lớn, sấm chớp liền hồi không ngớt, người ta thấy bóng hình của một cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh rêu đang lang thang dưới cơn mưa. Đó chính là cô. Ánh mắt cô thất thần, bước từng bước nặng nề trên mặt đường trơn trượt.

    Ba mẹ cô đã phát hiện ra cô không phải là con họ và họ quyết định nhẫn tâm bỏ rơi cô, dẫn con gái ruột về lại gia đình và vứt cô vào cô nhi viện. Năm đó cô mới mười tuổi, một độ tuổi vẫn còn mộng mơ về tương lai, nhưng cuộc đời cô cứ như đã đặt dấu chấm hết vậy.

    "Làm sao đây, làm sao bây giờ, cô nhi viện, cái nơi mà Huệ nói rằng họ ngược đãi trẻ em đấy sao? Ba mẹ tại sao lại quyết định bỏ mình nhanh đến thế?"

    Nước mắt cô lăn dài trên gò má ửng hồng, mắt cô dần sưng hút nhưng cô biết phải làm sao bây giờ chứ, cô còn quá nhỏ lại yếu ớt.

    "Đành chịu vậy"

    Hôm sau cô bị đuổi khỏi nhà, người nơi cô nhi viện tới đưa cô đi vô cùng nhanh chóng. Lúc này cô chẳng quan tâm tương lai cô có được sống tốt không mà thứ cô quan tâm bây giờ là hình ảnh ba mẹ cô cùng với người con' mới' đang vui đùa, họ nhìn thấy cô rời đi nhưng một chút buồn cũng không có, thật ai oán làm sao.

    Cô bị bắt sống trong cô nhi viện 2 năm. 2 năm này với cô dài đăng đẳng như 20 năm vậy bởi sống trong đó không khác gì nhà tù. Họ không cho cô ăn còn bắt cô làm nhiều việc nặng, đánh đập, chửi bới và mắng nhiếc cô. Cô chỉ mong hết cái 2 năm này để rời khỏi đây.

    Sau hai năm, cô như lần đầu được trở lại thế giới vậy. Họ đuổi cô khỏi cô nhi viện vì chẳng ai nhận nuôi một đứa trẻ đã tới kì kinh nguyệt. Cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ bước sang trang mới nhưng giờ đây, chuỗi ngày tâm tối hơn lại bắt đầu. Cô 12 tuổi- độ tuổi còn quá nhỏ so với độ tuổi lao động vì vậy không một ai dám thuê cô. Nền đất lạnh lẽo và tăm tối, mẩu bánh mì ôi thiêu trong thùng rác bốc mùi, những cái bạt tai đau điếng của mấy thằng nghiênn rượu mỗi khi nhìn thấy cô. Cô không làm gì được cả, nhưng ý chí sống của cô vẫn còn đó, miễn là không có chuyện đó sảy ra thì chắc cô sẽ cố sống và không đi tới bước đường cùng.

    Hôm đó trời mưa lớn, vẫn như mọi ngày cô đi nhặt các mẫu bánh trong thùng rác nơi hẻm tối để ăn. Nhưng hôm nay cô không một mình, một ông chú trung niên tầm 30, 40 tuổi cứ luôn đi theo cô, cô sợ lắm. Vội chạy khỏi nơi đó nhưng bất thành, cô đã bị cái tên đó cưỡng bức. Nỗi đau đớn từ cả cơ thể lẫn tâm hồn đã làm cô không còn tâm trí nữa. Bước từng bước nặng nề dưới cơn mưa, cô khóc. Cô càng khóc lớn thì cơn mưa lại ngày một to hơn, uất ức, đau đớn, tuyệt vọng.

    "Chết thôi!"

    Cô không còn muốn sống xót nữa, ô nhục, lăng mạ, gia đình, trinh tiết.. Cô mất trắng rồi. Chiếc cầu hôm nay đẹp hơn mọi ngày, cô thấy vậy vì đó là nơi sẽ cho cô cái kết thúc cuối cùng hạnh phúc. Bỗng cô thấy trên cây cầu hình bóng khá quen thuộc. Hạt mưa nặng trĩu trên mắt cô, cô gáng nhìn lại phía đó.

    "Huy."

    Đó là người mà cô quen trong cô nhi viện, nhưng sao anh ta lại ở đây và đang làm gì dưới cái cơn mưa rào rạt này. Nghe cô gọi, anh ta ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

    "Ngân."

    Dưới cơn mưa, cô nghe thấy tiếng nấc nhẹ của anh, anh khóc sao? Sao anh lại ở đây?

    "Anh.. tự tử."

    Anh chua chát nói với cô, giọng anh hơi run nhưng lộ vẻ kiên quyết, như rằng anh đã muốn chết nhiều lần nhưng lần này sẽ là lần cuối cùng, anh đã quyết định rồi và sẽ không do dự một lần nào nữa.

    "Sao anh lại muốn chết chứ, anh là đồ ngốc à, còn em gái anh.."

    "Nó chết rồi, nó bị đánh chết rồi, ngay trước mắt anh.."

    Cô như đã hiểu được tại sao anh lại ở đây rồi và cô cũng chẳng còn lời nào để động viên anh nữa. Bởi cô biết, trong cô nhi viện tâm tối đó, em gái là nguồn sống duy nhất của anh. Một người mồ côi bị ngược đãi, em gái đã mất, cùng với một người vừa mất hết mọi thứ trong cuộc đời. Cô mỉm cười nắm lấy tay anh. Ánh mắt hai con người nơi giai đoạn đen tối nhất nhìn nhau, cô cười nhẹ.

    "Nè, cùng chết đi.."

    * * *

    Hết.
     
    Nana268 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...