Truyện Teen Cuộc Đua Fixed Gear Năm Ấy - Dinomeomeo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dinomeomeo, 6 Tháng tư 2025.

  1. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Cuộc đua Fixed gear năm ấy.

    Tác giả: Dinomeomeo.

    [​IMG]

    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Dinomeomeo

    Ảnh minh họa được lấy trên PINTEREST.

    Thể loải: Truyện ngắn, thể thao.

    I.

    - Con trai mà chẳng chơi nổi môn thể thao nào ra hồn thế!

    Đấy là câu nói mà tôi nhận được nhiều nhất, nó thậm chí còn nhiều hơn số lần tôi bước vào quán net hay số lời mời kết bạn trên Facebook của tôi mỗi khi tôi "chân ướt chân ráo" vào bộ môn thế thao nào đó. Dẫu biết rằng, người mới chơi, newbie ấy mà, thường có xu hướng yếu thế hơn nhưng rồi cũng sẽ mạnh lên sau quá trình tập luyện. Có lẽ nó áp dụng cho phần lớn người nói chung, trừ tôi ra.

    Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông.. Tất cả mấy môn thể thao, từ dễ đến khó, tôi đều đã tập qua, dành ra bao nhiêu tháng chỉ để tập luyện cho bằng bạn bằng bè nhưng rốt cuộc vẫn bằng không. Chẳng hiểu sao nữa, cứ như có lời nguyền dành cho tôi vậy. Chính vì lí do đó mà tôi ít bạn, hầu như lủi thủi một mình trong một lớp, đám con trai cứ chơi bộ môn gì là kiểu gì thằng bị loại hay cử làm trọng tài cũng là tôi. Tôi thấy tủi thân lắm.. và ghen tỵ nữa, có mấy thằng chẳng hiểu sao môn nào nó cũng chơi được, ước gì nó chia cho tôi một nửa.

    Nhưng nhé, tôi nhận ra, không phải do bản thân yếu kém.. mà là do bản thân chưa tìm được bộ môn phù hợp thôi. Tôi thề đó, bởi chính bản thân tôi giờ mới tỉnh ngộ. Con quái vật bên trong tôi thức tỉnh vào cái năm lớp 10, tình cờ đi ngang qua một cung đường vắng trên con xe đạp điện mà thằng bạn lớp bên chở, trong khi nó thao tháo bất tuyệt tâm sự chuyện bạn gái của nó, một luồng gió lạnh thổi nhanh qua, một bóng xe đạp nhanh đến nỗi mắt tôi đưa theo chẳng kịp. Khi ấy, tim tôi như chững lại, bộ não như có đàn ong vo ve đến khó chịu.

    - Fixed gear đó em! Xe đạp có líp chết!

    Tôi ngẩn tò te nhìn cái xe đạp với cái ghi đông cong như sừng trâu, trông thật ngầu. Cái anh chủ xe ý mà, tốt bụng lắm, anh nhiệt tình giời thiệu cho tôi về cái bộ môn xe đạp này.

    - Nếu chú em muốn.. anh đang định lập Crew, có ý định chơi thì chiều mai ra đây, anh chỉ cho!

    Anh nói và giơ like bằng ngón cái rồi ngồi lên xe phóng đi, tôi cứ thơ thẩn nghĩ về lời mời gọi ấy. "Con quái vật" kia lại xuất hiện, nó bắt đầu thúc giục tôi, như chẳng cần suy nghĩ, tôi chắc chắn bản thân sẽ thử cái bộ môn "Fixed gear" thú vị này.

    II.

    - Chà, thằng cu em dạo này rút tốt gớm!

    Anh ấy cười và vỗ vai tôi khi anh thở hổn hển dắt con fix hiệu Gray f15 đến gần con fix Shukaku của tôi.

    - Hìhì.. Nhờ đại ca chỉ dẫn cả mà!

    Tôi ngượng chín mặt, gãi cãi đầu đầy mồ hôi và đáp lại.

    - Ô, bạn tôi làm gì ở đường này thế?

    Mấy thằng bạn trong đội đá bóng lớp tôi đang phóng nhanh qua trên con xe điện bỗng dừng nhanh đến chỗ tôi.

    - Đạp xe thôi!

    Một thằng trên xe tặc lưỡi, nó kêu bộ môn này thật nhàm chán, tôi vốn dĩ chẳng thèm chấp nó, cái thằng này.. Nói thật thì nó là cái thằng mà trong quá khứ tôi từng thấy rất ghen tỵ vì môn nào nó chơi cũng giỏi. Và tất nhiên, vì biết bản thân giỏi, nó hay chơi nhiều môn lắm, Fixed gear cũng không phải là ngoại lệ.

    Nó thấy tôi im lặng không đáp thì tự nhiên nổi khùng, nó nhìn tôi và cười đểu thách thức.

    - Đua không? Mày tập nhiều thế.. có giỏi được tí nào không đấy! Hay lại giống như mấy lần trước thôi!

    Tôi vẫn im lặng không đáp, hai cái tay bắt đầu siết chặt lấy ghi đông. Đàn anh của tôi thấy vậy liền vỗ vai nhắc tôi nhẹ nhàng.

    - Mày là thằng nào đấy! Bớt khiêu khích!

    Anh lên tiếng với thằng bạn trong lớp tôi, nó lè lưỡi rồi lẩm bẩm gì đó rời đi.

    - Fix tuy là bộ môn đua.. nhưng em vẫn nên chú ý, đừng kích động quá! Nghe anh, đừng có liều mà rút quá 65km/h!

    Anh nói khi thấy tâm trạng trùng xuống rõ rệt của tôi trên đoạn đường anh cùng tôi đạp về.

    - Em nghe mà! Em cũng không định đua đâu! Kệ thằng kia thôi, tính nó hay vậy lắm!

    Tôi chỉ cười trừ, nhưng "Con quái vật" kia thì không, nó không cho phép bản thân nó bị khinh thường và càng không cho phép ai nghi ngờ năng lực của nó.

    III.

    - Này, đua không! Nay tao đi Fix chỉ để gạ mày thôi đấy!

    Thằng kia lại đến rồi, nó chặn đầu xe đạp tôi trước cái cổng trường và cười đểu nhằm khiêu khích, thậm chí nó còn bồi thêm mấy câu cà khịa nữa chứ. Tức thật đấy! Vốn ban đầu, tôi đã định tịnh tâm mà chế ngự bản ngã.. Nhưng..

    - Mày sợ à? Hèn thế? Luyện mãi mà lại sợt hằng ít luyện như tao à?

    "Con quái vật" kia bùng lên, nó nuốt trọn nhanh tâm can của tôi, nó điều khiển cái đầu đang cúi của tôi ngẩng lên, cái miệng của tôi nhếch lên, mắt trừng thẳng.

    - Đua chứ! Đoạn đường khu cánh đồng!

    "Con quái vật" kia nói khi bản chất của tôi bị nhốt trong cái lồng vô hình đang gào thét "Dừng lại.. dừng lại đi.."

    Và thế là, chúng tôi đã có một cuộc đua, một đường đua dài và thẳng tắp hoàn toàn không có một con ngõ cách ngang 2, 5 km nơi cánh đồng lúa mùi rơm rạ khô cuối mùa gặt lúa. Tôi quẳng cái cặp sách xuống bên đường của bờ ruộng, mắt hướng thẳng khi tay nắm chặt ghi đông, cơ thể tôi run lên vì phấn khích, những tiếng hò reo của bọn con trai cũng dần lớn hơn.

    - Bắt đầu!

    Lần đầu tiên, người đứng ở vị trí trọng tài kia không phải là tôi, nó hét lớn làm tôi giật mình chững lại vào giây mà hoàn hồn. Thằng kia đã vượt trước 10 mét rồi.

    Tôi dồn sức đạp lên trap, cả người đổ về phía trước ghi đông như cõng vật nặng phía lưng, cái xích xe quay nhanh và dần dường như chẳng nhìn kịp, cảm tưởng như sắp văng mạnh mà bắn ra ngoài. Nhưng dù tôi có cố đến đâu, bản thân tôi dần bị bỏ lại, cơ thể đã bắt đầu mỏi và nhức, tầm nhìn tôi mờ vì thở dốc.

    "Thằng gà vẫn chỉ là thằng gà thôi!"

    "Biết ngay mà, mày vẫn chỉ là một đứa kém cỏi!"

    "..."

    Bộ não tôi vang lên những câu chửi rủa, tôi cảm thấy bản thân như co rúm lại. Đúng, tôi sợ.

    "Con quái vật" kia hiện lên, mắt tôi bỗng sáng rực và tầm nhìn rõ trở lại, tôi bắt đầu thở nhanh hơn, đôi chân cũng nhanh hơn, bằng một cách vô tình nào đó, khi tôi bừng người trở lại, tôi đã thấy bản thân bằng thằng kia, nó cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao. Vận tốc giờ ước chừng cũng gần 60km/h rồi. Tôi giật mình.

    "Anh khuyên thật mày, đừng có bao giờ rút quá 60, mày còn trẻ.. biết là ham mê, nhưng phải biết chừng đừng gây họa vào thân! Tao không muốn nói thẳng, mày hiểu mà đúng không!"

    Câu nói của anh vang lên vào giây phút quyết định, chỉ còn hơn 50 mét nữa là tới đích, thằng kia có vẻ định bức tốc. Còn tôi thì sao, "Con quái vật" kia lại hiện lên rồi, cơ thể tôi bắt đầu rạo rực, cái chân bắt đầu đạp nhanh hơn.. và rồi chậm lại. Đúng là vì tôi mệt.. những phần lớn là lời khuyên của anh văng vẳng đến choáng cả đầu tôi, bản chất cùng "Con quái vật" đánh nhau như hai vị thân bên trong cơ thể tôi, tôi không thể chịu được. Tôi đau quá.. nhưng tôi muốn thắng. Vậy nên trong một khoảng khắc, tôi vô tình chấp thuận theo ý của "Con quái vật" kia.

    IV.

    Đôi chân đạp nhanh đột ngột dật lùi về phía sau, tôi lắc mạnh đầu, cái bánh sau vì dừng vội mà lắc mạnh làm tôi suýt đo đường tại đó. Cái bánh trước vẫn xoay không ngừng nhưng may mắn là tôi đã nhấc bổng lên, giống với tư thế bốc đầu khi ngồi xe máy. Cuối cùng thì vì lí do nào đó "Con quái vật" kia ngừng làm phiền và đồng ý cho lý trí thật của tôi trở lại.

    Tất nhiên, tôi là một đứa hèn. Ừ, thà rằng tôi thua cũng được.. nhưng tôi chắc chắn sẽ nghe theo đàn anh, tôi sẽ không mạo hiểm. Quả là một lí do đúng đắn, thằng kia phóng nhanh đến đích, nó ngẩng cao mặt lên trời vì tự mãn.. nhưng cũng vì lí do đó, nó không kịp phanh, (bởi xe đạp gắn líp chết chỉ có thể phanh khi dật thẳng ghi đông lên để dừng lại) mà lao xe thẳng vào đầu chiếu ô tô đang đậu bên vệ đường. Một chiếc ô tô năm chỗ.

    - Vui lòng tránh ra để chúng tôi làm đúng nhiệm vụ!

    Xe cấp cứu đến vội và bê cả thân hình của chàng trai mới cấp THPT vào vội trong xe. Một chiến thắng, một chiếc xe ô tô móp đầu, Một chiếc xe đạp gãy đôi, một con người chấn thương sọ nghiêm trọng. Tôi thấy rùng mình, thầm cảm ơn chính bản thân và "Con quái vật" kia, có lẽ, nếu cố chấp làm theo bản ngã, người nằm trong chiếc xe đó là tôi rồi.

    Vụ đó khá lớn, người mang tiếng nhiều nhất cứ ngỡ là tôi nhưng không, hóa ra lại là nó, gia đình nhà nó. Vừa mất tiền bồi thường, vừa mất tiền viện phí lại còn mang thêm đầy tai tiếng. Tôi trở về bình an vô sự nhưng trong lòng trống rỗng, đầy những nỗi sợ. Nếu tôi không đồng ý, liệu sẽ khác chứ? Tôi cứ dằn vặt bản thân suốt cho đến khi..

    - Chúng tôi xin lỗi, nghịch tử nhà chúng tôi đã làm phiền nhà anh chị và cậu trai kia rồi!

    Mẹ nó đến khóc lóc cầm lấy tay mẹ tôi mà tâm sự. Mẹ nó đến hỏi tôi, tôi thành thật kể và nhận lỗi để rồi bất ngờ nhận ra, nếu như tôi không đồng ý thì nó sẽ càng làm quá hơn. Khi tối hôm đó nó cũng có hẹn đua xe điện độ với một đám ở Đường lớn, nơi một vụ tai nạn liên hoàn cũng được đưa lên khi phương tiện giao thông va chạm với xe công ten nơ.. và hậu quả để lại chẳng ai sống sót.

    Sau vụ việc đó, có đến hơn hai tháng để tôi lấy lại bản lĩnh động vào chiếc Fixed gear hiệu Shukaku của mình.

    - Chỉ cần kiểm soát được bản ngã.. Em sẽ tự mạnh lên mà chẳng cần tập luyện! Kiểm soát được bản thân mới là cái đích cao nhất trong thế thao!

    Đàn anh xoa đầu an ủi tôi, khi hai anh em đạp xe từ từ nơi một con đường đó nay đã xanh một màu mạ non với mùi hương dễ chịu.

    Nghĩ lại thì thật trẩu, thật đáng xấu hổ. Tuổi trẻ ngông cuồng để lại những vết xước khó xóa nhòa.. nhưng vì thế mà để lại những bài học đắt giá mà cả đời cũng chẳng thể quên. Rằng có một con người thua cuộc chơi lại thắng cuộc đời.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...